Chương 1
Chương 1/27
Audio chương
Hắc Lê khóc lóc nói với ta: “Điện hạ, Ma Tôn và Ma Hậu đều đã thần diệt rồi, từ hôm nay trở đi, người chính là Tôn thượng của Ma tộc chúng ta. Người phải mau mau lớn khôn! Biến thành kẻ mạnh! Đoạt lại Ma vực, báo thù cho phụ mẫu!”
Ta không biết thần diệt là gì, nhưng nhìn hắn khóc lóc sướt mướt, ta đành gật đầu nói: “Ừm!”
Phụ quân và mẫu hậu bảo Hắc Lê dẫn ta ra ngoài chơi.
Chúng ta đã chơi ở bên ngoài rất lâu, chẳng vui chút nào cả, ngày nào cũng chơi trốn tìm, ta còn thường xuyên bị đói nữa.
Ta bảo với Hắc Lê: “Ta nhớ phụ quân mẫu hậu, ta muốn bú sữa, ta muốn về vương thành.”
Ta nằm lăn lộn trên mặt đất ăn vạ.
Hắc Lê khóc lóc kéo ta dậy rồi nói: “Tôn thượng, người quên lời thuộc hạ nói rồi sao? Tiên Ma Tôn và Ma Hậu đều đã thần diệt không còn nữa rồi, chúng ta không thể quay về được nữa!”
Ta cứ muốn về đấy!
Ta muốn gặp phụ quân và mẫu hậu!
Ta oa oa khóc lớn trên mặt đất, vừa khóc vừa giãy đành đạch.
Một bàn tay xách bổng ta lên.
Ta từ từ bị nhấc cao, nhìn thấy một gương mặt rất đẹp trai.
Ta hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn mỉm cười nói: “Bản tọa là Thiên Đế.”
Hắc Lê bị người ta đè xuống, phủ phục trên đất hét lớn: “Thiên Đế! Ngươi buông Tôn thượng nhà ta ra!”
Thiên Đế bèn đặt ta xuống đất, cúi người xuống nhìn ta thật kỹ.
Ta cũng nhìn hắn thật kỹ.
Hắn cũng cao lớn giống như phụ quân của ta, còn đẹp hơn cả mẫu hậu của ta nữa. Hắn mặc y phục màu trắng, có viền màu vàng kim, ta cúi đầu nhìn lại bản thân một cây đen thui từ trên xuống dưới.
Ta cũng muốn mặc y phục trắng viền vàng kim.
Ta sờ thử vào ống tay áo của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn hai dấu bàn tay nhỏ xíu, rồi lại cười với ta.
Sau đó hắn nhíu mày nói: “Cặp sừng này không nên giữ lại.”
Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chặt hai cái lên đầu ta.
Ta sờ sờ trán, ta không còn sừng nữa rồi.
Ta không còn sừng nữa!
Hắn là người xấu!
Ta "gầm gừ" một tiếng, ngoạm chặt lấy tay hắn.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi nhìn ta.
Ta cắn đến mức mỏi cả quai hàm.
Hắn hỏi ta: “Ngươi có muốn bú sữa không?”
Ta nhả ra, nuốt nước miếng, nhìn hắn đầy mong đợi rồi nói: “Muốn~”
Hắn bảo: “Đi theo bản tọa về, sẽ cho ngươi bú sữa.”
Ta gật đầu: “Dạ~”
Thiên Đế bế bổng ta lên, nói với Hắc Lê: “Bản tọa không muốn can thiệp vào nội chính của Ma tộc, nhưng Dao Quang là Thượng thần của Tiên giới ta, nàng bị Ma tộc bức ép mà chết, bản tọa bắt buộc phải xuất binh.”
“Nay nội loạn của Ma tộc các ngươi đã dẹp yên, ngươi có công hộ vệ ấu chúa, bản tọa mệnh ngươi làm Đại hộ pháp của Ma tộc, tạm thời thay thế chính sự Ma tộc, ngươi hãy cai trị cho tốt.”
Thiên Đế lại nhìn ta trong lòng hắn rồi nói: “Còn về đứa con côi này của Dao Quang, bản tọa tự sẽ đưa về Thiên đình nuôi dưỡng.”
