Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/27

Audio chương

Sừng nhỏ của ta mọc ra rồi!

Trắng muốt, tỏa ra vầng sáng như ánh trăng.

Ta vui mừng hớn hở nhảy chân sáo về phía điện Tử Thần.

Bên trong toàn là người.

Ta bám vào cửa lén nhìn vào.

Cảnh Tố ngồi sau bàn, đang nói chuyện với một tiên tử mặc y phục màu xanh lá, hắn nói: “Phù Phong, chiến dịch Nhược Thủy lần này kéo dài suốt hai trăm năm qua, ngươi đã vất vả rồi.”

Tiên tử tên Phù Phong kia chắp tay nói: “Đó chẳng qua là trách nhiệm thuộc hạ nên làm, sao dám kể công vất vả. Chỉ là, tuy Yêu tộc đã bại, nhưng Yêu Quân lại trốn thoát không một dấu vết, thuộc hạ thất trách, mong Bệ hạ trách phạt.”

Cảnh Tố nói: “Yêu Quân bản tính xảo quyệt, ngay cả bản tọa cũng không dám quyết đoán có thể tóm gọn hắn trong lòng bàn tay, ngươi không cần tự trách. Ngươi đang có thương tích trong người, lui xuống dưỡng thương cho tốt đi.”

Nàng vâng lời, nhưng người lại không đi.

Nàng nói với những người đang đứng phía sau: “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Những người khác bèn chắp tay lui xuống, lần lượt đi qua bên cạnh ta ra ngoài.

Người đi hết sạch rồi, ta nghe thấy nàng hỏi: “Cảnh Tố, hai trăm năm qua, huynh có từng nghĩ đến muội không?”

Giọng nàng dịu dàng lại êm tai, nhưng Cảnh Tố không hề trả lời.

Ta nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng rồi nói: “Thuộc hạ cáo lui.”

Sau đó nàng quay người lại, trên gương mặt xinh đẹp không có lấy một nét cười, ta có chút sợ nàng, vội vàng ẩn thân đứng im như phỗng bên cạnh cửa, căng thẳng nhìn nàng lướt qua bên người ta.

Nàng dường như có liếc nhìn ta một cái.

Đợi nàng đi xa rồi, Cảnh Tố mới mỉm cười nói: “Trốn ở đó làm chi?”

Ta mới hiện thân chạy đến bên cạnh Cảnh Tố, chỉ vào trán mình, phấn khích nói: “Ta lại có sừng rồi này, màu trắng nhé!”

Hắn xoa xoa chiếc sừng nhỏ của ta rồi nói: “Đã hai trăm năm rồi, Ly Ly sau này sẽ càng lớn nhanh hơn nữa.”

Trong mắt hắn có chút cảm xúc gì đó mà ta nhìn không hiểu, nhưng ta đã cao hơn cái bàn của hắn rồi, ta còn có sừng nữa, ta sắp trưởng thành rồi!

Cảnh Tố đem thanh kiếm nhỏ trả lại cho ta, hắn dặn dò ta rằng: “Kiếm là hung khí, thương người hại mình, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được tuốt vỏ.”

Ta đeo thanh kiếm nhỏ, đắc ý đi dạo lung tung khắp Thiên đình.

Đồng Vân bám sát theo sau ta, không cho ta tranh chấp hơn thua với chó nữa.

Ta lượn qua lượn lại, nghe thấy khắp nơi đều đang bàn tán về cái tên Phù Phong Thượng thần.

Ta vểnh tai lên nghe họ nói, Phù Phong Thượng thần là vị Thượng thần được Thiên Đế Bệ hạ tin tưởng nhất, lại nói Phù Phong Thượng thần đã đem lòng ái mộ Bệ hạ mấy ngàn năm nay, lần này bình định Yêu tộc, ngôi vị Thiên hậu không ai khác ngoài nàng.

