Chương 2
Chương 2/14
Audio chương
3
Đó chính là những gì đã xảy ra trong lần cuối cùng tôi và Thiệu Tuân gặp nhau.
Thế nên, cũng chẳng trách được sau khi gặp lại, anh nói năng cứ chan chát, đầy gai góc, trưng ra bộ dạng như thể người sống chớ lại gần.
Ngày hôm sau, cậu em họ đã không còn sao nữa, làm xong các bước kiểm tra, bác sĩ chủ trị nói có thể xuất viện rồi.
Cậu ta là vì cãi nhau với bố mẹ mới chạy đến quán bar tìm tôi, chẳng biết bị ai nhét cho một lọ thuốc, thế rồi mới có chuyện dị ứng thuốc dẫn đến hôn mê thế này.
Tôi dạy dỗ cho cậu ta một trận, rồi thông báo cho bố mẹ cậu ta đến đón.
Tôi vốn đã không còn liên lạc gì với những người họ hàng này nữa, suy nghĩ một lát, tôi quyết định rời đi trước.
Lúc đi qua quầy phân loại bệnh nhân, tôi tình cờ nhìn thấy Thiệu Tuân đang nói chuyện với một cô y tá nhỏ.
Cô y tá ngước đầu nhìn anh, đáy mắt lấp lánh, ngập tràn niềm hoan hỷ.
Khoảng cách khá xa nên tôi cũng không nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng nhìn thần sắc thư thái của Thiệu Tuân, tôi đại khái có thể đoán được lúc này giọng điệu của anh dịu dàng đến mức nào.
Tôi cúi đầu, vội vã rời đi.
Bước ra khỏi bệnh viện mới phát hiện trời đổ mưa.
Cơn mưa đến rất gấp, tí tách không ngừng.
Tôi đứng bên lề đường chờ xe, bỗng nhiên bị một chiếc ô tô lao nhanh qua làm nước bắn tung tóe đầy người, chiếc váy dài trên người lập tức ướt sũng.
Não bộ có một khoảnh khắc đình trệ.
Sau đó tôi mới vội vàng trốn vào dưới trạm xe buýt, chật vật vén tà váy lên, vắt từng chút nước ra ngoài.
Tình huống này thì không thể đi xe buýt được nữa, còn nếu bắt taxi, không biết tài xế có yêu cầu trả thêm tiền hay không.
Một tiếng còi xe cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy xe của Thiệu Tuân.
Anh hạ kính xe xuống, buông một câu không nóng không lạnh: "Lên xe."
Tôi bừng tỉnh hồn, lùi lại lắc đầu: "Không..."
"Tôi bảo lên xe."
Ở trạm dừng vẫn còn vài người bộ hành, lúc này đều đang tò mò nhìn về phía này.
Tôi cắn răng, mở cửa ghế phụ.
Giọng Thiệu Xuần lạnh lùng, cứng nhắc: "Ngồi phía sau."
Tôi ngoan ngoãn chui vào ghế sau.
Những giọt mưa vỗ vào cửa kính xe, chúng tôi cùng im lặng, không khí tràn ngập một sự ngượng ngùng, gượng gạo.
Tôi muốn hỏi anh sao giờ này đã tan làm, cũng muốn hỏi anh, có phải đang yêu đương với cô y tá nhỏ kia không.
Nhưng nghĩ lại, hình như tôi chẳng có tư cách gì cả.
Giữa đường Thiệu Tuân nhận được một cuộc điện thoại, đối phương chắc là đang đợi anh, anh ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu đối diện với tôi, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Tôi qua ngay đây."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên khung cảnh anh và cô y tá nhỏ nói cười vui vẻ.
Đợi anh cúp điện thoại, tôi nhỏ giọng nói: "Cho tôi xuống đây là được rồi."
Thiệu Tuân giống như không nghe thấy, xe tiếp tục chạy về phía trước, đến tận cổng khu nhà tôi mới dừng lại.
Tôi đẩy cửa xe, nói một tiếng "Cảm ơn" một cách đầy kính cẩn, giữ khoảng cách.
Anh vẫn như không nghe thấy, nhấn ga một cái, lao vút đi.
Vội vã như vậy, người đi gặp chắc là rất quan trọng với anh nhỉ?
Lúc về nhà dọn dẹp đồ đạc, tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi đã bỏ quên thẻ xe buýt trên xe của anh mất rồi.
