Chương 11
Chương 11/11
15
Mẹ Chu Xán đã chủ động tháo gỡ chiếc xiềng xích đang giam cầm cậu ấy.
Bà ta trở nên thấp thỏm, khiêm tốn và hiền hòa một cách mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Bà ta còn ở trước mặt bố mẹ tôi khép nép nhún nhường đủ đường, làm cho cơn giận trong lòng mẹ tôi được vuốt ve xuôi chèo mát mái đến mười hai phần.
"Tớ cứ luôn cảm thấy, mẹ tớ dạo này có gì đó không đúng lắm..."
Chu Xán mấy lần ghé tai lầm bầm với tôi.
"Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều đáng thương như nhau, bác ấy nghĩ thông suốt rồi chẳng phải tốt lắm sao?"
"Theo tớ thấy thì là do gần đây áp lực tinh thần của cậu quá lớn nên mới suy nghĩ nhiều thôi."
"Đầu óc cậu bây giờ cần được nghỉ ngơi, nếu như không có việc gì khác, tớ có thể tiến cử một nơi rất hay ho."
Nói đến đây, tôi cố ý ngưng lại một chút.
"Nơi nào cơ?"
Cậu ấy chớp chớp mắt đầy hoài nghi.
"Dì cả của tớ có mở một homestay ở vùng ngoại ô, nơi đó phong cảnh hữu tình, môi trường thanh tịnh, mua sắm cũng rất tiện lợi."
Tôi mỉm cười chìa tay ra với cậu ấy, "Thế nên, có muốn đi tránh nóng cùng tớ không?"
Còn nửa tháng nữa là cậu ấy phải khai giảng rồi.
Đợi đến khi cậu ấy lên phía Bắc nhập học, nói không chừng một năm chúng tôi chỉ có thể gặp nhau được một hai lần.
Khó khăn lắm mới cưa đổ được người ta, tôi phải tranh thủ khoảng thời gian này để bồi đắp, mài giũa tình cảm thật tốt mới được.
Sau khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ, mẹ giúp tôi thu dọn hành lý.
"Con không có ở nhà, hai người đừng có mà nhớ con quá đấy nhé."
Tôi không kìm được lòng mà lên mặt bộc lộ tính khí trẻ con.
"Lần nào được nghỉ, số ngày con không chịu ở nhà còn ít hay sao?"
Bố tôi ung dung tự tại liếc xéo tôi một cái.
Tôi lập tức cứng họng.
"Người quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm đấy nhé."
Trước khi ra cửa, ánh mắt mẹ mang theo tia cảnh cáo.
"Biết rồi biết rồi ạ, mẹ không tin tưởng con thì cũng phải tin tưởng Chu Xán chứ, cậu ấy là kiểu học sinh năm tốt điển hình, tuyệt đối là người có nguyên tắc và giới hạn hơn con nhiều."
"Lùi một vạn bước mà nói, nơi đó còn là địa bàn của dì cả nữa, có dì cả ở đấy mẹ còn sợ cái gì chứ."
Tôi dày mặt cười cầu tài xin tha.
Một mẩu chuyện nhỏ là, sau khi đến homestay của dì cả, tôi lén lút chạy sang phòng Chu Xám chơi loanh quanh.
Lại vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu ấy đặt một cuốn "Ba năm thi đại học, năm năm mô phỏng" mới toanh.
Rõ rành rành là chuẩn bị sẵn cho tôi rồi...
Thấm thoắt tháng Tám đã trôi qua, tháng Chín chuẩn bị gõ cửa.
Các sĩ tử khác đều đang rục rịch thu dọn hành lý để lên đường sải bước vào một chặng hành trình mới.
Chu Xán thì lại chẳng có một chút động tĩnh nào, trong lời nói càng không lộ ra một tia mong đợi nào đối với cuộc sống đại học mới, khiến tôi vô cùng thắc mắc.
"Chu Xán, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, có phải cậu nên mua vé xe vé tàu rồi không?"
Tôi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
"Minh Hạ, tớ không muốn đi học Thanh Hoa nữa."
Cậu ấy đột ngột nói.
"Không đi Thanh Hoa thì cậu muốn làm cái gì?"
Tôi kinh hãi thất sắc.
"Cậu thi vào Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, tớ muốn học lại một năm, để cùng cậu học chung trường Bắc Ngữ..."
Ánh mắt cậu ấy đảo liên hồi khắp bốn phương tám hướng, tóm lại là cứ né tránh không dám nhìn thẳng vào tôi.
"..."
Sống qua cả hai kiếp người, đây là lần đầu tiên tôi cạn lời đến mức độ này.
“Anh hai à, cậu có biết thế nào là ‘đừng để thời gian trôi qua vô ích rồi chỉ còn biết tiếc nuối đau lòng’ không?”
"Cậu muốn cùng tớ học Bắc Ngữ, sao cậu biết được tớ không muốn cùng cậu học Thanh Hoa?"
"Khoảng cách đến kỳ thi đại học năm sau còn tận một năm trời, sao cậu dám chắc chắn là tớ không thi đỗ nổi Thanh Hoa?"
