Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/5

Audio chương

Thấm thoát lại qua vài năm, Chu Quang Tông đã đến kỳ thi đại học.

Chu phu nhân lại xuất hiện trong "Tiệm cà phê Hoạn Vụ".

Vừa nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, rạng rỡ như có hỷ sự của chị ta, tôi đã biết ngay chị ta không phải đến để giao dịch, mà là đến để khoe khoang với tôi.

"Ui chao, cô Hoạn này, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà trông cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng tôi nghĩ rồi, người có năng lực như cô chắc chắn không phải người bình thường, việc giữ mãi tuổi thanh xuân cũng là lẽ thường tình."

"Haiz, chẳng bù cho tôi, giờ đã già nua xấu xí rồi, chỉ mong con trai nhanh chóng kết hôn sinh con để bản thân được an hưởng tuổi già."

Chu phu nhân ngồi đối diện, tôi mỉm cười đưa cho chị ta ly nước lọc ấm mà chị ta thích nhất.

"Chu phu nhân khách sáo quá rồi. Nếu chị muốn, cũng có thể đổi lấy một phần thanh xuân vĩnh cửu ở chỗ tôi mà."

Chu phu nhân xua tay liên tục: "Thôi thôi, tôi cần thứ đó làm gì chứ. Cả đời này tôi không mong cầu gì khác, chỉ hy vọng con trai tôi có thể nổi danh thiên hạ, tiền đồ xán lạn."

Tôi nghĩ về bản giao dịch thứ hai, mỉm cười nói: "Theo như giao dịch của chúng ta, tương lai cậu ta nhất định sẽ thành công vượt trội, làm nên nghiệp lớn."

Nghe tôi nói thế, Chu phu nhân đắc ý vô cùng: "Ui chao, cô nói thế là tôi yên tâm rồi, tôi còn từng lo bản giao dịch đó chỉ bảo đảm thành tích học tập thôi chứ, không ngờ tiệm của cô làm ăn lại có tâm như vậy."

Đó là đương nhiên rồi, tôi vốn là một người kinh doanh rất có lương tâm mà.

Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thầm nghĩ trong lòng.

Chỉ tiếc là, chính vì làm ăn quá có lương tâm nên rất nhiều giao dịch không thể tiếp nhận. Giờ đây tiệm cà phê vắng vẻ đìu hiu, tôi cũng đang tính đến chuyện ra ngoài kiếm thêm chút việc làm ngoài giờ đây.

Suy nghĩ của tôi đang bay xa thì nhanh chóng bị Chu phu nhân kéo trở lại.

"Đúng rồi, cô biết không? Điểm thi đại học của con trai tôi cao cực kỳ luôn, hơn nữa nó còn đỗ vào ngành công nghệ thông tin đấy. Tuy bây giờ ngành này không còn hot như trước nữa, nhưng con trai tôi thì khác biệt, vừa tốt nghiệp chắc chắn sẽ trở thành nhân viên văn phòng tinh anh."

"Vậy sao? Thế thì tôi xin chúc mừng Chu Quang Tông trước nhé."

Chu phu nhân lại khoe khoang với tôi thêm vài câu, cuối cùng còn khen ngợi không gian ở đây khá tốt, chỉ có điều buôn bán hơi ế ẩm, nếu có thể nhường lại cho chị ta mở tiệm trà sữa thì tốt biết mấy.

Tôi không nói gì nhiều, mỉm cười tiễn khách ra về. Không lâu sau, bên ngoài tiệm cà phê lại có một người phụ nữ đứng đó.

Cô ấy trông rất giống Chu phu nhân, đặc biệt là đôi mắt.

Nhưng trong mắt Chu phu nhân chỉ tràn ngập hình bóng của con trai chị ta, còn trong mắt người phụ nữ trước mặt này lại tràn đầy dã tâm.

"Cô Hoạn, cô còn nhớ tôi không? Mười năm trước chúng ta đã gặp nhau. Mười tám năm trước chúng ta cũng từng gặp."

Cô ấy bước vào phòng, hào phóng tự giới thiệu: "Từ trước đến nay chưa từng nhắc đến tên mình, tôi tên là Chu Hân, chữ Hân trong 'hân hân hướng vinh' *."

(Chú thích: "Hân hân hướng vinh" nghĩa là ngày một phồn vinh, phát triển thịnh vượng).

"Đúng là một cái tên hay." Tôi chân thành cảm thán.

Chu Hân ngồi xuống ngay vị trí mà Chu phu nhân vừa ngồi lúc nãy, cô ấy nhìn tôi: "Cô Hoạn, hai ngày trước tôi mới biết bố mẹ tôi đã dùng thứ gì để trao đổi với cô. Hôm nay tôi đến đây là muốn thực hiện một giao dịch với cô."

Không đợi cô ấy nói, tôi đã pha một ly trà chanh mà tôi thích nhất đặt trước mặt cô ấy: "Cháu biết những gì rồi?"

