Chương 5
Chương 5/8
Audio chương
12
Mặt trời dần lặn.
Nhưng tôi không hề lo Sael sẽ không về.
Bởi vì dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ trở về nấu bữa tối cho tôi.
Quả nhiên, chờ thêm một lát, Ma vương quen thuộc đã mang theo nguyên liệu xuất hiện trước cửa.
Thấy tôi, anh ấy nặng nề “hừ” một tiếng, quay mặt đi không nhìn tôi.
Nhưng ngay giây sau, anh ấy như cảm nhận được điều gì đó.
Ma lực quanh người bỗng cuộn trào, giọng điệu không vui:
“Hôm nay ba con thú nhân kia đã tới?”
Anh ấy nói đến Gaiyin, Hắc lang và Báo tuyết.
Tôi gật đầu: “Họ tới nói về chuyện chuyển đổi thú nhân.”
Sael ném mạnh nguyên liệu trong tay xuống đất.
Sắc mặt xấu đến cực điểm.
Tôi không biết mình lại chọc giận anh ấy ở đâu.
Không biết món quà có thể dỗ được anh ấy không?
Tôi cẩn thận lấy sợi dây chuyền vừa mua ra, hỏi nhỏ:
“Đẹp không?”
Nếu anh ấy không thích, tôi còn có thể đổi cái khác.
Sael lạnh lùng nhìn sợi dây chuyền trong tay tôi:
“Đây là quà của cô?”
“Đúng vậy!”
Tôi không ngờ anh ấy đoán ra nhanh như vậy, vui vẻ gật đầu.
Đây là quà tôi tặng cho anh ấy.
Chưa kịp nói thêm, Sael đã hung hăng nói:
“Xấu! Xấu chết đi được!”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Không dám tin cúi đầu nhìn viên đá lấp lánh, buồn bã hỏi:
“Xấu đến vậy sao?”
“Ừ.”
Sael cực kỳ ghét bỏ:
“Mắt thẩm mỹ của bọn họ tệ chết đi được!”
Tôi nhớ đến dáng vẻ ông chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu,
không nhịn được phản bác:
“Cũng… cũng đâu đến nỗi tệ vậy?”
“Chính là rất tệ!”
Thấy tôi cãi lại, Sael càng hung dữ hơn.
Được rồi.
Có lẽ họ không hiểu nổi trái tim của một Ma vương.
Tôi lặng lẽ cất sợi dây chuyền vào túi.
Thấy tôi không nhắc nữa, Sael mới miễn cưỡng hài lòng, nhặt nguyên liệu lên nấu ăn.
Ăn tối xong, anh ấy lại vội vã rời đi.
Đạn mạc lập tức sôi trào:
【Oa! Ma vương đi tìm nữ chính Lia rồi sao?】
【Bắt được rồi nhé, đúng là vẫn luôn muốn khế ước với Lia mà!】
Tay tôi đang lướt bài gợi ý quà tặng khựng lại.
Tôi ngây người nhìn khoảng không trước mặt.
Sael… thật sự là đi tìm Lia sao?
Tôi còn tưởng anh ấy không vui vì không muốn chuyển đổi.
Thảo nào anh ấy không thích quà của tôi.
Hóa ra… chỉ vì người tặng là tôi mà thôi.
Tôi tắt diễn đàn, nằm trở lại giường.
Trái tim rơi vào một hồ nước lạnh lẽo, không thể hô hấp, thẳng tắp chìm xuống đáy.
Sael về sớm hơn tôi tưởng.
Gương mặt luôn tự tin, cao ngạo ấy hiếm hoi mang theo chút chột dạ.
Tôi muốn nói với anh ấy rằng, nếu chỉ là đi gặp Lia, muốn khế ước với cô ấy, thì không cần bận tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi đã sớm biết, cũng đã quen rồi.
【Trời ơi tôi nhìn thấy cái gì thế này?!】
【Ma vương đánh ba con thú nhân kia một trận rồi!】
【Còn cảnh cáo nữ chính Lia, bảo thú nhân của cô ta tránh xa chủ nhân của hắn!】
Cái gì?!
Tôi cũng giống như đạn mạc, sững sờ.
