Chương 2
Chương 2/6
Đêm khuya.
Lần này tôi lại không ngủ say như mọi khi.
Chồng tưởng tôi đã ngủ, liền cầm điện thoại ngồi dậy.
Thông qua tấm gương, tôi nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của chồng, anh ấy đang nhập mật khẩu.
Nhưng đó không phải là mật khẩu mà tôi biết trước đây!
Anh đi về phía ban công, gọi một cuộc điện thoại.
Nghe thấy tiếng anh đứng dậy, tôi chậm rãi tiến lại gần ban công, nghe lén cuộc điện thoại của anh ấy.
"Thư ký Lâm, giúp tôi đem những thứ mua ở buổi đấu giá ngày hôm nay để vào căn biệt thự ở Tây thành đi, mấy ngày này cậu giúp tôi để mắt tới công ty cho kỹ."
"Mấy đứa bên dưới không được an phận cho lắm, ông nội mừng thọ tuổi bảy mươi, tối ngày kia cậu xem rồi chuẩn bị giúp tôi một món quà, nhớ tìm giúp tôi một bạn nữ xinh đẹp một chút, tôi sẽ dẫn cô ấy tham dự tiệc thọ."
Chồng tôi dặn dò vài câu, sau đó lại chuyển sang bàn chuyện làm ăn kinh doanh.
Mấy triệu, chục triệu tệ qua miệng anh ấy cứ như thể chỉ là những con số, không hề có lấy một chút dáng vẻ keo kiệt bủn xỉn giống như trước mặt tôi.
Tim tôi như rơi xuống vực sâu không đáy.
Cho đến khi từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một câu hỏi đầy vẻ cẩn trọng.
"Lương tổng, anh thực sự không định đưa thiếu phu nhân về gặp cụ cố sao? Hai người đã kết hôn ba năm rồi, vậy mà vẫn chưa thẳng thắn với cụ cố và Lương tiên sinh, Lương thái thái, họ đều đang lo lắng cho hôn sự của anh suốt cả ngày đấy..."
"Nghe nói tiệc thọ lần này, tiên sinh, thái thái và cụ cố còn sắp xếp cho anh vài thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nữa kìa, chuẩn bị để xem mắt."
Nghe thấy những lời này, chồng tôi khẽ cười nhạo một tiếng, "Anh mới không thèm nghe theo họ đi liên hôn thương mại đâu. Còn về Thẩm Duyệt, cô ta kém cỏi không thể đưa lên mặt bàn như thế, lại còn là người từ huyện nhỏ đi ra, bố mẹ và ông nội làm sao có thể vừa mắt cô ta được?"
"Đưa cô ta về chỉ có nước làm mất mặt anh thôi, huống hồ bố mẹ nhà cô ta là những kẻ hám lợi ích kỷ, trước đây còn muốn anh và Thẩm Duyệt mua nhà ở quê của họ để nuôi dưỡng tuổi già cho họ nữa cơ."
"Anh còn phải xem xét thêm đã, thử thách Thẩm Duyệt một chút, cho dù anh có tài sản hàng tỷ đi chăng nữa, cũng sẽ không cưới một người đàn bà lười biếng, ích kỷ, tiêu tiền vung tay quá trán đâu. Đàn bà ấy mà, thì phải dạy dỗ, đợi đến khi cô ta học được cách chịu khổ, lúc được sống ngày tháng tốt đẹp rồi mới biết ơn đức của anh."
Nghe đến lời này, tôi siết chặt nắm tay.
Chúng tôi bên nhau sáu năm, anh ta đối với tôi lại không hề tin tưởng đến thế sao?
Trong tâm trí của anh ta, tôi chính là loại đàn bà như vậy sao?
Thư ký ở đầu dây bên kia nghe vậy, mang theo vài phần nịnh nọt nói: "Lương tổng nghĩ chu toàn quá, nhưng anh và thái thái đã kết hôn lâu như vậy rồi? Nếu cuối cùng cô ấy không vượt qua được thử thách thì tính sao?"
Chồng tôi mở miệng với vẻ chẳng hề để tâm, "Tất nhiên là ly hôn rồi, có điều toàn bộ tài sản trước hôn nhân anh đều đã làm công chứng hết rồi, ngay cả tiền lương công việc của anh cũng đã ứng trước năm năm, cho dù có ly hôn, cô ta cũng chẳng bới móc được gì từ chỗ anh đâu."
"Nhưng mà dù sao cũng là hợp rồi tan, anh vẫn sẵn lòng cho cô ta một khoản phí ly hôn kha khá."
Thư ký ở đầu dây bên kia cười trừ vài tiếng, cẩn thận mở lời, "Nghe nói mấy ngày nữa, Lâm tiểu thư cũng sẽ từ nước ngoài trở về, đích danh muốn gặp Lương tổng, Lương tổng có muốn cùng cô ấy ôn lại chuyện cũ không?"
"Lương tổng, anh và Lâm tiểu thư từng hẹn hò nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả thái thái cũng có vài phần giống cô ấy, không lẽ lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa từng quên cô ấy sao?"
Chồng tôi im lặng một hồi lâu, "Thẩm Duyệt chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, sao có thể so được với một nửa ngón tay của cô ấy, nếu không phải vì chuyện năm đó..."
"Thôi bỏ đi, tốt nhất là không gặp nữa."
Hai người họ nhanh chóng cúp điện thoại.
Tôi cũng ngủ trở lại trên giường, nước mắt tuôn rơi.
