Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/10

Audio chương

Quá nghèo rồi.

Thế nên ngày hôm sau ta đã chuẩn bị ra phủ để đến tiệm cầm đồ.

Trước tiên là để hai món ngọc bội và trâm vàng kia được định giá cái đã, còn về phần có cầm cố hay không, đến lúc đó tùy tình hình mà tính tiếp.

"Tiểu thư, đồ người khác tặng mà mang đi cầm, e là không tốt lắm đâu."

Diệu Diệu do dự lên tiếng.

Ta và ngươi - hai chủ tớ chúng ta còn suýt chút nữa là nghèo đến mức phải vào thanh lâu làm kỹ nữ bán thời gian rồi đấy.

Thế mà lúc này ngươi vẫn còn tâm trí ngồi đây suy nghĩ xem việc mang lễ vật ra ngoài đổi thành tiền mặt có tốt hay không.

Tư tưởng quan niệm này liệu có phải là có chút quá mức tiên tiến rồi không?

Lễ nghĩa liêm sỉ, cái thứ này là đặc quyền của những bậc nhà giàu người sang.

Ngươi là một đứa tỳ nữ, ta là một thứ nữ.

Hai kẻ nghèo kiết xác chốn nhà giàu, lại đi học đòi theo bậc nhà giàu người sang, ngày ngày mở miệng ra là giảng giải lễ nghĩa liêm sỉ cái gì chứ.

Làm vậy thì chỉ giống như lũ hủ nho kia, tự để bản thân mình chết đói mà thôi.

Đường đi bị thu hẹp rồi đấy, Diệu Diệu của ta ơi.

Hơn nữa, lễ vật kể từ khoảnh khắc được giao ra từ tay Thẩm Ngôn thì đã là đồ của ta rồi.

Đồ của ta, ta muốn định đoạt thế nào là quyền của ta.

Đừng nói là mang đi đổi lấy bạc mặt...

Dẫu cho ta có bôi mỡ cừu, đổ tương bần lên trên đó, thì đó cũng là tự do của ta.

Vừa định mở miệng phản bác lại đứa tỳ nữ vốn được ta bảo bọc quá tốt này, thì đón đầu có hai người đi tới.

Diêu Thanh Xuyên và thứ muội Kim Thiện Nghi của ta.

Xem kìa, vừa thầm oán hận cái gì là cái đó dẫn xác tới liền.

Người sang nhà giàu tới rồi đây.

Thấy né cũng không né được, ta vội vàng rặn ra một nụ cười rồi tiến lên hành lễ.

Diêu Thanh Xuyên dù sao cũng là một thiếu niên lang.

Mặc dù đã chạm mặt ta không ít lần, nhưng trên mặt hắn vẫn loáng qua một tia kinh diễm như cũ.

Ánh mắt dư quang của ta quét qua sắc mặt lập tức sa sầm xuống của Kim Thiện Nghi.

Trong lòng tự biết cái phiền toái do nam nhân mang lại lại sắp sửa tới rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Kim Thiện Nghi thon nhẹ mở miệng, tung ra một chuỗi ba đòn liên tiếp: "Tỷ tỷ, lễ cập kê của tỷ cũng đã qua rồi, tỷ đã nghĩ kỹ xem hôn sự của mình thuộc về nơi nào chưa?"

"Chi bằng nghe muội muội một lời, thà làm thê nhà hàn môn, chứ tuyệt đối đừng làm thiếp chốn cao môn."

"Dù sao phong cốt của nữ tử là vô giá, tỷ chớ có đi vào vết xe đổ của di nương."

Trước mặt mà dám nói lời âm dương quái khí, lại còn lôi cả người mẫu thân quá cố của ta vào cuộc, đúng không?

Thế thì ngươi đừng trách ta nói lời khó nghe.

Trong lòng phẫn nộ đến một mức độ nhất định, ngược lại bề ngoài sẽ bình tĩnh trở lại.

Khóe miệng ta hơi nhếch lên: "Làm thê hay làm thiếp, chẳng phải đều là kiếm miếng ăn ở hậu viện nhà người ta sao?"

"Đã là kiếm miếng ăn, thì đừng có hở chút là treo cái thứ gọi là phong cốt này ở bên cửa miệng, nghe nực cười lắm."

"Nếu thật sự có phong cốt, muội muội có thể ra ngoài tự lập nữ hộ đi."

"Đến lúc đó, một là không phải nhẫn nhịn đứa con thứ xuất của cha ở hậu viện, hai là không phải nhẫn nhịn những thiếp thất thông phòng mà phu quân tương lai có thể nạp vào."

"Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

Mấy câu nói đâm chọc khiến sắc mặt Kim Thiện Nghi càng thêm khó coi.

Ta không mặn không nhạt hướng về phía hai người họ hành lễ.

