Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/14

Audio chương

5

Chuyện tôi lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Mấy ngày sau, Tô Chấn đã tìm đến tận quán bar nơi tôi làm việc.

Cũng may ngày hôm đó tôi được nghỉ luân phiên, ông ta không tìm thấy tôi.

Lúc ông chủ nói với tôi chuyện này, tôi có chút bàng hoàng, ngơ ngác.

Anh ấy do dự một lát rồi nói thêm: "Bạn trai cũ của em hôm qua cũng đến đây..."

Tôi sững sờ.

Thiệu Tuân đến đó làm gì? Tìm tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà tự cười giễu chính mình, anh đã nói tôi và anh chẳng liên quan gì nhau rồi, sao có thể là đến tìm tôi chứ.

Vì lo Tô Chấn lại đến nữa, tôi xin ông chủ cho nghỉ phép mấy ngày, sợ bị tìm ra nơi ở nên tôi lại đến nhà Kiều Kiều lánh tạm ít hôm.

Lúc trò chuyện trong đêm, tôi bảo với Kiều Kiều rằng tôi muốn đổi sang một thành phố khác để sống.

"Thế thì tiếc quá, cậu khó khăn lắm mới ổn định được ở đây mà."

Kiều Kiều khẽ cằn nhằn: "Hiểu San này, có phải bố cậu đối xử với cậu đặc biệt tệ bạc không, kiểu như thường xuyên đánh đập, mắng chửi rồi còn đòi tiền cậu ấy?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại sợ ông ấy đến thế?"

"Tớ không sợ ông ấy." Tôi cúi đầu: "Tớ chỉ hận ông ấy thôi."

Kiều Kiều còn muốn hỏi thêm gì nữa nhưng bị tôi cắt ngang: "Sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe được không? Tớ hơi mệt rồi."

Kiều Kiều gật đầu: "Được rồi."

Sau khi tắt đèn, nương theo ánh trăng, tôi nhìn Kiều Kiều bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi mới thấy buồn ngủ.

Tôi xích lại gần Kiều Kiều, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh.

Kiều Kiều đã đi làm rồi, tôi dọn dẹp một chút rồi ra ngoài đi dạo một vòng.

Cân nhắc suốt một buổi chiều, cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ việc ở quán bar trước.

Buổi tối, lúc tôi chuẩn bị đến quán bar thì nhận được tin nhắn của Thiệu Tuân.

Một bức ảnh, kèm theo dòng chữ: Đồ của em để chỗ tôi, lúc nào rảnh thì qua lấy.

Toàn là mấy thứ đồ dùng hằng ngày như dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng.

Lúc còn bên nhau, thỉnh thoảng tôi có đến chỗ anh ở, để cho tiện nên đã mua không ít đồ đạc để ở đó.

Giờ đã chia tay, chúng đều trở thành đống rác rưởi vướng víu.

Tôi nhắn lại: Không cần nữa đâu, phiền anh vứt hộ.

Thiệu Tuân không trả lời lại nữa.

Đến quán bar, tôi nộp đơn xin nghỉ việc với ông chủ, anh ấy đi tìm kế toán để tính lương và bảo tôi ngồi đợi một lát.

Tôi ngồi ở quầy bar, thuận tay gọi một ly rượu.

Khi một luồng khí tức xa lạ xuất hiện ở phía sau, tôi theo bản năng quay đầu lại.

Một đôi mắt đờ đẫn, vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi, vào khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt tôi, ánh mắt bà ta bỗng trở nên sắc lẹm và điên cuồng.

Bà ta túm chặt lấy vai tôi, đột nhiên gào thét lớn tiếng: "Tô Hiểu San, con gái của kẻ hiếp dâm như mày, sao mày vẫn có thể ngồi đây bình an vô sự thế này hả?"

6

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, nhưng giọng nói chói tai của bà ta như một lưỡi dao sắc bén, rạch toạc sự ồn ào náo nhiệt trong không khí, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía này.

Nếu có thể, tôi ước cả đời này mình không phải nhìn thấy người đàn bà trước mặt.

Sự hoảng loạn tột độ nhấn chìm lấy tôi, vô số cánh tay từ vũng bùn lầy vươn ra, kéo tôi vào nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.

"Cuộc đời của con gái tao đã bị hủy hoại rồi, dựa vào cái gì mà mày có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống hả?"

Người đàn bà gào thét, giận dữ gầm lên.

Bờ vai bị bà ta bấm vào đau nhói, nhưng tôi không hề nhúc nhích.

Tiếng nhạc và tiếng gào thét bắt đầu vặn vẹo, mất giọng, ánh đèn mờ ảo quay cuồng, tôi nghe thấy tiếng lăng mạ chế giễu của những cô gái, tiếng giật nước trong nhà vệ sinh, và từng cái tát liên tiếp giáng xuống.

Chiếc cặp sách bị ném từ tầng năm xuống, xô nước lau nhà dội thẳng xuống đầu, chiếc bàn học viết đầy những lời nguyền rủa.

Tôi như một người ngoài cuộc, đứng trước từng thước phim trắng đen của quá khứ đang lướt qua.

Trong thế giới đen kịt ấy, xung quanh tôi chật ních người, tôi không nhìn rõ mặt họ, nhưng tất cả bọn họ đều ngoác miệng ra, nở những nụ cười quái dị.

"Sao nó không khóc?"

"Nó là con gái của kẻ hiếp dâm, nó lấy tư cách gì mà khóc?"

Phải rồi, tôi lấy tư cách gì để khóc chứ?

Tôi lấy tư cách gì...

Đến khi ly rượu đập vỡ trên trán, tôi mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Ông chủ cùng với bảo vệ hợp lực kéo người đàn bà trước mặt ra, bà ta vẫn gầm rú, chửi rủa, đáy mắt hằn lên những tia máu hằn học như muốn rách ra.

Tôi mấp máy môi, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cho đến khi dòng máu tươi từ trên trán men theo má từng giọt từng giọt rơi xuống đất, tôi vẫn chẳng thốt lên lời.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ

Cập nhật: 12:34 19/05/2026