Hắc Lê giãy giụa nói: “Nàng là giọt máu duy nhất còn sót lại của Ma Tôn, Thiên Đế sao dám cướp đi chủ nhân của Ma tộc ta!”
Thiên Đế nói: “Hừ, vậy thì ngươi hãy dốc lòng trị quốc, sớm ngày đoạt lại Tôn thượng nhà ngươi đi.”
Thiên Đế bế ta quay trở về Thiên đình.
Đi đến đâu cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Có người nhỏ to: “Đây chính là đứa con côi của Dao Quang Thượng thần sao?”
Lại có người nói: “Bệ hạ thật là thâm tình, đích thân dẫn binh bình định loạn Ma tộc, chính là để cứu đứa con côi này của Thượng thần.”
Ta ngậm ngón tay ngồi trên gối của Thiên Đế, dáo dác nhìn đông ngó tây.
Bọn họ đều không có sữa.
Thiên Đế dám lừa ta!
Ta rất tủi thân, chỉ tay xuống dưới nói: “Bọn họ đều không có sữa!”
Thiên Đế khẽ ho một tiếng rồi bảo: “Lát nữa sẽ tìm sữa cho ngươi.”
Bên dưới một mảnh im phăng phắc.
Có người bước ra hỏi: “Bệ hạ dự tính định đoạt đứa con côi của Ma Tôn như thế nào?”
Thiên Đế lãnh đạm nói: “Nàng là cốt nhục của Ma Tôn, nhưng cũng là cốt nhục của Dao Quang Thượng thần thuộc Tiên giới ta, mang trong mình dòng máu nửa ma nửa thần. Ở Ma vực nàng là Ma tử, ở Tiên giới ta thì nàng là Tiên tử, bản tọa đương nhiên sẽ nuôi dưỡng nàng như một Tiên tử.”
Lại có người lên tiếng: “Nhưng e rằng ma tính khó mà tiêu trừ tận gốc, mong Bệ hạ suy xét kỹ càng!”
Thiên Đế “bạch” một tiếng đập mạnh lên tay vịn ghế, làm ta giật nảy mình.
Ta mếu máo chực khóc.
Thiên Đế cúi đầu xuống, nói nhỏ nhẹ với ta: “Không sợ, không phải mắng ngươi đâu.”
Thiên Đế nói với những người bên dưới: “Quyết định của bản tọa, từ khi nào đến lượt các ngươi tới xía vào.”
Bên dưới lại là một mảnh im lặng, Thiên Đế bèn bế ta đứng dậy.
Thiên Đế bế ta đến một căn phòng lớn, nơi nào cũng sáng sủa lấp lánh, một đám tiên nữ đang quỳ trên mặt đất nói: “Tham kiến Bệ hạ.”
Thiên Đế đặt ta xuống, nắm lấy tay ta rồi dặn: “Sau này các ngươi hãy chăm sóc Tiểu điện hạ cho tốt, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Các tiên nữ đồng thanh vâng dạ.
Ta nhìn bọn họ, trong lòng rất vui sướng.
Bọn họ đều có sữa.
Các tiên nữ muốn dẫn ta đi tắm.
Ta không muốn tắm, nhưng các tiên nữ ai nấy đều vừa đẹp vừa dịu dàng giống như mẫu hậu của ta vậy, bọn họ mỗi người một câu dỗ dành ta.
Họ hỏi: “Năm nay người mấy tuổi rồi?”
Ta giơ hai ngón tay ra.
Họ nói: “Ôi chao, Tiểu điện hạ hai trăm tuổi rồi cơ à, thật cừ khôi quá.”
Ta tự hào ngẩng cao đầu.
Họ tắm cho ta thơm phức, còn thay cho ta bộ y phục màu trắng.
Ta nhìn mình trong gương, vui lắm.
Ta lại nhìn lên trán mình, không có sừng nữa, ta lại thấy buồn thiu.
Thiên Đế giữ lấy bàn tay đang không ngừng sờ lên trán của ta, cúi người xuống nhìn ta với ánh mắt hối lỗi.