Lúc đi lướt qua bên người Diêu Thanh Xuyên, ngọn lửa tức giận vẫn chưa tiêu tan: "Diêu công tử."

"Ngươi đứng trên bờ đê khô ráo nhìn hai nữ tử vì ngươi mà khua môi múa mép, có phải trong lòng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, cảm thấy mị lực của bản thân đặc biệt lớn không?"

"Đến Kim phủ một lần là sinh ra thị phi một lần."

"Chẳng trách người ta đều bảo nam nhân là thứ xúi quẩy."

Bỏ lại Diêu Thanh Xuyên sắc mặt biến đổi đột ngột.

Ta đại phá hiện trường xong liền hiên ngang rời đi.

Diệu Diệu bước từng bước nhỏ đi theo ta, suốt dọc đường im lặng như thể bị đánh thuốc cho câm luôn rồi.

Ta liếc nhìn nàng một cái: "Vừa rồi hai ta nói đến đâu rồi?"

Diệu Diệu rùng mình một cái: "Quên rồi ạ."

Ta nhíu mày: "Ngươi run rẩy cái gì?"

Diệu Diệu run rẩy càng thêm dữ dội: "Tiểu thư, người mắng xong hai người họ rồi, tuyệt đối không được mắng em nữa đâu đấy."

Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa.

Ta chẳng buồn để ý đến Diệu Diệu nữa.

Bầu không khí trong toa xe nhất thời rơi vào trạng thái ngưng trệ nhạt nhòa.

Nhưng cũng may, tiệm cầm đồ rất nhanh đã tới nơi.

Gã sai vặt trong tiệm cầm đồ vốn đã quen việc đón đưa khách khứa, con mắt tinh tường nhìn người thì vẫn là có.

Thấy Diệu Diệu lấy ra hộp gấm, liền lập tức dẫn chúng ta đến nhã gian ở hậu viện, do đích thân một vị lão triều phụng chuyên môn tiến hành ước lượng giá cả.

Tròng kính thủy tinh có nguồn gốc từ Tây Dương cũng không nén nổi tia sáng rực lên trong mắt vị lão triều phụng kia.

"Khách quan muốn cầm sống hay cầm chết? Cầm sống thì sau này có thể chuộc lại, cầm chết tức là bán đứt cho tiệm."

Lão triều phụng hỏi.

"Làm phiền lão tiên sinh cứ định giá trước đã, ta còn phải do dự xem có làm mối làm ăn này hay không."

Ta giữ lại một chút tâm nhãn.

"Tam sắc linh lung, hình thượng thừa, sắc thượng thừa, minh thượng thừa, tịnh thượng thừa."

"Thứ này, ít nhất cũng phải từ năm ngàn lượng trở lên."

Lão triều phụng cẩn trọng đặt miếng ngọc bội trở lại hộp gấm trên bàn.

"Bạc trắng?"

Ta cố kìm nén sự kích động trong lòng, truy hỏi.

"Hoàng kim (vàng)."

Lão triều phụng thốt ra một câu khiến mí mắt ta giật nảy một cái.

Ta bình tĩnh hỏi: "Miếng ngọc này có lai lịch thế nào?"

"Dựa theo kiểu dáng của khí vật mà xét, đây đáng ra phải là đồ từ thời Thương Chu, chỉ có Vương Cơ mới được phép đeo."

Lão triều phụng kiên nhẫn giải thích.

Vương Cơ chính là con gái của quân vương, cũng chính là công chúa theo cách gọi của dân gian.

Một ý nghĩ kỳ dị chợt loáng qua trong đầu.

Nhìn thần sắc đầy mong đợi của lão triều phụng, ta không vội vàng cầm cố miếng ngọc bội.

Mà trước tiên bảo Diệu Diệu đặt xuống hai quán tiền giao cho lão.

Đối phương tuổi tác đã lớn như vậy, vì ta mà bận rộn một phen để giải đáp nghi ngờ.

Dù thế nào cũng phải đưa phí giám định, không thể để người ta chịu thiệt được.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Xuân Hòa Cảnh Minh

Cập nhật: 18:19 21/06/2026
Mùa Mưa Kéo Dài

Mùa Mưa Kéo Dài

Tác giả: Dự Tuyết

Cập nhật: 18:07 21/06/2026
Phong Lai Quyện

Phong Lai Quyện

Tác giả: Ba Jī

Cập nhật: 21:53 20/06/2026
Em Trai Lại Giận Cái Gì?

Em Trai Lại Giận Cái Gì?

Tác giả: Tây Tây Nhổ Củ Cải

Cập nhật: 22:25 20/06/2026
Sống Thử Trước Hôn Nhân

Sống Thử Trước Hôn Nhân

Tác giả: A Cửu

Cập nhật: 22:10 20/06/2026