Chương 1
Chương 1/8
1
Lâm Uyên chắc là tỉnh rồi.
Bởi vì tôi lại bắt đầu nghe thấy những tiếng lải nhải lảm nhảm.
[Cái người hộ lý lau người cho mình không được ổn lắm, động tác chẳng dịu dàng chút nào, nếu có thể đổi người khác thì tốt biết mấy.]
[Cô vợ này của mình tên là gì ấy nhỉ, trông cũng xinh xắn ra phết.]
[Mông tự dưng ngứa quá, ai gãi hộ tôi với á á á á, tôi sắp quấy tung lên rồi đây!!!]
Tôi đang ngồi bên cạnh đọc sách, thực sự là bị anh ấy làm phiền không chịu nổi, đành thò tay vào trong chăn gãi gãi hai cái lên mông anh ấy.
Âm thanh bên tai đột nhiên im bặt.
Tôi liếc nhìn Lâm Uyên, anh ấy vẫn nhắm mắt nằm trên giường, trên mặt không lộ ra bất kỳ sự khác lạ nào.
Giây tiếp theo, màng nhĩ của tôi muốn nổ tung.
[Cái cô này bị làm sao thế, tại sao tự dưng lại sờ mông mình!]
[Vãi chưởng, cô ta không phải là có sở thích đặc biệt gì đấy chứ, ngay cả người sống thực vật mà cũng không tha sao!]
[Huhu, nếu có thể dịch sang bên phải một xíu xiu nữa thì tốt rồi, vẫn còn ngứa lắm.]
Tôi nhíu mày lại gãi sang bên phải hai cái, mất kiên nhẫn hỏi một câu: “Xin hỏi bây giờ đã có thể im lặng được chưa?”
[Cô, cô nghe thấy tiếng của tôi sao?]
Tôi không thèm đoái hoài đến anh ấy, quay đi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Kết quả chính là, Lâm Uyên lại càng quậy hăng hơn.
Tôi có chút cạn lời.
Đã bảo là đại ma đầu máu lạnh vô tình cơ mà, sao bây giờ lại biến thành thế này rồi!
2
Tôi là xuyên sách đến đây vào tháng trước.
Đã thế còn xuyên vào một nhân vật bi kịch, cô dâu gả thay của đại phản diện.
Cốt truyện của cuốn sách này gói gọn trong một chữ: Tục!
Tôi là con gái riêng của nhà họ Lý, người vốn dĩ phải gả cho Lâm Uyên đáng lẽ là người chị cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, cũng chính là nữ chính của cuốn sách này – Lý Mộng Đình.
Ngặt nỗi mẹ của Lý Mộng Đình không nỡ để con gái cưng gả cho một người sống thực vật, thế là tôi bị gả sang đây.
Theo cốt truyện gốc, tôi sau khi kết hôn ngày nào cũng tìm đủ trò tự tìm đường chết.
Trong khoảng thời gian đó còn móc nối với một nhân vật làm nền mờ nhạt, mưu toan hợp sức hại chết Lâm Uyên để ôm khối tài sản thừa kế trăm tỷ bỏ trốn cùng người tình.
Kết quả không khéo là Lâm Uyên lại tỉnh dậy, thế là tôi bay màu thần tốc.
Cốt truyện phía sau liền biến thành ân oán tình thù giữa Lâm Uyên và nam nữ chính.
Nói tóm lại, chuyện đó không liên quan đến tôi cho lắm.
Với thái độ "đến đâu hay đến đó", tôi cứ thế thuận thế ở lại trong câu chuyện.
Vốn dĩ tôi là người thích yên tĩnh, có thể an tâm đọc sách mà không phải làm việc kiểu 996, đối với tôi mà nói, đây quả thực là chuỗi ngày thần tiên cầu còn không được.
Thế là ban ngày tôi đến phòng bệnh của Lâm Uyên đọc sách, buổi tối thì về căn biệt thự lớn đi ngủ.
Tôi đều đã tính toán kỹ rồi, sau khi Lâm Uyên tỉnh lại tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng ngọn ngành với anh ấy, cố gắng ly hôn trong hòa bình.
