Chương 5
Chương 5/14
Audio chương
8
Câu nói này làm tôi bừng tỉnh, hoàn hồn.
Ngón tay siết chặt bên sườn, tôi mím chặt môi, cố tỏ ra bướng bỉnh: "Không tính là gì cả."
Không khí xung quanh lập tức lạnh hẳn xuống.
Thiệu Tuân cụp hàng lông mi, kéo giãn khoảng cách với tôi, tiếp tục xử lý vết thương.
Sau khi đã băng bó lại bằng gạc mới, anh từ từ đứng dậy.
"Vết thương không sâu, không cần khâu, đừng đụng vào nước để tránh bị nhiễm trùng." Anh nhặt chiếc áo khoác lên, bước về phía cửa.
Tôi đi theo sau, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn" khi anh đẩy cửa ra.
Anh đứng ngoài cửa, rủ mắt nhìn tôi.
"Nếu có vấn đề gì khác, em có thể đến bệnh viện hoặc... gọi điện thoại cho tôi." Anh khựng lại một lát: "Có chuyện gì thì có thể nói với tôi."
Như để nhấn mạnh, anh bổ sung: "Chuyện gì cũng được."
Tôi không đáp lại, bầu không khí rơi vào im lặng, anh dừng lại một chút, làm động tác định đóng cửa.
Tôi đột ngột níu lấy ống tay áo của anh.
Anh quay lại nhìn tôi.
Có một số lời, tôi nên nói cho rõ ràng với anh.
Tôi cúi đầu, né tránh tầm mắt của anh: "Thiệu Tuân, sau này, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa đâu..."
Bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Tôi nói ra câu cuối cùng một cách tê dại và máy móc, từng chữ từng chữ một: "Thế nên, cũng xin anh đừng tìm đến tôi nữa."
Câu nói này âm lượng không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Ký ức trong đêm mưa này đã hoàn toàn vỡ tan tành, những ngôi sao lại trở về với bầu trời đêm, kéo theo cả những giấc mộng đẹp đẽ kia một lần nữa trở nên xa vời vợi, không cách nào chạm tới.
Rất lâu sau đó, dường như cũng không lâu đến thế, ống tay áo của anh trượt khỏi những ngón tay tôi.
Tôi nghe thấy một tiếng đáp rất khẽ, rất khẽ…
"Ừm."
9
Cửa đã đóng, đèn đã tắt, mưa đã tạnh.
Tôi ngồi trong phòng khách tối om, nhìn đường chân trời sáng lên từng chút một.
Khi ánh ban mai rạch toạc bầu trời đêm, tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ, nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn rượu, tôi liền đứng dậy đi lấy.
Có lẽ do ngồi quá lâu, vào khoảnh khắc đứng dậy, chân tôi khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào chiếc bàn trà.
Tôi ôm lấy đầu gối, ngồi bệt xuống đất.
Tầm nhìn dần trở nên nhòe đi.
Đau quá...
Thực sự rất đau...
Đau đến mức nước mắt không cách nào kìm lại được, cứ thế tuôn rơi.
Tôi bỗng nhớ lại, hồi hai đứa còn bên nhau, có một lần tôi cũng bị cộc đầu gối như thế này.
Thực ra chẳng đau chút nào, nhưng tôi lại cố tình giả vờ đau chân trước mặt Thiệu Tuân, bắt anh phải cõng mình về nhà.
Anh là bác sĩ, sau khi kiểm tra chỗ đau của tôi thì làm sao có chuyện không biết tôi đang giả vờ, vậy mà anh chẳng nói lời nào, cứ thế cõng tôi từ một nơi rất xa về nhà.
Mãi đến khi lưng anh thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, lương tâm tôi mới trỗi dậy, đòi tự mình đi bộ.
Chẳng biết vì sao, Thiệu Tuân chỉ cười, đôi mắt híp lại, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, nhưng anh vẫn không hề đặt tôi xuống.
