Chương 2
Chương 2/27
Audio chương
Ta mơ thấy phụ quân và mẫu hậu.
Sau khi tỉnh dậy, họ đều không có ở đây.
Ta nhớ ra hiện tại mình đang ở Thiên đình.
Ta ngồi bật dậy, dụi mắt khóc.
Tiếng khóc đã gọi các tỷ tỷ tiên nữ đến.
Ta khóc thút thít nói: “Đồng Vân tỷ tỷ, ta muốn phụ quân, ta muốn mẫu hậu!”
Đồng Vân rất khó xử, nàng bế bổng ta lên, ta liền rúc đầu vào khuôn ngực mềm mại của nàng. Đồng Vân “A” lên một tiếng, lại đặt ta trở lại trên giường.
Ta lại ngoác mồm lên khóc lớn.
Đồng Vân đỏ mặt, luống cuống đứng bên giường nhìn ta khóc.
Đúng lúc này có người hỏi: “Ly Ly vì sao lại khóc?”
Ta thấy Cảnh Tố gạt rèm châu bước vào, bèn chỉ tay vào Đồng Vân mách tội: “Tỷ ấy không ôm ta ngủ ngủ!”
Cảnh Tố nhìn về phía Đồng Vân.
Đồng Vân mặt đỏ tía tai quỳ xuống nói: “Điện hạ lúc ngủ say rất thích sờ… tiểu… tiểu tiên thực sự… hay là để Thải Nhân vào đây.”
Cảnh Tố nhìn ta, có chút bất lực nói với nàng: “Ly Ly hiện tại ma tính chưa tiêu, tiên lực của Thải Nhân thấp kém, ở chung quá lâu, chỉ sợ chống đỡ không nổi. Bản tọa hiểu rồi, ngươi lui xuống đi.”
Đồng Vân bèn cúi đầu lui ra ngoài.
Ta ngậm ngón tay, sụt sùi nhìn Cảnh Tố.
Cảnh Tố chắp tay sau lưng đứng bên giường, nhướng mày hỏi ta: “Cái tay nhỏ này của ngươi sao lại không quy củ như thế?”
Hắn mắng ta.
Ta mếu máo chực khóc.
Hắn thở dài một tiếng, ôm ta vào lòng rồi nằm xuống giường nói: “Ta ở bên ngươi, mau ngủ đi, để còn mau lớn.”
Ta ở trong lòng hắn, nghe thấy tiếng tim đập của hắn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Ta cảm thấy rất an tâm.
Hồi ta còn là một quả trứng, mẫu hậu của ta cũng hay ôm ta ngủ như vậy, lúc đó ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của mẫu hậu, ta liền an tâm ngủ ngon trong trứng.
Sau khi chui ra khỏi trứng, ta không những nghe được tiếng tim đập của mẫu hậu, mà còn có thể ôm mẫu hậu, sờ mẫu hậu, thế là ta ngủ càng ngon hơn.
Ta ôm lấy Cảnh Tố, hắn không mềm mại như mẫu hậu, mùi hương cũng không giống mẫu hậu, nhưng ngửi mùi của hắn, ta cũng thấy rất an lòng.
Ta nhắm mắt lại.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy Cảnh Tố đang thở dài.
Ta cũng muốn thở dài.
Hắn không có sữa, sờ vào thì cứng ngắc, chẳng thoải mái chút nào.
Đồng Vân bới cho ta hai cái búi tóc nhỏ trên đầu, còn cài cho ta những bông hoa rất đẹp.
Ta nhìn hoa văn ngọn lửa màu đỏ giữa trán mình trong gương, liền nhớ đến hoa văn đám mây màu vàng kim giữa trán Cảnh Tố.
Ta nói với Đồng Vân: “Ta cũng muốn hoa văn vàng kim, không muốn hoa văn đỏ đâu!”
Đồng Vân nói: “Điện hạ phải lớn thêm chút nữa mới biến ra thần văn màu vàng kim được nhé.”
Ta nghĩ mình đã đủ lớn rồi.
Ta cùng Đồng Vân đi tìm Cảnh Tố.
Ta tự hào nói với hắn: “Hôm nay ta ba trăm tuổi rồi đấy nhé! Ta không bú sữa nữa rồi đấy nhé!”
Cảnh Tố ngồi sau bàn mỉm cười với ta, hắn vẫy tay bảo ta lại gần, ta liền đi qua, cho hắn xem tóc và hoa của mình.
Hắn nói: “Ly Ly là đứa trẻ lớn rồi, ngày càng xinh đẹp hơn.”
Ta vui vẻ gật đầu nói: “Ừm!”
Ta chỉ vào giữa mày hắn nói: “Ta lớn lên rồi cũng muốn có cái màu vàng kim giống như ngươi cơ!”
Hắn cười càng thêm dịu dàng, nói: “Được, vậy Ly Ly phải chăm chỉ lớn lên nhé.”
Ta càng thêm vui sướng, lại nói: “Ừm!”
Ta đầy mong đợi chỉ vào cái bàn của hắn.