Vào khoảnh khắc trước của ngày hôm nay, tôi vẫn tràn ngập niềm vui sướng nghĩ rằng tôi và chồng đang cùng nhau nỗ lực hướng về một tương lai tốt đẹp.
Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, yêu nhau nhiều năm, là một cặp vợ chồng nhỏ ân ái.
Nhưng cuộc điện thoại này của anh ta đã đập tan tất cả những điều tốt đẹp của tôi.
Dối trá, lừa gạt, thử thách, kẻ thay thế...
Tất cả những thứ này kết hợp lại với nhau sao mà nực cười đến thế!
Người chung chăn gối ngỡ tưởng yêu nhau, trên thực tế, trong lòng anh ta từ sớm đã có một "ánh trăng sáng".
Tôi chính là một kẻ thay thế đáng cười!
Lâm tiểu thư rốt cuộc là ai?
Chồng tôi vậy mà lại coi tôi như kẻ thế thân của cô ta.
Đêm thâu tĩnh mịch.
Tôi, người đang đau đớn như dao cắt vào tim, thậm chí đến cả sức lực để lập tức chất vấn chồng cũng không có.
Chồng tôi không phát hiện ra điểm bất thường của tôi, sau khi trở lại liền lăn ra ngủ say như chết.
Tôi lén lấy đi điện thoại của anh ta, trốn vào trong nhà vệ sinh.
Có chết cũng phải chết cho rõ ràng!
Hồi tưởng lại một mật khẩu khác lúc nãy, tôi mở khóa màn hình.
Thế nhưng lại nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Trong một tài khoản WeChat khác của chồng tôi.
Vô số các nhóm nhỏ của đám phú nhị đại, trong nhóm lớn của công ty, chồng tôi đã biến thành ông chủ.
Đột nhiên, trên WeChat có một cô gái tên là Lâm Thanh Nghiên gửi tin nhắn đến, 【 Ngày kia em về nước, anh thực sự không sẵn lòng đến đón em sao?】
【 Chúng ta từng hẹn hò nhiều năm như vậy, chỉ vì tai nạn năm đó mà chúng ta không thể kết hôn, anh hận em đến thế sao?】
Cô ta chính là người bạn gái cũ "ánh trăng sáng" của chồng tôi sao?
Tôi lật tìm lịch sử trò chuyện của bọn họ.
Nhìn thấy chồng tôi từng tặng cho cô ta những món quà trị giá hàng triệu, hàng chục triệu tệ mà mắt không hề chớp lấy một cái, những lịch sử chuyển khoản 8888, 5200, 1314 càng khiến người ta hoa cả mắt.
Lịch sử chuyển khoản gần đây nhất là vào năm ngày trước, khi đó tôi và chồng đang dạo cửa hàng tiện lợi.
Anh ta chê tôi mua hộp bao cao su 29 tệ 9 quá đắt, bắt tôi mua thuốc tránh thai 9 tệ 9, nhưng quay đầu lại chuyển khoản cho cô bạn gái cũ "ánh trăng sáng" hai vạn tệ, chỉ vì cô ta đột nhiên muốn ăn đồ Tây.
Nước mắt tôi nhỏ giọt trên màn hình điện thoại.
Tôi sống thật chẳng khác nào một trò hề!
Tôi nhìn thấy từ vòng bạn bè những bức ảnh cô bạn gái cũ "ánh trăng sáng" đi du lịch khắp các nước châu Âu, người phụ nữ trên đó có năm phần giống tôi.
Chỉ có điều cô ta trông tinh tế, xinh đẹp hơn, từ trên xuống dưới toàn là đồ xa xỉ.
Còn tôi hiện tại đang co rúp trong nhà vệ sinh, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mua trên Pinduoduo được bao phí vận chuyển.
Trong nhóm phú nhị đại được ghim lên đầu, chồng tôi đột nhiên bị tag vào.
【Mấy ngày nữa chúng ta đi bar chơi đi, tao gọi mấy em gái rồi, Lương ca hiện tại hai mươi tám tuổi rồi mà không kết hôn, cũng không yêu đương, giữ thân như ngọc để làm gì thế?】
Tôi không kìm được liền trả lời một tin.
【Không có ai biết là tôi đã kết hôn rồi sao?】
Một dòng tin nhắn này của tôi vừa phát đi, lập tức trong nhóm nổ tung như chảo dầu.
【Kết hôn? Kết hôn cái gì? Hôm nay cũng có phải ngày Cá tháng Tư đâu, Lương ca anh đùa cái kiểu gì thế?!】
【Buồn cười chết mất, từ sau khi anh và Lâm Thanh Nghiên chia tay, bọn này đều chưa từng thấy anh quen cô bạn gái nào, còn kết hôn cái gì nữa?】
【Lương Vũ, không phải là anh bị gia đình giục cưới đến phát điên rồi đấy chứ? Đều bắt đầu nói năng lảm nhảm rồi kìa!】
…
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Sông Băng Vĩnh Cửu
Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm
Cập nhật: 23:23 06/07/2026
Bạn Đời Định Mệnh
Tác giả: Đi Ngân Hàng Nhặt Vàng
Cập nhật: 22:55 30/05/2026
Tiểu Bảo Mẫu Nhà Giáo Sư Chử
Tác giả: Băng Kháp Kháp
Cập nhật: 23:02 30/05/2026
Đào Hoa Ở Sát Vách
Tác giả: Văn Song Hỷ
Cập nhật: 20:00 02/06/2026