Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/8

Audio chương

8

Tắt đèn, trong phòng rất yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường nhỏ, trằn trọc mãi không ngủ được.

Không tự chủ mà nhớ tới cảm giác dựa vào người Sael.

Trong lòng nhịn không được khẽ thở dài.

Rõ ràng đã quen với việc ngủ một mình từ lâu, rõ ràng từng ấy năm đều sống như vậy.

Vậy mà chưa đến hai tháng, sao lại không thích ứng được nữa rồi?

Vòng tay của Sael rất ấm.

Nhưng hắn chung quy vẫn không phải thú nhân khế ước thuộc về tôi.

Mà là Ma Vương.

Giống như những người khác, trong lòng chỉ có Lya.

Tôi ép mình quên đi cảm giác được Sael ôm ngủ.

Giống như trước khi gặp hắn, ôm gối, chậm rãi cuộn người lại.

Nửa mơ nửa tỉnh.

Tôi hình như… lại dựa vào lồng ngực quen thuộc rộng rãi kia.

“Sael…”

Tôi thì thầm gọi tên hắn.

Đã là trong mơ, vậy cũng chẳng cần lo nghĩ nữa.

Tôi thoải mái, hoàn toàn thả lỏng bản thân chui vào lòng hắn, còn cọ cọ vài cái.

Mơ hồ nghe thấy một tiếng rên thấp, rồi là tiếng mở cửa.

Sael trong mơ… cũng sẽ vì ghét tôi mà chạy ra ngoài tắm sao?

Tôi vừa nghi hoặc, vừa tủi thân, lại còn có chút tức giận.

Sao đến trong mơ rồi, Sael vẫn còn ghét tôi chứ?

Vì thế khi hắn quay lại, tôi như bạch tuộc tám vòi, dính chặt lấy hắn, hai tay ôm thật chặt.

Không cho Ma Vương này bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Chỉ là khi mở mắt ra, tôi hoàn toàn hóa đá.

Tôi không biết mình đã chuyển từ giường nhỏ sang giường lớn từ lúc nào.

Hơn nữa tay chân còn quấn chặt lấy hắn như thắt nút.

“Cái đó… anh nghe tôi giải thích đã…”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt của Sael.

Vội vàng luống cuống bò khỏi người hắn.

“Chắc chắn là tôi mộng du tối qua! Xin lỗi nhé!”

Ngoài lý do đó ra, tôi cũng không nghĩ được lời giải thích nào khác.

Sael trông có vẻ tâm trạng rất tốt:

“Không cần xin lỗi.”

Xem ra hắn cũng không tính toán với tôi.

Nhưng không ai biết trong lòng Ma Vương này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tôi không dám lơ là:

“Sau này tôi chắc chắn sẽ không trèo lên giường lớn ngủ cùng anh nữa.”

“Chắc chắn không ngủ cùng tôi?”

Giọng Sael đột nhiên lạnh xuống.

Từng chữ từng chữ, như bị nghiến ra từ kẽ răng.

Tôi tưởng hắn không tin, vội bổ sung:

“Nếu anh không yên tâm, tôi có thể tìm phù thủy mua thuốc ngủ sâu, ngủ rồi cũng sẽ không chạy lung tung!”

Sắc mặt Sael khó coi đến cực điểm:

“Hay lắm hay lắm, đến cả thuốc ngủ sâu cũng đem ra dùng.”

“Cô nghĩ ta, đường đường là Ma… thú nhân hươu sẽ muốn ngủ cùng cô sao?”

“Hừ! Trò cười!”

“Haha… bữa sáng ăn gì? Tôi đi làm!”

Giọng hắn hung dữ, giống như đã nhẫn nhịn rất lâu.

Hóa ra… Sael thật sự một chút cũng không muốn ngủ cùng tôi.

Dù đã sớm thấy trong đạn mạc, nhưng khi chính tai nghe hắn nói ra, tim tôi vẫn không nhịn được mà thắt lại.

“Không ăn nữa.”