Ta hỏi Đồng Vân: “Ngôi vị Thiên hậu là cái gì?”

Đồng Vân nói: “Chính là thê tử của Bệ hạ đấy ạ, Bệ hạ thích ai thì có thể lấy người đó làm thê tử, ban cho ngôi vị Thiên hậu.”

Ta nhớ đến phụ quân thích mẫu hậu, liền gọi mẫu hậu là thê tử của ta.

Ta thích Cảnh Tố, Cảnh Tố nên là thê tử của ta.

Ta rất tức giận.

Phù Phong dám cướp thê tử của ta.

Ta phải đi hỏi Cảnh Tố.

Ta đeo thanh kiếm nhỏ chạy phăng phăng về phía điện Tử Thần, Đồng Vân đuổi theo không kịp.

Nhưng Cảnh Tố lại không có ở bên trong.

Ta lần theo mùi hương của hắn, cưỡi mây đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn dưới một gốc cây lớn nơi chân trời, còn có cả ả Phù Phong kia nữa.

Ta nằm bò trên đám mây, xem ả Phù Phong này lừa gạt Cảnh Tố của ta như thế nào.

Quả nhiên nàng ta nói: “Muội muốn làm Thiên hậu, muội muốn làm thê tử của huynh.”

Cảnh Tố chắp tay sau lưng, ta không nhìn thấy mặt hắn, ta sắp khóc đến nơi rồi, thì nghe thấy hắn thở dài nói: “Phù Phong, đừng bướng bỉnh nữa.”

Cảnh Tố của ta nói: “Nếu điều ngươi mưu cầu chỉ là danh vị Thiên hậu, bản tọa ban cho ngươi cũng không sao. Nhưng ý ngươi không phải như vậy, ta không thể hứa hẹn với ngươi. Từ mấy ngàn năm trước ta đã nói rõ với ngươi rồi, giữa ta và ngươi không có khả năng, ngươi không cần phải chấp niệm như thế.”

Ả Phù Phong kia khóc lóc thảm thiết, nàng ta nhìn Cảnh Tố của ta rồi nói: “Có phải là vì Dao Quang không? Huynh nhận nuôi đứa trẻ của nàng ấy, có phải là vì có tình cảm với nàng ấy?”

Cảnh Tố của ta lắc đầu nói: “Không liên quan đến Dao Quang, ngươi và Dao Quang trong lòng ta trước giờ đều như nhau, Ly Ly dù có là con của ngươi, ta cũng vẫn sẽ nhận nuôi.”

“Ta chỉ cảm thấy bất công cho ngươi, ngươi có thể chu du bốn phương, ngắm nhìn khắp thiên hạ nhân gian, không cần vì ta mà bị gò bó nơi chín tầng mây này. Những gì ngươi muốn, ta không cho được.”

Phù Phong khóc vô cùng đau khổ, nàng ta thậm chí còn đưa tay ra định chạm vào Cảnh Tố của ta, ta liền từ trên đám mây nhảy xuống, rút kiếm chỉ thẳng vào nàng ta, ta nói: “Không được chạm vào Cảnh Tố của ta!”

Cảnh Tố quay đầu nhìn về phía ta, nhíu mày nói: “Bỏ kiếm xuống, nghe trộm lâu như vậy, còn dám rút kiếm.”

Ta cứ không bỏ đấy, hắn rõ ràng đã nói lúc vạn bất đắc dĩ thì có thể rút kiếm, ta bây giờ đang rất vạn bất đắc dĩ đây này.

Ả Phù Phong kia lạnh lùng nhìn ta nói: “Ngươi chính là con ma vật nhỏ bé đó sao?”

Ta nói: “Ta sắp hết nhỏ rồi, ta sắp thành đại ma vật rồi, ta có thể cưới Cảnh Tố làm thê tử!”

Cảnh Tố của ta khẽ ho một tiếng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua

Cập nhật: 22:41 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 12:52 17/05/2026