Ta đỏ hoe mắt hét vào mặt hắn: “Ta không còn sừng nhỏ nữa rồi, ngươi là người xấu!”
Hắn xoa xoa trán ta rồi nói: “Sẽ mau chóng mọc lại thôi, giống như thế này này.”
Trên trán hắn bỗng mọc ra hai chiếc sừng giống như cây cối đâm chồi nảy lộc, tỏa ra ánh sáng như ánh trăng.
Ta “Oa ồ” một tiếng, trợn tròn mắt.
Hắn mỉm cười nói: “Sẽ mọc ra chiếc sừng nhỏ trắng muốt như thế này.”
Ta tức giận nói: “Ta muốn chiếc sừng nhỏ màu đen của ta cơ!”
Sừng màu trắng thì phụ quân và mẫu hậu sẽ không nhận ra ta nữa.
Thiên Đế rất khó xử, hắn suy nghĩ một lát, rồi đưa tay bẻ phăng hai chiếc sừng trên trán xuống.
Ta “Oa ồ” nhìn hắn tự bẻ hai chiếc sừng của mình.
Hắn đưa hai chiếc sừng cho ta và nói: “Ta tặng hai chiếc sừng này cho Ly Ly, hai chiếc sừng của Ly Ly cũng làm quà tặng lại cho ta nhé?”
Ta kìm nước mắt, không nói lời nào.
Hắn biến hai chiếc sừng nhỏ lại, rồi biến thành một chuỗi hạt đeo lên cổ ta. Ta vân ve chiếc sừng nhìn kỹ, trên đó có hai chữ “Cảnh Tố”.
Thiên Đế cười nói: “Tên ta là Cảnh Tố, Ly Ly có thể gọi ta là Cảnh Tố.”
Ta gọi hắn: “Cảnh Tố.”
Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay đang đặt hai chiếc sừng nhỏ của ta.
Hắn hỏi ta: “Ly Ly có thể tặng hai chiếc sừng này cho Cảnh Tố không?”
Ta gật gật đầu, nhìn hắn làm phép hiện lên hai chữ “Ly Ly” trên sừng.
Ta mỉm cười với Cảnh Tố.
Các tiên nữ cũng cười theo.
Ta nhìn về phía các tiên nữ, nói với Cảnh Tố: “Ta muốn bú sữa.”
Mặt các tiên nữ bỗng chốc đỏ bừng lên, họ cúi gầm đầu xuống, né tránh ánh mắt của ta.
Cảnh Tố cười nói: “Được.”
Cảnh Tố nắm tay ta, đi đến chiếc ghế lớn ngồi xuống.
Một người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất.
Ta nhìn một cái là biết ngay bà ấy là một Dương tiên.
Khắp người bà ấy đều tỏa ra mùi sữa thơm ngọt ngào, ta thích lắm.
Ta không ngừng nuốt nước miếng.
Cảnh Tố nghiêm giọng hỏi bà ấy: “Ngươi có biết vì sao bản tọa lại phong ngươi thành tiên không?”
Dương tiên nói: “Tiểu tiên hiểu rõ, tiểu tiên nhất định sẽ chăm sóc tốt cho việc ăn uống của Tiểu điện hạ.”
Cảnh Tố nói: “Tốt. Đứa trẻ của Ma giới trước ba trăm tuổi đều cần bú sữa, trong một trăm năm này, ngươi hãy chăm sóc tốt cho Điện hạ.”
Dương tiên cung kính vâng lời, dang tay ra với ta và nói: “Tiểu tiên tên là Thải Nhân, Tiểu điện hạ, lại đây nào.”
Bà ấy có một đôi mắt dịu dàng, và một khuôn ngực đầy đặn.
Ta rất thích.
Ta nhìn Cảnh Tố, Cảnh Tố gật đầu.
Ta liền từ trên đùi hắn nhảy xuống, nhào vào lòng Thải Nhân.
Thải Nhân ôm lấy ta, còn nhẹ nhàng vỗ về ta.
Ta nhớ đến mẫu hậu của mình.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về
Tác giả: Lạp Ngô
Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm
Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua
Cập nhật: 22:41 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 12:52 17/05/2026