Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/27

Audio chương

Ta muốn chiến tranh lạnh với Cảnh Tố.

Chính ta cũng chẳng biết mình đang giận dỗi vì cái gì, nhưng bất kể huynh ấy nói gì hay làm gì, ta đều thấy rất không vừa mắt.

Ta suốt ngày ru rú trong cung Trường Lạc tự sinh hờn mát.

Đồng Vân nói: “Điện hạ nếu như cảm thấy buồn chán, có thể đến đỉnh Côn Lân để xem đại hội luận pháp của các Thượng thần ngàn năm mới có một lần.”

Ta hỏi: “Đại hội luận pháp của các Thượng thần là gì?”

Đồng Vân nói: “Chính là buổi tụ họp đấu pháp luận đạo của các vị Thượng thần, ngàn năm một thuở, những vị thần tiên lợi hại nhất đều sẽ tham gia đấy ạ.”

Đã là đại hội pháp thuật mà các thần tiên lợi hại đều phải tham gia, vậy thì kẻ lợi hại như ta, hiển nhiên là nên có mặt rồi.

Ta đeo kiếm trên lưng, oai phong lẫm liệt đi ra khỏi thiên môn, bay thẳng đến đỉnh Côn Lân.

Đỉnh Côn Lân tuyết trắng phủ đầy, tiên nhạc du dương, ta đáp đám mây xuống, lặng lẽ hòa mình vào giữa chư thần.

Ta đang đi loanh quanh trong hội trường thì bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một vùng thụy khí tường vân, Cảnh Tố đội mũ miện, mặc long bào, quanh thân quấn quýt chín luồng chân khí của rồng, đoan tọa trên kiệu rồng bát cảnh loan dư, thanh thế vô cùng hào hùng hoành tráng ngự giá đến nơi.

Chư thần lũ lượt quỳ xuống, trong lòng ta thấy rất không vui, bèn niệm một câu thần chú ẩn thân đi, ta còn lâu mới thèm quỳ lạy huynh ấy!

Trong lòng ta còn đang hậm hực thì một giọng nói vang lên: “Làm phiền vị tiểu thần này dịch chuyển một hai bước.”

Ta vội vàng né qua một bên, một vị thần tiên to béo vạm vỡ có chút chật vật phủ phục trên đất, không quên khách sáo với ta: “Đa tạ đa tạ.”

Ta lịch sự đáp lại: “Đâu có đâu có.”

Đúng lúc này, Cảnh Tố liếc nhìn về phía ta một cái, nhạt giọng nói: “Đều bình thân cả đi.”

Cảnh Tố bước xuống kiệu, hiên ngang đi về phía đài cao ngồi xuống, chư thần cũng lần lượt tìm thấy vị trí của mình để tọa lạc, chỉ có một mình ta là đứng trơ trọi ngạo nghễ tại chỗ, đành phải đảo mắt bốn phương tám hướng tìm chỗ ngồi.

Giọng nói của Cảnh Tố bỗng vang lên bên tai ta: “Đến bên cạnh ta.”

Sao huynh ấy vẫn nhìn thấy ta được hay vậy!

Ta nhìn thấy một tảng đá khổng lồ bên rìa hội trường, liền nhanh chóng chạy đến trốn sau đó.

Nào ngờ ta vừa mới đứng vững chân thì tảng đá này tự dưng lại cử động.

Ta sang trái nó liền sang trái, ta sang phải nó liền sang phải.

Ta thi triển pháp thuật định vị nó lại, giận dữ quát: “Hòn đá bướng bỉnh táo tợn kia, dám trêu chọc bổn Thượng thần hả!”

Tảng đá kia lười biếng đáp lại: “Con sâu nhỏ táo tợn kia, dám quấy rầy bổn Thượng thần.”

Ta trợn to mắt: “Hử?”

Trên tảng đá hiển hiện ra một thiếu niên mặc y phục màu đỏ, đang mở một đôi mắt vàng kim chằm chằm nhìn ta.

Hắn nói: “Mới có ngàn năm ngắn ngủi không gặp, vậy mà lại lòi đâu ra một con sâu nhỏ làm Thượng thần thế này?”

Ta ngó bên trái ngó bên phải, làm gì có con sâu nhỏ nào.

Hắn khẽ mỉm cười, chống cằm nói: “Sâu nhỏ thân đen sừng trắng, sinh ra mỹ lệ, cách xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.”

Ta chỉ vào mũi mình hỏi: “Ta á?”

Hắn gật đầu: “Chính là ngươi.”

Ta chống nạnh tức giận nói: “Ngươi là kẻ nào mà dám nhạo báng ta!”

Hắn ngồi thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực nói: “Ta là Thần của núi Chung Sơn ー Chúc Âm, còn ngươi là kẻ nào?”

Ta nói: “Ta là Thần của cung Trường Lạc ー Trạm Ly!”