Không ngờ mới trôi qua vài ngày, tôi đã bị Lâm Uyên làm cho ồn ào đến nhức đầu.
Ban đầu tôi tưởng là Lâm Uyên đã tỉnh, còn đặc biệt gọi bác sĩ đến.
Kết quả là ngoại trừ tôi ra, không một ai có thể nghe thấy đống lời nhảm nhí kia của Lâm Uyên.
Tôi chợt nghĩ đến, lúc xuyên không đến đây hình như có nghe ai đó nói gì về bàn tay vàng.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Bàn tay vàng của tôi không phải chính là nghe thấy tiếng lòng của tên đại phản diện sống thực vật này đấy chứ?!
Thế thì tôi cần cái ngón tay rách này làm cái gì!
3
Lâm Uyên đã nhịn suốt hai tháng, sau khi phát hiện tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy thì hoàn toàn thả xích bản thân.
[Cô là đối tượng kết hôn của tôi đúng không, tôi nhớ là tên Lý Mộng Đình?]
“Lý Mộng Đình là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi là em gái chị ta, Lý Vu.”
[Ồ ồ, tôi từng gặp chị gái cô rồi, nói lắm lời nhảm nhí vãi. May mà không phải cô ta gả qua đây, tôi chẳng có hứng thú gì với kiểu con gái trà xanh mưu mô như thế đâu.]
Còn chê người ta lắm lời nhảm nhí.
Tôi thấy anh mới là người lắm lời nhảm nhí nhất ấy!
Tôi đảo mắt một cái, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Uyên đã bắt đầu hừ hừ hử hử.
[Cô có thể giúp tôi thêm một việc nữa không?] Giọng anh ấy có chút run rẩy, [Cô xem hộ tôi xem mông tôi có phải bị muỗi đốt một phát rồi không, sao mà ngứa thế này!]
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Làn da của anh ấy thiên về tông trắng, ngũ quan lạnh lùng sắc sảo, giữa chân mày có hai nếp nhăn nhạt, chắc là do quanh năm suốt tháng hay nhíu mày để lại.
Nghĩ đến việc anh ấy nhờ vả, mặt tôi hơi đỏ lên, “Lần cuối cùng đấy.”
[Chúng ta không phải là vợ chồng sao, chỉ là xem cái mông thôi cũng đâu có phải…]
“Lâm Uyên!”
‘’Được được được, lần cuối cùng. Không phải là tại tôi không động đậy được sao, đợi đến lúc tôi cử động được rồi, cô có cầu xin tôi cho cô xem tôi cũng không đồng ý đâu…]
Không thể nghe tiếp được nữa, tôi một phát lật phăng chăn của Lâm Uyên lên.
Vạch quần áo bệnh nhân của anh ấy ra, lúc này mới phát hiện có lẽ do nằm trên giường bệnh lâu ngày, làn da trên người Lâm Uyên lại càng trắng hơn.
“Không có mà.”
[Dịch xuống dưới chút nữa đi, cô đã tìm đến đúng chỗ đâu.]
Hết cách, tôi lại kéo xuống dưới một chút, nửa khom người ghé sát vào quan sát tỉ mỉ.
Ngay đúng lúc này, một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở ra.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau trực diện với mẹ của Lâm Uyên.
Thậm chí tay của tôi còn đang đặt một cách vô cùng bỉ ổi trên mông của con trai bác ấy.
Dẫu cho da mặt có dày đến mấy tôi cũng không chịu đựng nổi, “Dì ạ, không phải. Mẹ, con…”
Mặt mẹ Lâm còn đỏ hơn cả mặt tôi, “Mẹ hiểu mà, mẹ đều hiểu cả.”
Không!
Bà ấy không hiểu đâu!
Cái tên Lâm Uyên này không nhìn thấy gì, ở bên kia còn đang sốt ruột thúc giục, [Sao lại dừng lại rồi, cô nhanh lên chút đi chứ…]
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Yêu Thầm Thành Thật: Trúc Mã Là Chồng Tôi
Tác giả: Thánh Bùng Truyện
Cập nhật: 21:22 22/05/2026
Thư Tình Hai Kiếp
Tác giả: Thính Thần Tuyết
Cập nhật: 21:10 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026