4
Chỉ là một tấm thẻ xe buýt thôi, hình như không có gì cần thiết phải tìm lại cho bằng được.
Nhưng vấn đề là, tôi vừa mới nạp vào đó hai trăm tệ.
WeChat của Thiệu Tuân đã xóa rồi, tôi chỉ còn số điện thoại.
Do dự một hồi, tôi bấm số gọi đi.
Không bắt máy.
Tôi ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Khựng lại một lát, tôi soạn một tin nhắn gửi qua: Thẻ xe buýt của tôi rơi trên xe anh rồi, khi nào tiện tôi có thể qua lấy một lát không?
Đợi suốt một tiếng đồng hồ, Thiệu Tuân không trả lời.
Là bận gặp người quan trọng kia, hay là đã chặn số của tôi rồi?
Tôi thở dài một tiếng.
Thôi bỏ đi, cứ coi như mất hai trăm tệ vậy.
Đến hơn mười giờ tối, Thiệu Tuân cuối cùng cũng nhắn lại: Ngày mai đến bệnh viện lấy.
Không biết có phải anh cố tình kéo dài đến tận bây giờ mới nhắn lại hay không, tôi rất muốn nói mấy câu mỉa mai châm chọc, nhưng xem ra không cần thiết phải đoạn tuyệt với tiền bạc, tôi bĩu môi, nhắn lại: Ừm.
Trưa ngày hôm sau gần đến giờ cơm, tôi mới vội vàng đến bệnh viện.
Giờ này phòng cấp cứu không bận rộn lắm, lúc tôi tìm đến phòng khám của Thiệu Tuân, anh đang ngồi bên trong viết bệnh án.
Tôi gõ gõ cửa, anh nghe tiếng ngẩng đầu lên.
"Tôi đến lấy thẻ xe buýt."
Đầu ngón tay Thiệu Tuân ấn lên mặt thẻ, đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi đưa tay ra lấy, anh dùng lực ấn chặt không buông.
Tôi ngước mắt: "Làm gì thế?"
"Muốn gặp tôi thì không cần phải dùng đến cách này đâu."
Tôi: Cái gì cơ?
Bị anh làm cho tức cười, tôi đáp lại: "Bác sĩ Thiệu có phải đã quên rồi không, tôi đã có bạn trai rồi?"
Thiệu Tuân buông tay ra, khoanh tay ngả người ra sau ghế, ngước mắt nhìn sang, trong đáy mắt toàn là sự châm biếm: "Lục Vị Địa Hoàng Hoàn không có tác dụng đâu, nếu có nhu cầu, tôi có thể giúp anh ta kê đơn một ít Sildenafil*."
*Tên biệt dược phổ biến là Viagra.
Tôi hừ lạnh: "Cái đó thì không cần, dù sao anh ấy cũng trẻ trung hơn bác sĩ Thiệu nhiều. Hơn nữa nếu anh ấy thực sự không được, tôi có thể đổi người bất cứ lúc nào."
Thiệu Tuân không đáp trả lại nữa.
Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt đó giống như đang chất vấn tôi: Đổi người bất cứ lúc nào, giống như cách cô vứt bỏ tôi vậy sao?
Tôi cúi đầu, tiện tay bỏ thẻ xe buýt vào túi áo.
Không nói thêm gì với anh nữa, khựng lại một lát, tôi quay người bước ra khỏi phòng khám.
Chỉ có thể nói, khi vận may đã không tốt thì chuyện xui xẻo cứ thi nhau kéo đến.
Tôi gặp cô ruột Tô Phân ở sảnh phòng khám, chính là mẹ của cậu em họ Tiểu Lỗi.
Nhìn thấy tôi, cô ta vội vàng tiến lên: "Hiểu San, thật sự là cháu à? Hôm qua tụi cô đến bệnh viện đều không thấy cháu đâu, bao nhiêu năm không liên lạc, sao cũng không biết đường đến gặp cô?"
Tôi liếm môi, chuyển chủ đề: "Tiểu Lỗi vẫn chưa xuất viện ạ?"
"Ồ, cô nghĩ là nên theo dõi thêm một ngày, hôm nay mới đến làm thủ tục xuất viện."
Cô ta lải nhải nói thêm rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn đề cập đến vấn đề chính.