Tôi hỏi: "Anh cười cái gì thế?"
Anh cười đáp: "Tôi quả nhiên là thần y, mới cõng một lát mà người đã tự khỏi rồi."
Tôi bĩu môi: "Thế thì sau này cứ hễ bị thương là em lại bắt anh cõng."
"Được chứ." Anh vẫn mỉm cười, không đặt tôi xuống.
Tôi nằm bò trên lưng anh, không giấu được khóe môi cong lên.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng anh rất khẽ, rất khẽ nói điều gì đó, nhưng tôi nghe không rõ lắm.
Khoảng nửa phút sau, tôi mới muộn màng nhận ra, hình như anh đã nói: "Cả đời cũng được."
Còn có một lần khác, ở quán bar có người gây rối, sau khi tan làm tôi có thuận miệng kể với Thiệu Tuân một câu.
Lúc đó anh đang bận làm việc, nghe thấy xong liền buông bỏ tất cả, vô cùng nghiêm túc đi đến trước mặt tôi: "Hiểu San, tôi tôn trọng lựa chọn của em, nhưng quán bar không phải là lần đầu tiên có người gây rối, tôi lo lắng cho sự an toàn của em. Nếu có thể, em có thể đổi công việc khác được không?"
Lúc ấy tôi sững người một lát, theo bản năng hỏi: "Nếu nghỉ việc mà không tìm được việc làm thì sao?"
Thiệu Tuân chẳng cần suy nghĩ: "Tôi nuôi em."
"Thế nếu có một ngày chúng ta chia tay, chẳng phải em sẽ chết đói sao?"
"Tôi sẽ không chia tay với em." Anh nhìn tôi chăm chú: "Trừ phi em muốn rời xa tôi."
Lúc đó không một ai trong chúng tôi nghĩ đến việc, câu nói ấy lại biến thành một lời tiên tri ứng nghiệm.
Cuối cùng, người nói lời chia tay là tôi, và người rời xa anh cũng là tôi.
Những mảnh ghép tươi đẹp, vụn vặt ấy cứ liên tục sục sôi, nóng rực lên trong buổi sớm mai khi cơn mưa vừa dứt, tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực, nhịp thở trở nên dồn dập và ngắn ngủi.
Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã hiểu rằng chúng tôi là mây với bùn, tôi định sẵn chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh.
Tôi chỉ muốn trong ký ức của anh, có thể lưu lại dù chỉ là nhiều hơn một chút xíu, câu chuyện về Tô Hiểu San mà thôi.
Tôi đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu, liên tục lặp đi lặp lại ba chữ "Em xin lỗi".
Là do tôi nhu nhược không đủ dũng cảm, là do tôi không cách nào làm hòa được với quá khứ.
Giống như những lời mẹ của Thiệu Tuân đã nói trước mặt tôi ngày hôm đó, ngôi sao kiêu hãnh thì nên treo ở trên rìa trời cao, không dung thứ cho bất kỳ vết nhơ hay cát bụi nào làm lu mờ.
Lúc Kiều Kiều gọi điện đến, tôi đã hoàn toàn say khướt.
Tôi ôm lấy điện thoại, nghẹn ngào hỏi: "Cậu có biết tại sao tớ lại đi trêu chọc Thiệu Tuân không? Tại sao tớ rõ ràng biết hai đứa không chung một thế giới, nhưng vẫn lao đầu vào yêu anh ấy như thiêu thân không?"
"Hiểu San, cậu..."
"Bởi vì từ rất lâu, rất lâu về trước, từ khi anh ấy còn chưa biết đến tớ, từ lúc tớ nghĩ kiếp này hai đứa định sẵn chỉ là người dưng nước lã, tớ đã đứng từ đằng xa, cẩn thận từng li từng tí một mà ngước nhìn anh ấy rồi."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc
Tác giả: Tiểu Thất
Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy
Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ
Cập nhật: 12:34 19/05/2026