Chương 5
Chương 5/8
Audio chương
7
Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Lâm Uyên vẫn tức tối nằm trên giường không muốn nói năng gì.
Thấy tôi ngồi đọc sách như người không có chuyện gì xảy ra, anh ấy không vui, [Thấy người ta bôi nhọ tôi như thế mà cô cũng không tức giận sao? Đúng là cô vợ rách.]
Tôi muốn cười, “Lý Mộng Đình mới đáng lẽ là vợ của anh, nếu anh chê bai tôi, tôi có thể giúp anh tìm cô ấy về đấy.”
[Ý của cô là cô muốn đá tôi chứ gì?]
Tôi là ý này sao?
Lâm Uyên cứ như thể tên chồng bắt quả tang vợ ngoại tình, âm thanh vừa lớn vừa phóng đại, [Lý Vu, cô có phải là không muốn chịu trách nhiệm với tôi nữa rồi đúng không?]
Lời này làm tôi nghe đến ngơ ngác luôn, “Chịu trách nhiệm cái gì cơ?”
[Sao nào, người sống thực vật thì không có nhân quyền chắc, xem mông của người sống thực vật xong là có thể không cần chịu trách nhiệm rồi lật lọng lờ đi sao?]
Cái chuyện này rốt cuộc có thể lật trang qua được chưa hả!
Sau ngày hôm đó Lý Mộng Đình không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng tôi nhìn chung vẫn cảm thấy chuyện này chưa kết thúc.
Quả nhiên qua vài ngày, tôi bị một người đàn ông xa lạ chặn đứng lối đi.
“A Vu.”
“Chúng ta quen nhau sao?”
“Em vẫn còn đang giận anh à?”
Gương mặt người đàn ông mang theo vài phần sa sút nản lòng, “Thực ra trước khi kết hôn anh không dẫn em đi, là bởi vì chịu sự đe dọa của bố em. Em biết hoàn cảnh gia đình của anh mà, anh không thể... không thể mang mẹ của anh ra để mạo hiểm được.”
Câu nói này làm tôi có chút ấn tượng, ra sức hồi tưởng lại cốt truyện gốc một lát, “Anh là... Trương Minh Thạc?”
“Em cuối cùng cũng chịu để ý đến anh rồi.”
Được lắm, gã tra nam cực phẩm cổ vũ tôi bỏ trốn cuối cùng hại tôi chết thảm khốc cũng xuất hiện rồi.
Đến nay Lâm Uyên đã nằm trên giường được bốn tháng, chiếu theo dòng thời gian thì cũng đã xấp xỉ đến lúc sắp tỉnh lại, tôi không muốn vào thời điểm này lại sinh ra chuyện rắc rối ngoài ý muốn.
Lùi ra sau nửa bước, “Ngại quá nhé, tôi đã kết hôn rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Tôi tưởng bản thân đã từ chối rất rõ ràng rồi, kết quả là Trương Minh Thạc vậy mà bắt đầu thường xuyên xuất hiện xung quanh bệnh viện để rình chặn tôi.
Lời nói ra nói vào, chính là hướng về việc cầu xin tôi làm hòa.
“Chị gái em đã nói với anh rồi, hiện tại em sống không hạnh phúc một chút nào cả.”
Hôm nay, Trương Minh Thạc đi theo đuôi tôi suốt chặng đường đến tận phòng bệnh ở tầng thượng, anh ta xông vào, “Bố em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi, trở ngại lớn nhất giữa chúng ta không còn nữa. A Vu, anh không tin em lại có thể quên anh nhanh như thế!”
Nói đoạn vậy mà lại ôm chầm lấy tôi vào lòng, “Anh sẵn lòng dẫn em rời đi, đến một thành phố không ai quen biết chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Anh có bệnh à?”
Tôi đang định đẩy anh ta ra, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Uyên.
“Ở trong bệnh viện mà cũng có thể thân mật đến mức này, hai vị đúng là thật có nhã hứng.”
Trương Minh Thạc đột ngột đẩy tôi ra, tôi nhận ra có điều không đúng liền quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông vốn dĩ đang nằm trên giường lúc này đã ngồi bật dậy.
“Sao không tiếp tục nữa đi, có phải tôi tỉnh lại không đúng lúc, làm phiền đến hai vị rồi không?”
Cho nên đây là... chính bản thân Lâm Uyên đang nói chuyện sao?