Sael vừa rồi đi tìm Lia… lại là để đánh thú nhân và cảnh cáo Lia sao?
Nhưng vì sao chứ?
Chẳng phải anh ấy không thích tôi, mà thích Lia sao?
Tôi mờ mịt nhìn Ma vương trước mặt, muốn tìm cho ra lời giải.
Bị tôi nhìn chằm chằm, Sael càng thêm chột dạ.
Chưa đợi tôi mở miệng, anh ấy đã lớn tiếng nói:
“Đúng! Là ta đánh bọn chúng đấy! Thì sao?”
“Cô đừng hòng lấy ta đi đổi lấy ba con thú nhân vô dụng kia!”
“Dù cô có muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi!”
Một tràng lời như sét đánh khiến tôi choáng váng.
Tôi lắp bắp giải thích:
“Tôi không có ý đuổi anh…”
Tôi chỉ nghĩ… Sael muốn rời đi, nên mới cố gắng giúp anh ấy.
“Dù sao ta cũng không đi!”
Sael có nghe lọt tai hay không tôi cũng không biết.
Nhưng anh ấy rõ ràng đã không còn lạnh lùng với tôi nữa, mà chuyển sang… vô lại hơn.
Ví dụ như lúc này.
Ma vương cao lớn cưỡng ép chen lên giường với tôi, ôm chặt lấy tôi như ôm một báu vật.
“Cô chỉ có thể là của ta.”
13
Tôi không biết vì sao thái độ của Sael lại thay đổi.
Nhưng anh ấy không muốn.
Chuyện chuyển đổi thú nhân chỉ có thể tạm thời gác lại.
Tôi và Sael lại quay về cách chung sống như trước kia.
Ngày hôm đó, Sael nói anh ấy có việc, phải đi xa một chuyến.
Từ sau khi đến đây, phần lớn thời gian anh ấy đều không rời tôi nửa bước.
Ngay cả hai ngày “bỏ nhà đi” vì chuyện chuyển đổi thú nhân, thời gian dài nhất cũng chỉ có ba tiếng đồng hồ.
Thế nên tôi gần như quên mất, hóa ra khi trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, lại lạnh lẽo đến vậy.
Tôi nóng lòng mong Sael mau mau quay về.
Ừm… còn phải đi mua một món quà mới, một món quà mà Ma vương sẽ thích.
Tôi âm thầm tính toán trong lòng.
Ngoài cửa sổ, chim đưa thư xoay một vòng, thả xuống một cuộn thư.
Là thư của Vivi, người bạn tốt nhất, cũng là người bạn duy nhất của tôi.
Cô ấy là triệu hồi sư cấp A, rất giỏi giải đọc trận pháp cổ và các loại ghi chép.
Trước đó tôi từng nhờ cô ấy giúp tìm cách để triệu hồi sư cấp F và thú nhân khế ước giải trừ khế ước.
Cô ấy lật khắp cổ thư, quả thật tìm được một phương pháp.
Chỉ là với triệu hồi sư cấp F, việc giải trừ khế ước vô cùng khó khăn.
Nếu cưỡng ép giải trừ, bản thân triệu hồi sư cũng sẽ chịu phản phệ.
Vivi khuyên tôi suy nghĩ lại.
Thật ra, từ khi Sael nhất quyết không chịu rời đi, tôi đã từ bỏ ý định giải trừ khế ước rồi.
Nhưng tôi vẫn đến tìm Vivi.
Không phải vì khế ước, mà vì tôi nhớ ra, cô ấy cũng có một thú nhân rất khó dỗ.
Cô ấy thường xuyên mua rất nhiều quà cho hắn, vô cùng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Biết đâu cô ấy có thể giúp tôi chọn được một món quà mà Ma vương thích.
Khi tôi đến, Vivi đang ngồi trên ghế, một thú nhân bạch hổ xinh đẹp đứng sau lưng cô ấy.
Thú nhân cao lớn, ngón tay cũng thô ráp, nhưng động tác lại vô cùng khéo léo,
luồn qua mái tóc cô ấy, tết thành một bím tóc xinh đẹp, rồi buộc nơ hoàn hảo bằng dây ruy băng.