"Hơn nữa, có một vị Thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh là cậu đây ở bên cạnh kèm cặp, nếu một năm sau tớ không thể 'thay da đổi thịt', biến súng lục thành đại bác, thì đó chắc chắn là vấn đề của cậu, cậu phải tự xem lại mình đi."
Tôi giơ một ngón tay lên, chọc chọc vào trước ngực cậu ấy.
"Chỉ tiêu vào Thanh Hoa mỗi năm chỉ có ngần ấy suất thôi, thi đỗ rồi thì phải biết đường mà trân trọng, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi để ăn mắng!"
Cậu ấy chộp lấy ngón tay tôi, nửa ngày trời không hé răng lấy một lời.
"Tớ nói cho cậu biết, chàng thiếu niên mà tớ đem lòng yêu thích lý ra phải đứng ở nơi đỉnh cao lộng gió, đợi tớ từng bước sải bước tiến về phía cậu ấy, chứ không phải tự mình bước xuống khỏi đài thần để thỏa hiệp, nhân nhượng tớ."
"Chu Xán, hãy yên tâm ở lại nơi thuộc về cậu để đợi tớ, một năm sau hãy cùng tớ dạo chơi Thanh Hoa nhé."
Tôi nhướng mày mỉm cười nhìn cậu ấy, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ.
"Được, tớ đợi cậu."
Cậu ấy nâng bàn tay tôi lên, đưa đến bên bờ môi, đặt xuống một nụ hôn vô cùng thành kính.
Thời gian vào khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Chúng tôi lặng im nhìn sâu vào mắt nhau, ánh mắt giao hòa, mọi tâm tư đều gói gọn trong sự im lặng ấy.
…
Nhờ có nền tảng tích lũy từ một năm khổ học ở kiếp trước, cộng thêm sự đốc thúc và kèm cặp không quản ngày đêm của Chu Xán, tiến độ học tập của tôi thăng tiến một cách thần tốc.
Khiến cho các thầy cô giáo đều phải mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc.
Không ngoài dự đoán, tôi đã toại nguyện thi đỗ vào Thanh Hoa.
Vào cái ngày nhận được giấy thông báo nhập học của Đại học Thanh Hoa, Chu Xán đỏ bừng mặt đưa cho tôi một bức thư tình.
Bức thư tình do chính cậu ấy của kiếp này đặt bút viết lại cho tôi.
Tôi đắc ý vênh váo không thôi.
Người trong mộng của mình lại yêu thích mình đến nhường này, tôi biết phải làm sao bây giờ đây?
Tất nhiên là, đồng ý gật đầu ở bên cậu ấy rồi!
Thi đỗ Thanh Hoa, mẹ tôi còn kích động hơn cả tôi gấp bội.
Bà hạ lệnh bắt tôi phải lên chùa thắp một nén hương, cảm tạ bồ tát đã phù hộ độ trì cho tổ tiên nhà họ Minh lăng mộ bốc khói xanh phát đạt.
Tôi "tuân lệnh" mà đi, còn lén lút dắt theo cả Chu Xám.
"Nguyện cho người tôi yêu, luôn hoan hỉ, mọi sự như ý, vạn điều suôn sẻ."
Dưới gốc cây nguyện ước, Chu Xán nắn nót viết xuống lời ước nguyện của mình.
Tôi bắt chước theo dáng vẻ của cậu ấy, ở mặt bên kia của tấm thẻ viết lên một dòng chữ:
"Nguyện cho người tôi yêu, nhiều niềm vui, đời an yên, năm tháng không ưu sầu."
Cậu ấy xoa xoa lên đỉnh đầu tôi, khẽ mỉm cười.
Chàng thanh niên có vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, lông mày thanh tú, toát lên trọn vẹn khí chất phong nhã.
Dù cho đã từng bị những thăng trầm của cuộc đời mài giũa, cậu ấy vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như xưa.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Lúc xuống núi, Chu Xán chủ động chìa tay ra với tôi.
Tôi mỉm cười nắm lấy, suốt dọc đường đi không một lần buông rời.
Cậu ấy từng là niềm khao khát xa vời nhất trong quãng đời niên thiếu của tôi.
Tôi đã vượt qua non xanh nước biếc của cả hai kiếp người, để rồi đến cuối cùng, khắc ghi trọn vẹn hình bóng của chính mình vào sâu trong tim cậu ấy.
Còn cậu ấy thì sao, cậu ấy luôn đứng canh giữ ngay trên con đường mà tôi bắt buộc phải đi qua, chưa từng một lần chệch hướng, rời đi.
Thế gian này có ngàn vạn chuyện lớn chuyện nhỏ,
Nhưng đây chính là chuyện, ngoài việc cha mẹ luôn được bình an khỏe mạnh ra, khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời này.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiếng Lòng Đoạt Người
Tác giả: Đinh Thập Tam
Cập nhật: 21:40 22/05/2026
Yêu Thầm Thành Thật: Trúc Mã Là Chồng Tôi
Tác giả: Thánh Bùng Truyện
Cập nhật: 21:22 22/05/2026
Bốn Mùa Nơi Thôn Dã
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:45 21/05/2026
Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026