Tim tôi đập loạn điên cuồng, lao thẳng đến đầu giường của anh ấy, “Anh tỉnh rồi ư? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lâm Uyên nhàn nhạt kéo giãn khoảng cách với tôi, “Không phiền Lý nhị tiểu thư phải bận tâm, có thời gian này thì chi bằng hãy xử lý cho tốt chuyện riêng trước đã, rồi hãy đến đàm phán chuyện ly hôn với tôi.”
8
Lâm Uyên tỉnh rồi.
Bàn tay vàng của tôi cũng theo đó mà biến mất luôn.
Anh ấy không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian sống thực vật, đoạn trải nghiệm đó cứ như thể là do tôi tự mình tưởng tượng ra vậy.
Lúc này, các bác sĩ tụ tập bên trong phòng bệnh, làm các loại kiểm tra cho Lâm Uyên.
“Các chức năng cơ thể đều không có vấn đề gì, chúc mừng Lâm tổng, qua một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện rồi.”
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mang theo ý cười, “Cũng chúc mừng cô Lý nhé, cuối cùng cũng kết thúc thời kỳ nhẫn nhịn rồi.”
Lâm Uyên nghe vậy liền nhíu mày, “Thời kỳ nhẫn nhịn gì cơ?”
Bác sĩ đại khái là cảm thấy tình cảm hai chúng tôi đặc biệt tốt, lời nói ra cũng không còn câu nệ kiêng dè gì nữa, “Vợ của anh đấy, lúc anh đang ngủ đã vạch quần của anh ra rồi. Trước đó tôi còn bảo cô ấy đừng vội, hãy đợi thêm chút nữa.”
Nói xong còn nháy nháy mắt với tôi, “Yên tâm đi, đều đã kiểm tra thay cho chồng cô rồi, đặc biệt bình thường.”
Nghe thấy lời này toàn thân tôi đều cảm thấy không ổn chút nào, cái vị bác sĩ này sao mà cái miệng lại nhiều chuyện thế không biết!
Cuống cuồng giải thích, “Không phải như anh nghĩ đâu!”
Lâm Uyên liếc mắt nhìn tôi một cái, “Sở thích của Lý nhị tiểu thư xem ra quả thực là muôn hình muôn vẻ.”
Chuyện đầu tiên Lâm Uyên làm sau khi tỉnh lại, chính là gọi trợ lý công ty đến bệnh viện, hỏi han về tình trạng của công ty.
“Nhờ có phu nhân, mọi vận hành của công ty đều diễn ra thuận lợi trơn tru.”
“Mẹ tôi à?”
“Không phải, là phu nhân của ngài ạ.”
Trợ lý đưa điện thoại qua, mở ra video của buổi họp báo ngày hôm đó.
Sau khi xem xong, tay Lâm Uyên đều run lên bần bật.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lửa giận: “Ai cho phép cô mở kiểu họp báo này? Còn dám nói ra những lời hồ đồ như thế hả?”
Vốn dĩ tôi vẫn luôn im lặng, nhưng nghe vậy cũng không khỏi khó chịu: “Trong tình huống chuyện anh bị thương đã bị phanh phui rõ ràng như vậy, anh cho rằng tôi không nên mở buổi họp báo này sao?”
Lâm Uyên há há miệng, không nói ra được lời nào.
Ngay sau đó tôi lại hỏi anh ấy, “Trong buổi họp báo, anh là cảm thấy phần mô tả sự việc trong bản thảo phát biểu của tôi có vấn đề; hay là ở phần phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo, phần biểu đạt về cá tính của anh có vấn đề?”
Lâm Uyên vẫn không nói chuyện.
Tôi nhướng mày, “Đã đều không có vấn đề gì, vậy thì hiện tại anh còn có vấn đề gì nữa đây?”
Lâm Uyên đại khái là lần đầu tiên bị người khác phản bác lại, ngây ra nửa buổi mới hừ một tiếng, “Mồm miệng sắc bén.”
Tôi cũng học theo anh ấy lạnh lùng hừ một tiếng, “Qua cầu rút ván.”
Không muốn tiếp tục ở lại cùng một căn phòng với anh ấy nữa, tôi dự định rời đi trước.
Trước khi đi nghĩ tới điều gì đó, tôi từ trong túi xách lôi ra một xấp giấy dày, “Cái này cho anh, vốn dĩ là dự định buổi tối dùng để dỗ anh ngủ đấy, có điều hiện tại nếu anh đã tỉnh rồi, thì tự mình xem đi.”
“Cái gì thế này?”
Tôi lật mở trang đầu tiên, chỉ chỉ vào tiêu đề phía trên: “Báo cáo phu nhân, tổng tài lại thành người sống thực vật rồi.”