Nhìn cảnh này tôi có chút ghen tị.
Trong đầu vô thức thay người tết tóc bằng Sael.
Tim lập tức ngứa ngáy, nóng lòng cũng muốn thử một lần.
“Nono.”
Vivi vui vẻ vẫy tay với tôi:
“Cậu đã quyết định xong chưa?”
“Ừm.”
Nhớ đến việc cô ấy lật cả biển sách vì tôi, tôi hơi ngại:
“Tạm thời mình không muốn giải trừ khế ước nữa.”
Vivi không hề tức giận vì công sức bỏ ra uổng phí, ngược lại còn rất vui:
“Thật sao? Tốt quá rồi! Cuối cùng cậu cũng đạt được mong ước, có thú nhân của riêng mình rồi!”
“Nói mới nhớ, mình còn chưa gặp anh ta đâu, lần sau cậu dẫn theo nhé.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu, chỉ là thú nhân đó… hơi không đúng hàng, là Ma vương.
Tôi lại hỏi cô ấy về chuyện chọn quà.
Vivi lập tức mở van kinh nghiệm, thao thao bất tuyệt truyền thụ.
Thú nhân Bạch hổ chen không vào được câu nào.
Đuôi hắn đập mạnh xuống đất,
bưng trái cây, sữa nóng, bánh quy chạy tới chạy lui mấy lượt.
Thấy Vivi vẫn chẳng để ý đến mình, hắn dứt khoát đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Thú nhân này dục vọng chiếm hữu rất mạnh.
Bất cứ sinh vật nào tiến vào phạm vi mười mét quanh Vivi, bất kể già trẻ nam nữ, thú nhân hay ma vật, hắn đều hận không thể nghiền thành bột.
Tôi từng chứng kiến cảnh đó, không nhịn được rụt cổ lại.
“Vừa nãy cô nói, cô có một thú nhân khế ước?”
Bạch hổ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt rơi vào bên cổ tôi.
Tôi không ngờ hắn sẽ nói chuyện với mình,
ngẩn ra một chút rồi gật đầu:
“Ừm.”
“Vậy dấu ấn khế ước của cô đâu?” hắn hỏi.
Vivi vốn định đuổi hắn đi vì tưởng hắn kiếm chuyện nói, nghe vậy cũng nhìn sang cổ tôi, vẻ mặt ngạc nhiên y hệt:
“Đúng rồi, Nono.”
“Dấu ấn khế ước của cậu đâu?”
Tôi nhận lấy chiếc gương cô ấy đưa.
Mặt gương nhẵn mịn rõ ràng, phản chiếu chiếc cổ trắng mịn, sạch sẽ trống trơn.
Không có dấu ấn khế ước màu hồng.
Sao có thể như vậy?
Rõ ràng sáng nay khi rửa mặt, trong gương vẫn còn.
【Ma vương cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, và giải trừ khế ước với nữ phụ.】
【Ây da, Ma vương đang ở Rừng Gương, Lia cũng ở Rừng Gương, hai người sắp gặp nhau rồi phải không?】
【Hóng quá, vui quá đi!】
Sael và Lia… ở Rừng Gương?
Tôi ngơ ngác nhìn những dòng đạn mạc.
Trong lòng như bị dội một xô nước lạnh.
Rừng Gương vô cùng nguy hiểm, khắp nơi là ma vật và quái thú.
Vì có rất nhiều dược thảo và bảo vật quý hiếm, nên vẫn có không ít người mạo hiểm tiến vào.
Nhưng nơi đó chỉ mở cho những người có cấp bậc cao trong các nghề nghiệp.
Dù vậy, nguy hiểm vẫn rất nhiều.
Tôi nhớ lại lúc hỏi Sael đi làm gì, anh ấy có chút ấp úng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ấy cố ý đến Rừng Gương để bảo vệ Lia.
Anh ấy chọn thời điểm này để giải trừ khế ước với tôi, là vì muốn ký khế ước với Lia sao?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn
Tác giả: A Kỳ Tam Thiên Tuế
Cập nhật: 05:29 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc
Tác giả: Hacks Cành
Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026