"Nghe Tiểu Lỗi nói, cháu bây giờ đang làm việc ở quán bar à? Nơi đó hỗn loạn biết bao nhiêu, cháu cũng không liên lạc với bố cháu, ông ấy đều không biết cháu ở bên ngoài làm cái gì, tìm cháu khắp nơi, cháu..."
Tôi ngắt lời: "Cháu có liên lạc với Tô Chấn hay không là chuyện của riêng cháu, không phiền cô phải bận tâm."
"Hầy, cái con bé này sao lại nói chuyện kiểu đó chứ? Bố cháu mặc dù cũng từng phạm sai lầm, nhưng ông ấy dù sao cũng là bố cháu, cháu nói ông ấy có lỗi với ai cũng được, nhưng ông ấy hoàn toàn có lỗi gì với cháu đâu!"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Cô có thể đừng lo chuyện bao đồng nữa được không, cô?"
Tô Phân sững người, cao giọng: "Cháu tưởng cô muốn quản chắc?"
Tiếng cãi vã ầm ĩ thu hút sự chú ý của dòng người qua lại xung quanh, tôi siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, toàn thân gào thét muốn trốn chạy khỏi nơi này.
"Xin lỗi, khu vực khám bệnh xin vui lòng không làm ồn."
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Thiệu Tuân.
Hai tay anh đút vào túi áo blouse trắng, khóe môi mím chặt, tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tô Phân, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì.
Chắc là nhận ra anh là bác sĩ, Tô Phân liền dịu giọng lại ngay lập tức, ra sức giải thích vài câu, cuối cùng lườm tôi một cái cháy mắt, rồi mới rời đi.
Tôi mím môi, cũng không nói lời cảm ơn, quay người bỏ đi.
Lúc bước ra khỏi sảnh phòng khám, Thiệu Tuân đi theo lên.
Tôi dừng bước, lạnh giọng hỏi: "Xem náo nhiệt chưa đủ à?"
Anh rủ mắt nhìn tôi, cảm xúc khó đoán.
Nửa ngày trời, anh móc từ trong túi ra vật gì đó đưa tới: "Cùng một phương pháp, tốt nhất đừng dùng đến lần thứ hai."
Chính là tấm thẻ xe buýt của tôi.
Tôi theo bản năng thọc tay vào túi áo, quả nhiên bên trong trống không, cũng không biết đã rơi ra từ lúc nào.
Tôi dùng lực giật lại, từ kẽ răng nặn ra một tiếng: "Cảm ơn."
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định rời đi.
"Còn có chuyện gì nữa không?" Tôi hỏi.
"Đó là em họ của cô?"
"Phải thì sao?"
"Không sao cả." Thiệu Tuân khẽ cụp mi mắt, trông có vẻ hơi mệt mỏi: "Chỉ muốn nói với cô rằng, không cần thiết phải diễn trò 'bạn trai mới' vụng về như thế trước mặt tôi, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi, cô thế nào không liên quan gì đến tôi."
Tôi cắn chặt môi, nhỏ giọng đáp lại một câu "Tốt nhất là như vậy", rồi quay người rời đi.
Ngồi trên xe buýt, tôi cúi đầu liên tục mân mê tấm thẻ xe buýt trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười.
Bởi vì tấm thẻ này, mà quá khứ tôi luôn cẩn thận giấu kín lại đột ngột phơi bày trước mặt Thiệu Tuân một cách không kịp đề phòng như vậy.
Nhưng cũng may không phải là toàn bộ, may mà chúng tôi đã chia tay.
Lúc này cậu em họ gửi WeChat đến: Chị ơi em xin lỗi nhé, mẹ em cứ hỏi mãi xem chị làm việc ở đâu, em lỡ miệng nói ra mất.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thế nào cũng không thể nói ra được ba chữ "Không sao đâu".
Cậu ta rõ ràng đã hứa với tôi là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, cũng bày tỏ sự thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi.
Tôi đã thử mở lòng đón nhận người người thân này, cũng chạy đôn chạy đáo lo liệu sau khi cậu ta hôn mê, ứng trước mấy nghìn tệ tiền viện phí.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ một câu "Em xin lỗi" nhẹ tựa lông hồng của cậu ta, đã kéo tôi trở lại vũng bùn lầy.
Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, trời bắt đầu lất phất mưa phùn.
Cuối cùng, tôi không trả lời lại bất cứ điều gì.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc
Tác giả: Tiểu Thất
Cập nhật: 12:22 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy
Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ
Cập nhật: 12:34 19/05/2026