"Tôi biết cô đã dùng tiền đồ tương lai của một người trong sáu chị em chúng tôi để đổi lấy đứa em trai kia." Chu Hân đón lấy ly trà chanh nhưng không uống.

Khóe môi cô ấy mím chặt, cả người lộ rõ vẻ căng thẳng: "Tôi đến đây là muốn đổi lại tiền đồ cho đứa em gái đó. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì của mình để trao đổi với cô."

Gương mặt tôi lập tức đanh lại, giọng điệu lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cháu không biết quy tắc ở chỗ cô sao? Một khi đã trao đổi thì không thể hối hận, cũng không thể chuộc lại đồ vật."

"Nhưng mà!"

Chu Hân vội vã nói: "Tôi trốn thoát được khỏi cái nhà đó thì không sao, nhưng vẫn còn các em gái của tôi nữa."

Nói đoạn, cô ấy khuỵu gối quỳ sụp xuống trước mặt tôi: "Tôi không biết cô đã dùng tiền đồ của đứa em gái nào để đổi lấy em trai, nhưng bây giờ tôi muốn thực hiện một giao dịch mới, tất cả mọi thứ trên người tôi cô đều có thể lấy đi, chỉ cầu xin cô trả lại tiền đồ cho em gái tôi!"

Cô ấy vừa nói vừa níu chặt lấy ống quần tôi, khổ sở cầu xin không cho tôi rời đi.

Tôi thở dài, đỡ Chu Hân từ dưới đất đứng dậy: "Chu Hân, giao dịch có thực hiện hay không không phải do cháu quyết định, mà là do cô. Hiện tại là cô không muốn thực hiện giao dịch này với cháu. Mọi thứ trên người cháu đều rất trân quý, nhưng cô đều không muốn lấy."

"Tại sao?" Chu Hân dồn dập hỏi: "Cầu xin cô đấy, bà chủ Hoạn, cô giúp tôi đi, cô cần tiền tôi cũng có thể đưa cho cô, cô muốn mạng của tôi, tôi cũng giao ra."

Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn thấy vầng sáng trên người Chu Hân.

Năm nay cô ấy đã gần 30 tuổi, trong cuộc đời u tối trước năm 20 tuổi, tia sáng dần nhen nhóm ra ngày ấy giờ đây đã ngày một rực rỡ, sáng ngời hơn.

"Cô không lấy đâu."

Tôi kìm nén sự cám dỗ dâng lên trong lòng, liếm liếm môi: "Chu Hân, cháu có thể đi được rồi."

Nghe tôi nói thế, cô ấy cụp mi mắt xuống, quay người rời đi.

Lại qua vài năm, vào một buổi sáng sớm, bên dưới quán cà phê đã truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, kịch liệt.

"Mở cửa, cô mở cửa ra cho tôi!"

Tôi thong thả sửa soạn trang điểm xong xuôi, bấy giờ mới mở cửa tiệm.

Chu phu nhân đứng ở cửa, vừa nhìn thấy tôi đã không đợi nổi mà túm chặt lấy vạt áo tôi.

"Cô Hoạn, cầu xin cô cứu tôi với, lần này có bắt tôi làm cái gì tôi cũng cam lòng."

Tôi không nhanh không chậm gỡ tay Chu phu nhân ra, buộc chị ta phải buông vạt áo tôi.

Ở phía sau chị ta, Chu tiên sinh, người rất hiếm khi lộ diện cũng đã bước vào trong tiệm.

Tôi nhìn vào mắt Chu phu nhân: "Có chuyện gì xảy ra thế? Sốt sắng như vậy? Vào trong uống chén trà sớm đã nào."

Tôi dẫn hai vợ chồng nhà họ Chu vào tiệm, mời họ ngồi xuống rồi rót hai ly trà.

Chu phu nhân vội vàng nhấp một ngụm, bị bỏng đến mức rụt lại mà cũng chẳng hề hay biết.

"Con trai tôi, con trai tôi đang yên đang lành, thành tích học tập rõ tốt, tìm được một công việc tuyệt vời, nghe nói còn là kỹ thuật viên cao cấp trong giới của nó nữa. Thế mà đột nhiên nó bảo với tôi, nó muốn làm phẫu thuật chuyển giới!"

Giọng điệu chị ta vô cùng kích động, thậm chí lúc nói chuyện tay chân còn múa may quay cuồng, nước bọt bay tung tóe: "Cô Hoạn này, có phải con trai tôi bị trúng tà rồi không?"

"Chắc chắn là do mấy đứa con gái của tôi giở trò ma quỷ rồi. Biết thế ngày trước tôi nên tống khứ chúng nó sang nhà họ hàng mà ở, lũ đàn bà con gái cứ vây quanh người nó, mới hại nó bị trúng tà thế này!"

Trong lúc nói chuyện, chị ta liên tục mắng nhiếc sáu đứa con gái mấy lần liền, còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh rằng chúng là sáu con sói mắt trắng vô ơn.