Tôi cố kìm nén đau lòng, lắc đầu:

“Sael, chúng ta đi tìm người đi.”

Tìm người chủ nhân… thật sự của anh.

9

Lya tỏ ra rất bất ngờ khi thấy tôi dẫn theo thú nhân đến tìm cô ấy.

Điều này cũng rất bình thường.

Bởi vì trước đây, những thú nhân tôi triệu hồi ra luôn thích cô ấy hơn, muốn ký kết khế ước với cô ấy.

Nên tôi ích kỷ, không muốn họ tiếp xúc.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ tự mình tìm đến Lya.

Cũng chẳng có cách nào khác, bản năng của thú nhân chính là hướng về kẻ mạnh.

Chỉ là tôi không ngờ, ngay cả Ma Vương như Sael vốn không phải thú nhân… cũng giống như vậy.

“Đây là thú nhân mới chị triệu hồi sao?” Lya hỏi.

Tôi không thể giải thích rõ ràng lai lịch và thân phận của Sael, chỉ có thể mơ hồ đáp:

“Cũng… cũng coi là vậy.”

Lya dường như rất hứng thú với Sael, bước về phía hắn hai bước.

Sael không để lộ dấu vết mà né sang bên.

Có lẽ là vì tôi, người chủ trên danh nghĩa vẫn còn ở đây.

Tôi dự định tạo cơ hội cho Sael và Lya ở riêng với nhau, liền chủ động nói:

“Em đi lấy trà bánh, hai người cứ trò chuyện trước đi.”

Nói xong, tôi vội vã rời đi.

Khóe mắt liếc thấy Lya cười, lại tiến sát về phía Sael thêm chút nữa.

Xem ra… Sael vẫn rất có cơ hội.

Tôi vừa vui cho hắn có thể tìm được chủ nhân tốt hơn, lại vừa cảm thấy trái tim mình trầm xuống không kiểm soát nổi.

Vì vậy sau khi lấy trà bánh, tôi cũng không quay lại ngay.

Mà trốn sau khóm hoa ở hành lang, lén nhìn.

Khoảng cách có hơi xa, nhìn không rõ lắm.

Nhưng Sael gặp Lya, lại còn đứng đối diện nói chuyện với cô ấy, chắc hẳn là rất vui đi.

“Cô làm gì ở đây?”

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Tôi giật mình, cái khay trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

May mà chưa chạm đất, đã được một cái đuôi rắn to khỏe vững vàng đỡ lấy.

Tôi nhìn rõ gương mặt của thú nhân rắn:

“Gaiin.”

Gaiin nhíu mày, dường như rất không hài lòng khi thấy tôi ở đây:

“Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Không cần lúc nào cũng tới tìm tôi.”

“Cho dù cô có tới, bây giờ tôi cũng chưa thể… ký khế ước với cô.”

Mấy chữ cuối, hắn nói rất nhỏ.

Tôi không nghe rõ từng chữ, nhưng hiểu được ý.

Tôi lắc đầu giải thích:

“Gaiin, tôi không tới tìm anh.”

“Không tìm tôi?”

Không biết vì sao, sau khi nghe tôi nói rõ, sắc mặt Gaiin lại càng khó coi hơn:

“Vậy cô tìm ai?”

“Hắc lang? Hay báo tuyết?”

Hắn nói đến hai thú nhân khác mà tôi từng triệu hồi.

“Đều không phải.”

Hôm nay tôi chỉ tới để giúp Ma Vương tìm chủ nhân mà hắn yêu thích.

Ánh mắt Gaiin trầm xuống, khi nhìn thấy bên cổ tôi, hơi thở bỗng khựng lại.

Ở đó có một dấu ấn màu hồng nhạt.

Là biểu tượng của triệu hồi sư đã có thú nhân khế ước.

“Cô… lại có thể ký khế ước với thú nhân?”

Giọng hắn khàn đi, dường như không dám tin.