Hắn gật gật đầu, nhướng mày nói: “Hóa ra ngươi chính là cục cưng bảo bối đặt trên đầu quả tim của Thiên Đế.”

Ta giận dữ nói: “Ngươi mới là cục u ấy!”

Đúng lúc này, khắp hội trường bỗng nhiên im phăng phắc, Chúc Âm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình rồi bảo: “Ngươi có thể ngồi cùng ta.”

Ta trèo lên tảng đá, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chỉ thấy Cảnh Tố dùng ánh mắt uy nghiêm quét nhìn một vòng, tiên âm trầm bổng vang vọng khắp nơi: “Từ thời Hồng Hoang đến nay, chư vị hoặc có công hàng yêu trừ ma, hoặc dốc sức khai sơn lấp biển, cũng có người truyền đạo giảng pháp, khai mở linh trí cho chúng sinh. Bản tọa vô cùng an lòng và cảm kích.”

“Ngày nay Tam giới thái bình, chúng sinh an định, các khanh trấn thủ một phương, e là ngày rộng tháng dài khó tránh khỏi buông lơi trễ nải, bản tọa vì vậy mới triệu tập đại hội pháp thuật này, về võ có thể đấu pháp, về văn có thể luận đạo, vẫn mong các khanh không tiếc thần thông, ai nấy đều thi triển hết bản lĩnh của mình, người thắng cuộc tự có trọng thưởng.”

Hắn vừa giơ tay lên, chư thần đều đồng thanh vâng lệnh.

Chúc Âm "tặc tặc" hai tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Ta là không tài nào chịu nổi cái tính cách rập khuôn cứng nhắc này của Thiên Đế nhà ngươi, mở miệng ra là Tam giới chúng sinh, nghe đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi, ngày thường hắn cũng nói mấy lời này với ngươi à?”

Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Huynh ấy không nói với ta mấy thứ này, huynh ấy toàn nói với ta cái gì mà nam nữ đại phòng.”

Chúc Âm "phụt" một tiếng cười lớn: “Đúng là một tấm lòng người cha già tha thiết.”

Ta nói: “Huynh ấy không phải cha già của ta.”

Chúc Âm liếc nhìn ta nói: “Hắn là Thiên địa Quân phụ, sao lại không phải cha già của ngươi?”

Ta tức giận nói: “Huynh ấy cứ không phải cha già của ta đấy!”

Chúc Âm ngẩn ra một lát.

Ta lại nghe thấy Cảnh Tố nói với mình: “Ly Ly, trong trường đấu rất nguy hiểm, đến bên cạnh ta.”

Ta nhìn về phía đài cao, thấy Cảnh Tố vẫn ngồi nghiêm trang đoan chính, dường như chẳng hề nhìn về phía ta.

Hừ! Ta cứ không thèm qua đấy.

Chúc Âm nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Cảnh Tố, tự thọc tay vào trong ống tay áo móc ra một nắm đồ ăn, bỏ vào miệng cắn cái "rắc", gật đầu nói: “Hóa ra là như vậy.”

Ta không ngờ một buổi đại hội pháp thuật lại có thể dài dòng rườm rà và tẻ nhạt đến thế.

Các thần tiên đấu pháp luận đạo, động một tí là kéo dài vài năm cho đến mười mấy năm.

Ta thấy Cảnh Tố chăm chú xem chiến sự, từ đầu chí cuối luôn ngồi thẳng tắp đoan trang, ta đều thấy mệt mỏi thay cho huynh ấy, nhọc lòng thay cho huynh ấy rồi.

Nhưng bản thân ta thì lại chẳng thấy mệt mỏi hay nhọc nhằn chút nào.

Ta tự tiện thò tay vào lòng bàn tay Chúc Âm bốc vài hạt dưa để ăn, lại nhấp thêm hai ngụm quỳnh tương ngọc dịch đã được hắn hà hơi thổi băng mát lạnh, hỏi: “Vị Điểu Thần kia là ai thế?”

Hắn nói: “Đó là Ngu Kinh, biết phép biến hóa của Côn Bằng, lúc bay từ phương Tây Bắc về phương Nam, vỗ cánh một cái là có thể dấy lên trận gió dữ, dưới trướng hắn có mười lăm con rùa khổng lồ, cõng trên lưng năm ngọn núi thần của vùng Quy Khương.”

Ta gật gật đầu, lại từ lòng bàn tay Chúc Âm bốc thêm vài hạt dưa.

Hắn nói hạt dưa này là vật của phàm trần, không giống với các thứ tiên quả của Tiên giới, ăn vào không tăng tiến pháp lực cũng chẳng được trường sinh, nhưng phàm nhân rất thích ăn, hương vị khá là đậm đà, là vật phẩm thượng hạng nhất để giết thời gian.

Ta thích lắm luôn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua

Cập nhật: 22:41 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 12:52 17/05/2026