Tính toán tuổi tác thì Chu Quang Tông năm nay đã 25 tuổi, chị gái nhỏ nhất của nó giờ cũng 28 tuổi rồi.

Mấy đứa con gái ngấp nghé tuổi 30, thậm chí 40 này của Chu phu nhân, không một đứa nào chịu nghe theo sự sắp đặt của chị ta nữa.

Đứa lớn nhất lấy chồng rồi định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không liên lạc gì với chị ta. Chị ta muốn sang đó đòi tiền, nhưng ngay cả visa cũng chẳng xin nổi.

Đứa thứ hai làm giáo viên ở một nơi rất xa, cũng đã lấy chồng, nhưng chưa từng gửi về nhà một xu một cắc nào. Chị ta từng đến đó một lần định làm loạn, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, ăn bế tinh môn *.

(Chú thích: "Ăn bế tinh môn" nghĩa là bị đóng cửa từ chối, không tiếp đón).

Đứa thứ ba hiện tại đã làm hot blogger, chị ta từng đến quấy rối đòi tiền, kết quả bị cả mạng xã hội mỉa mai là kẻ không biết xấu hổ, chị ta đành phải xám xịt cuốn gói chạy về.

Đứa thứ tư làm nhân viên văn phòng ở thành phố lớn, chị ta ngay cả cửa tòa nhà văn phòng cũng không vào được.

Đến tìm lãnh đạo của đứa thứ tư thì lại bị người ta nhận ra là người mẹ thiên vị của cô blogger nổi tiếng kia, đứng dưới chân tòa nhà bị người qua đường cười chê, cuối cùng lại phải lủi thủi chạy mất.

Đứa thứ lăm không có công việc cố định, suốt ngày rú rú ở nhà vẽ tranh. Chu phu nhân có đánh có chửi thế nào nó cũng nhất quyết không đi, xem như không nhìn thấy sắc mặt của mọi người trong nhà.

Đứa thứ sáu thì thi vào một chuyên ngành cực kỳ hẻo lánh, đến tận bây giờ giáo viên hướng dẫn vẫn giữ lại không cho tốt nghiệp. Chu phu nhân đến đòi tiền, đứa thứ sáu lại cầu xin Chu phu nhân trả nợ thẻ tín dụng hộ nó.

Nghe tình cảnh hiện tại của sáu cô con gái này, tôi nâng tách cà phê lên để che đi khóe môi đang khẽ nhếch.

Từ đầu đến cuối, Chu tiên sinh vẫn không hé răng nửa lời, im lặng như tờ.

Sau một hồi lải nhải kể lể, Chu phu nhân mới nói: "Haiz, mấy con sói mắt trắng này hại tôi bây giờ không ngẩng đầu lên nổi trước mặt hàng xóm láng giềng. Không thèm nhắc đến chúng nó nữa..."

"Cô Hoạn này, cô xem con trai tôi bây giờ thế này thì tôi phải làm sao đây? Có cái gì để đổi được không? Tất cả mọi thứ của sáu đứa con gái tôi bây giờ đều có thể đem ra đổi hết, cho dù là mạng sống của chúng nó."

Giọng điệu chị ta vội vã, cuối cùng cũng chịu phơi bày ý đồ giới thiệu sáu đứa con gái lúc nãy.

Tôi đặt tách cà phê xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm hồi lâu.

Chu phu nhân cũng không dám giục giã, chỉ ngồi đối diện, thấp thỏm lo âu nhìn tôi.

"Còn Chu tiên sinh thì sao? Anh nghĩ thế nào?" Tôi hỏi, "Mọi người cũng phải để tôi biết mọi người muốn giao dịch điều gì chứ?"

Chu tiên sinh hiếm hoi mới mở miệng, giọng gã khản đặc: "Tôi chỉ cần có cháu trai thôi, tôi phải nối dõi tông đường."

"Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ cần cháu trai là được, chỉ cần Quang Tông kết hôn sinh con đàng hoàng, sinh được cháu trai cho chúng tôi là chúng tôi mãn nguyện rồi!"

Tôi lấy ra một bản hợp đồng mới, đẩy đến trước mặt hai người bọn họ.

"Dùng linh hồn của người nhà họ Chu để đổi lấy việc Chu Quang Tông có con nối dõi."

Nhìn bản hợp đồng này, Chu tiên sinh và Chu thái thái không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng ký tên mình lên đó.

"Cô Hoạn, tiệm của cô quả thực quá tuyệt vời! Gì cũng có thể đáp ứng được, có phải sau khi về nhà con trai chúng tôi sẽ trở lại bình thường không?"

Tôi thu lại bản hợp đồng, mỉm cười nói: "Hai người về nhà xem thử là biết ngay ấy mà."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tinh Thần

Tinh Thần

Tác giả: Bánh mì dứa và mỹ thiếu nữ

Cập nhật: 20:32 21/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026