Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/5

Audio chương

8

Đuổi khéo đại phu đi.

Ta rảo bước tiến về phía thiên điện thay đồ.

Thế nhưng vừa đẩy cửa ra.

Bên trong không phải đại ca, mà là…

Phương Lĩnh.

Hắn mặc giáp, nhìn xuống ta từ trên cao.

Hai ngón tay kẹp lấy mép dưới mặt nạ của ta.

Nhấc lên.

Ánh mặt trời lóa mắt, đổ xuống khuôn mặt hắn những cái bóng sáng tối bất định.

Hắn nhướng mày, lười biếng nói.

“Quả nhiên.”

9

Hắn nảy sinh hứng thú rồi.

Phát hiện này khiến toàn thân ta khó chịu.

Ta nhíu mày, đẩy đại ca đang vẻ mặt chột dạ ra.

Đang định quay về khán đài.

Một nha hoàn mỉm cười chạy tới: “Đặng tiểu thư, điện hạ nhà ta mời người.”

Đến trước cửa cung điện quen thuộc.

Ta bước vào trong.

Vinh An đã lâu không gặp đang nằm nghiêng trên tháp.

Thấy ta.

Nàng bĩu môi về phía gian trong: “Người ở bên trong, không cần cảm ơn đâu.”

Ta ngẩn người.

Nàng đẩy ta một cái: “Đi đi, ta đặc biệt gọi đến đấy.”

Ta hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong.

10

Trong điện đốt hương, cửa sổ mở một nửa, ánh mặt trời rơi trên người chàng.

Tạ Chương lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

“Tạ Chương.”

Ta đi thẳng vào vấn đề: “Có phải huynh không thích ta không?”

Chàng sững sờ.

Hồi lâu, giọng khàn khàn: “Không phải.”

“Nếu đã thích.”

Ta nhìn chằm chằm chàng: “Vậy huynh hết lần này đến lần khác thoái thác là ý gì? Thực sự muốn từ chối ta nghìn dặm, nhìn ta sau này gả làm thê tử người khác sao?”

Hơi thở của chàng rối loạn.

Lùi lại một bước.

Rồi lại một bước.

“Tiểu thư, nàng xứng đáng với người tốt hơn, ta không phải là lương…”

“Tạ Chương, hôn ta.”

Lông mi chàng khẽ run.

“Đây là cơ hội cuối cùng.”

Ta bình thản nói: “Huynh không hôn, ta liền đi. Từ nay về sau, với huynh không còn chút can hệ nào nữa.”

Chàng đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng.

Không động đậy.

Ta đợi ba nhịp thở.

Quay người.

Khoảnh khắc nhấc bước chân… ống tay áo bị níu lại.

Phía sau truyền đến tiếng gọi nghẹn ngào bối rối.

“Dao nương…”

Ta nâng khuôn mặt chàng lên, hôn tới.

Chàng theo bản năng muốn né, ta nhấc tay giữ chặt gáy chàng, không cho chàng lùi.

Khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau, toàn thân chàng đều run rẩy.

Ta không nhắm mắt.

Nhìn lông mi chàng run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trên thế gian này sao có người đến khóc cũng yên tĩnh như vậy.

Ta hôn rất lâu.

Lâu đến mức hơi thở của chàng từ gấp gáp trở nên dài lâu, lâu đến mức tấm lưng cứng ngắc của chàng chậm rãi thả lỏng, lâu đến mức chàng cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Ta thở dốc tách ra.

Nhìn đôi môi đỏ thắm của chàng, giống như trái cây bị nghiền chín.

Nhìn đôi mắt ướt át của chàng, giống như hoa bị vò nát.

“Tạ Chương.”

Ta bắt lấy tay chàng, dẫn dắt ấn vào cổ áo mình.

“Sờ thấy không? Có phải rất mềm mại không?”

Đầu ngón tay chàng khẽ run.

Nước mắt lại rơi một giọt.

“Những bộ nội y mà huynh trả lại, với những gì huynh đang sờ thấy bây giờ, đều là cùng một loại vải. Ta tự tay chọn, tự tay may.”

Ta nâng tay lau đi cho chàng, khẽ nói: “Đừng nói thêm câu không dám phiền ta bận tâm nữa, sự bận tâm của ta, xưa nay đều là ta nguyện ý.”

“Bởi vì ta thích huynh, nên ta nguyện ý.”

11

Vinh An sau khi hồi cung.

Cứ dăm ba hôm lại đưa bài tử cho ta.

Nàng cười đầy vẻ láu lỉnh: “Đừng phụ tấm lòng tốt của ta đấy nhé.”

Ta nhận lấy ý tốt của nàng.