Hắn nói: “Khoảng một trăm năm nữa là cao bằng.”
Ta lại chỉ vào Đồng Vân.
Hắn khẽ cười nói: “Khoảng năm trăm năm, đến lúc đó Ly Ly sẽ hoàn toàn trở thành một thiếu nữ trưởng thành rồi.”
Ta lại chỉ vào hắn.
Hắn ha ha cười lớn nói: “Ly Ly là phận nữ nhi, không cần phải cao như ta đâu.”
Ta rất ỉu xìu.
Ta cứ muốn cao như hắn cơ.
Hắn đưa tay bế bổng ta lên rồi nói: “Bế lên là cao bằng ta rồi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ta thích đôi mắt của hắn.
So với mặt trăng, so với kẹo ngọt, so với hoa cỏ, so với tất cả mọi thứ, ta đều thích đôi mắt ấy hơn.
Cảnh Tố dạy ta pháp thuật.
Hắn dạy ta cưỡi mây, dạy ta biến hóa, còn dạy ta ẩn thân.
Hắn còn tặng ta một thanh kiếm nhỏ.
Ta đeo kiếm trên lưng, cưỡi mây bay lượn lung tung khắp Thiên đình. Ai ai ở bên dưới cũng nhìn ta, ta thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng, còn có rất nhiều tỷ tỷ tiên nữ xinh đẹp, còn có ông lão râu trắng đang ngủ gật nhóm lò luyện đan, và một người có ba con mắt, cùng với con chó của ông ta.
Ta nhảy xuống đám mây, nói với người ba mắt: “Đưa con chó cho ta.”
Người ba mắt và con chó của ông ta, tổng cộng là năm con mắt đều kiêu ngạo khinh bỉ nhìn ta.
Người ba mắt nói: “Ma vật nhỏ nhoi, dám cướp chó của ta.”
Con chó nói: “Ma vật nhỏ nhoi, dám cướp ta.”
Ta tức giận nói: “Ngươi mới là đồ ba mắt nhỏ nhoi, ngươi mới là đồ chó nhỏ nhoi!”
Ta rút kiếm ra hét lớn với họ: “Ta muốn giết các ngươi!”
Ta “Á!!!” một tiếng lao về phía họ.
Họ bỗng chốc biến mất tiêu.
Người ba mắt vẫn khinh bỉ nhìn ta như cũ.
Con chó cũng thế.
Con chó nói: “Miệng còn hôi sữa.”
Ta nói: “Ngươi mới miệng còn hôi sữa!”
Con chó nói: “Nhóc con vắt mũi chưa sạch.”
Ta nói: “Ngươi mới nhóc con vắt mũi chưa sạch!”
Con chó dùng từ bốn chữ bốn chữ để mắng ta, tức đến mức ta "gâu gâu gâu" mắng lại nó.
Ta đang cãi nhau một trận bất phân thắng bại với con chó thì bị một bàn tay xách bổng lên.
Người ba mắt và con chó đều biến sắc, họ cung kính nói: “Tham kiến Bệ hạ.”
Ta đang đắc ý định bảo Cảnh Tố giết bọn họ.
Thì nghe thấy Cảnh Tố nói: “Bản tọa dạy dỗ không nghiêm, Chân quân hải hàm.”
Người ba mắt chắp tay nói: “Đâu dám.”
Cảnh Tố xách ta về cung Trường Lạc.
Ta ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn không nhìn ta một cách dịu dàng, mỉm cười với ta như ngày thường nữa, hắn sa sầm mặt mặt lại, khiến ta rất sợ hãi.
Ta lao đến ôm chặt lấy chân hắn.
Hắn gỡ ta ra, lãnh đạm nói: “Bản tọa dạy ngươi thói ngang ngược vô lý, cướp đoạt trắng trợn từ bao giờ?”
Ta sắp khóc đến nơi, ta nói: “Ta muốn chơi với chú chó nhỏ mà.”
Hắn lại nói: “Đối xử với người khác bằng lễ nghĩa thì người ta mới đáp lại bằng sự kính trọng. Ngươi ngang tàng như vậy, lại còn rút kiếm với người ta, tranh chấp hơn thua, ai mà thèm chơi với ngươi?”
Ta ấm ức nói: “Ta là tranh chấp hơn thua với chó mà.”
Hắn nói: “Với chó cũng không được, vạn vật có linh, phải nhìn nhận chúng sinh bình đẳng.”
Ta thút thít gật đầu nói: “Vâng…”
Hắn cúi người xuống thở dài, lấy lại vẻ mặt dịu dàng nói với ta: “Lần sau ngươi muốn chơi với người khác, không được ngang ngược vô lý nữa, càng không được nói lời đánh giết, phải lịch sự nói với họ rằng: Mạo muội hỏi một câu, có thể chơi cùng ta không?”
Ta gật gật đầu, ta nhìn vào mắt hắn hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, có thể chơi cùng ta không?”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về
Tác giả: Lạp Ngô
Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm
Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua
Cập nhật: 22:41 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 12:52 17/05/2026