Hắc lang và báo tuyết lần lượt đi tới, vừa hay nghe được câu đó, liền hỏi:

“Khế ước thú nhân gì?”

Theo ánh nhìn của Gaiin, bọn họ cũng thấy được dấu ấn kia.

Biểu cảm cứng đờ trong nháy mắt.

Rồi biến thành sự tra hỏi lạnh lẽo đầy ghen tị:

“Là ai?”

Nếu là trước khi nhìn thấy đạn mạc, tôi sẽ không chút do dự mà trả lời.

Nhưng bây giờ, nghĩ tới Sael sắp không còn thuộc về mình nữa, tôi chọn im lặng.

Hắc lang và báo tuyết đồng loạt sa sầm mặt.

Còn Gaiin thì giọng sắc bén:

“Dù thế nào đi nữa… có thể ký khế ước với một triệu hồi sư cấp F như cô, thì con thú nhân đó chắc yếu đến đáng thương.”

Hắn không hề che giấu sự châm chọc.

Cũng không trách hắn nghĩ vậy.

Chỉ cần mạnh hơn một chút, thú nhân đều sẽ không lựa chọn triệu hồi sư cấp thấp nhất.

Nhất là ba thú nhân trước mặt tôi, ma lực đều cực kỳ cường thịnh.

Lựa chọn đầu tiên của họ, từ đầu đến cuối đều là Lya.

Nói cho cùng… là tôi quá yếu.

Nếu không… có lẽ Sael cũng sẽ không muốn rời bỏ tôi đến vậy.

Tôi cụp mắt xuống, buồn bã.

“Dù sao thì…”

Báo tuyết vốn rất ít nói đột nhiên lên tiếng:

“Đã có khế ước rồi, thì có thể sử dụng ma pháp chuyển đổi thú nhân khế ước.”

Chuyển đổi thú nhân khế ước, chính là việc hai triệu hồi sư trao đổi thú nhân.

Nhưng trong đa số trường hợp, chủ nhân và thú nhân đã ký khế ước đều sẽ không làm vậy tùy tiện.

Bởi vì thú nhân có sự lệ thuộc rất sâu vào chủ nhân, rất dễ vì không thích ứng mà sinh bệnh, khiến ma lực suy giảm.

Tôi không hiểu vì sao báo tuyết lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Nhưng ngay sau khi hắn nói xong, sắc mặt Gaiin và hắc lang đồng thời trầm xuống, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó.

Ba thú nhân trao đổi ánh mắt.

Rồi tất cả đều không động thanh sắc, tiến về phía tôi nửa bước.

Khi đuôi Gaiin theo bản năng định cuốn lấy tôi, sau lưng bỗng ập tới một đòn công kích bằng ma pháp.

Hắn vội vàng đỡ lấy, nhưng vẫn bị đẩy lùi hai bước.

Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía thú nhân ra tay.

Đạo ma pháp đó không làm tôi bị thương, mà hóa thành một lực vô hình, nhẹ nhàng cuốn tôi lên, đưa về bên cạnh chủ nhân.

Tôi kinh ngạc nhìn Sael, người đáng lẽ đang trò chuyện với Lya, lại xuất hiện ở đây:

“Sao anh lại tới đây?”

“Chẳng phải cô nói đi lấy trà bánh sao?”

Sael nhìn đôi tay trống rỗng của tôi, rồi lại nhìn khay trà bánh trong tay Gaiin.

Đôi mắt đỏ lên như sắp phun lửa.

Tôi bỗng thấy chột dạ.

Rõ ràng Sael sắp không còn liên quan gì tới tôi nữa, vậy mà lúc này lại có cảm giác kỳ lạ giống như bị bắt quả tang, lén trêu hoa ghẹo cỏ sau lưng thú nhân khế ước của mình.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Tác giả: A Kỳ Tam Thiên Tuế

Cập nhật: 05:29 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Tác giả: Hacks Cành

Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ

Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ

Tác giả: Trần Lục Lục

Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần

Tân Nương Của Tà Thần

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc

Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:37 30/04/2026