Có thêm nhiều cơ hội để gặp Tạ Chương.

Ban đầu chàng chỉ rũ mắt lắng nghe.

Về sau chàng đã dám nhìn thẳng.

Lại về sau nữa, ta hôn chàng, chàng cuối cùng cũng không còn bị động…

Môi sẽ lặng lẽ đuổi theo.

Ta nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi chàng đỏ mặt nói thích ta.

Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.

Rời cung đã là hoàng hôn.

Ta dẫm lên ghế thấp bước lên xe ngựa.

Khoảnh khắc vén rèm, ngửi thấy mùi gió bụi và máu khô.

Một bóng người lọt vào tầm mắt.

Kẻ đáng lẽ phải ở nơi sa trường cách xa nghìn dặm là Phương Lĩnh.

Lúc này lại đang tựa ngồi trong góc tối của xe ngựa ta.

Y phục của hắn nhăn nhúm không ra hình thù gì, cổ áo phanh ra, trên mặt có một vết xước chưa đóng vảy.

Ngón tay gõ nhịp trên chuôi đao bên hông.

Tiếng gõ nhẹ nhàng, tiết tấu rải rác.

Đây là thói quen mỗi khi hắn vui vẻ.

Càng vui, gõ càng chậm.

Rèm cửa buông xuống, trong xe chỉ còn lại vệt nắng tàn.

Hắn ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn dĩ thường ngày đầy vẻ bất cần, giờ đây sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy người đối diện.

“Phu nhân.”

Hắn cười một tiếng: “Nàng làm ta tìm vất vả quá.”

Hắn cũng trọng sinh rồi.

12

Tay hắn vươn về phía ta, liền bị ta gạt đi.

“Phu nhân.”

Nụ cười của hắn không chạm đến đáy mắt: “Nàng và ta là đôi phu thê từng bái thiên địa, vào động phòng, nay lại lạnh nhạt thế này, có biết là phu quân trong lòng khó chịu nhường nào không?”

Ta rũ mắt.

Nhớ lại đêm tân hôn kiếp trước.

Hắn vén khăn voan.

Không màn dạo đầu, không chút âu yếm.

Trực tiếp đè người xuống.

Ta chỉ cảm thấy thân thể như bị người ta dùng rìu bổ đôi.

Ta kêu đau.

Bảo hắn nhẹ nhàng một chút.

Hắn nói: “Đau thì cứ chịu lấy.”

Về sau lần nào cũng như vậy.

Ta không chịu nổi.

Chủ động cầu mẹ chồng nạp thiếp cho hắn.

Hắn đêm đó đạp cửa xông vào, quăng ta lên giường.

Ta đau đến run rẩy.

Hắn ấn ta xuống nói: “Nàng là thê tử của ta, những gì trượng phu cho nàng, nàng đều phải nhận lấy.”

Hắn đi rồi ta mới phát hiện phía dưới vấy ra một mảng đỏ sẫm.

Đứa trẻ không còn nữa.

Ta không khóc.

Hắn cũng không xin lỗi.

Về sau nữa.

Con cái của các nàng thiếp lần lượt chào đời.

Ta không có con nối dõi bên mình, tình cảnh trong Quận vương phủ càng khó khăn hơn.

Nhưng ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến một đêm đông, hắn uống rượu, đẩy cửa phòng ta ra.

Ta tát hắn, cắn hắn.

Dùng trâm cài đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng ta vẫn không thắng nổi.

Đóa mẫu đơn trên màn giường từng vòng lay động.

Khiến ta chóng mặt hoa mắt, không thở nổi.

Hắn bóp mặt ta, nói: “Tất cả những thứ này, đều là thứ nàng phải chịu.”

Chúng ta hoàn toàn xé bỏ mặt nạ.

Vậy mà đúng lần đó, ta mang thai.

Lúc phát hiện thì thai đã quá lớn, không thể phá, chỉ có thể sinh.

Ta sinh một ngày một đêm.

Khi chết tức tưởi trên giường sinh, âm thanh cuối cùng ta nghe thấy, là tiếng da thịt xé rách.

Giống hệt đêm động phòng năm đó.

Ta mở mắt.

Trong xe ngựa ánh sáng u tối.

Giống hệt ngọn đèn dầu cuối cùng trên giường sinh.

“Khó chịu?”

Ta nhìn hắn: “Vậy thì cứ chịu lấy.”

Nụ cười của hắn hoàn toàn biến mất.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!

Ta Không Muốn Làm Thái Tử Phi!

Tác giả: Cố Vân Sinh

Cập nhật: 17:06 17/06/2026
Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!

Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!

Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây

Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu

Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ

Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Tác giả: Ái Chích Đường

Cập nhật: 16:05 16/06/2026