Nhìn gương mặt bỗng chốc cứng đờ của Lâm Uyên, tôi khẽ hừ một tiếng: Không làm anh tức chết thì không chịu được mà!
Cũng không biết có phải là bị truyện đồng nhân kích thích hay không, mấy ngày liền tiếp theo tôi đều không nhìn thấy Lâm Uyên đâu.
Lúc gặp lại nhau đã là một tuần sau đó.
Anh ấy hùng hổ bước về phía tôi, giận dữ nói: “Đây chính là tính toán như ý mà cô đã bày ra từ trước đấy à?”
Tôi nhìn vị đại tổng tài từ sau khi tỉnh lại ngày nào cũng như một con cá nóc xù gai, nhất thời chẳng biết nói gì: “Lại là cái kiểu tính toán gì nữa đây?”
Anh ấy quăng ra một xấp ảnh chụp, tôi nhặt lên nhìn một cái, cũng không nhịn được mà nhíu nhíu mày.
Phía trên vậy mà toàn bộ đều là tôi và Trương Minh Thạc.
Có cái là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ở bên ngoài viện, có cái là cảnh Trương Minh Thạc lảng vảng quanh bệnh viện, thậm chí còn có một tấm anh ta cưỡng ép ôm lấy tôi.
Có điều góc độ lựa chọn của ảnh chụp cực kỳ xảo quyệt khéo léo, vậy mà còn tạo ra được vài phần bầu không khí ngọt ngào.
Lần này tôi mới biết được ý đồ của bọn người Lý Mộng Đình, ly hôn không thành liền cố ý mượn dùng Trương Minh Thạc, ngụy tạo ra cái ảo tượng tôi "ngoại tình", đánh sập cái sức nóng do việc xào nấu CP mang lại trước đó.
Tôi vẫn còn nhớ sâu sắc nguyên chủ là chết như thế nào, hiện tại nhìn biểu cảm u ám của Lâm Uyên, trong lòng cũng có chút hoảng loạn rồi.
“Ảnh chụp là giả, ngày nào tôi cũng bị anh quấn lấy, làm gì có thời gian đi gặp riêng đàn ông chứ.”
“Bị tôi quấn lấy?”
Tôi đột ngột ngậm miệng.
Lâm Uyên cười lạnh, “Bây giờ ngay cả nói dối mà cũng không thèm để tâm nữa rồi, cô là định ninh rằng tôi không có cách nào trị được cô rồi phải không?”
Tôi thực sự không thể nhịn nổi cái thái độ châm chọc mỉa mai mỗi ngày của Lâm Uyên nữa rồi, “Lâm Uyên anh có phải là người hai mặt không hả, trong lòng anh hoàn toàn không phải nghĩ như thế, mắc cái gì cứ phải nói ra những lời gây tổn thương người khác như vậy?”
“Được lên báo rõ ràng là anh vui muốn chết, mấy bộ đồng nhân kia anh còn theo dõi cập nhật chăm hơn ai hết. Trương Minh Thạc vừa xuất hiện là anh đã ghen ra mặt, hơn nữa anh vốn dĩ cũng chẳng muốn ly hôn với tôi. Vậy mà cứ cố tình bày ra cái bộ dạng này làm gì chứ? Đúng là đáng ghét.”
“Lý Vu, ai nói với cô loại lời hồ đồ này hả?”
“Anh nói cho tôi biết đấy, ngày nào anh cũng nói lời nhảm nhí với tôi còn gì.” Tôi lườm anh ấy một cái, “Anh tin thì tin không tin thì thôi!”
Nói xong tôi cũng bỏ đi luôn.
Lâm Uyên đứng tại chỗ đợi một lát, thấy tôi đúng là không có ý định quay đầu lại, cũng nổi hỏa lên, “Tôi nói cái gì chứ, sao cô còn giận ngược lại rồi? Gạt bỏ những cái khác không bàn tới, thì chính là người chồng nhìn thấy người vợ có loại ảnh chụp thân mật này với người đàn ông khác, đòi một câu giải thích cũng đâu có quá đáng chứ?”
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ấy nữa:
“Đợi khi nào anh chỉnh đốn lại cho ra dáng một người chồng rồi hãy đến nói chuyện với tôi!”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Yêu Thầm Thành Thật: Trúc Mã Là Chồng Tôi
Tác giả: Thánh Bùng Truyện
Cập nhật: 21:22 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp
Tác giả: Thính Thần Tuyết
Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026