Chương 1
Chương 1/8
Audio chương
1
Ngày tôi nhặt được Sael, tôi vừa mới tham dự xong nghi thức ký kết khế ước giữa em gái Lya và một thú nhân.
Con thú nhân đó tôi không hề xa lạ.
Là thú nhân rắn Gaiin - người tôi đã triệu hồi ra vào tháng trước.
Trước hắn, tôi còn triệu hồi hai thú nhân khác.
Nhưng tất cả bọn họ đều từ chối tôi, chuyển sang lựa chọn Lya - người mạnh hơn.
Vì thế, khi Gaiin không lập tức từ chối tôi ngay từ đầu, tôi thật sự đã rất vui mừng.
Tôi nghĩ, chỉ cần bỏ ra chút thời gian, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, sớm muộn gì thú nhân này cũng sẽ chịu ký khế ước với tôi.
Hắn thích nhiệt độ thấp, tôi liền điều chỉnh nhiệt độ trong nhà xuống mức thấp nhất.
Có lúc ngay cả tôi bước vào cũng phải rùng mình vì lạnh.
Hắn thích đồ ăn tái, trên bàn cơm lúc nào thịt cũng còn vương máu.
Dù bản thân tôi rất sợ, nhưng vẫn cố gắng ngồi ăn cùng hắn.
Cuối cùng, có một ngày, Gaiin nói hắn muốn ký khế ước.
Tôi vui mừng khôn xiết, tưởng rằng mình đã cảm hóa được con thú nhân rắn vốn không hề hài lòng với chủ nhân là tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng… đối tượng hắn muốn ký khế ước, lại là em gái tôi, Lya.
Là tôi tự mình đa tình.
Thú nhân luôn tôn sùng sức mạnh.
Làm sao có thể bỏ qua thiên tài cấp S như Lya, mà chọn một triệu hồi sư bình thường chỉ có cấp F như tôi chứ?
Tôi buồn bã bước trên con đường trở về.
Giữa chừng nhận được thông báo khảo hạch môn triệu hồi.
Môn học này sẽ đánh giá triệu hồi sư dựa trên cấp bậc và năng lực của thú nhân khế ước.
Nhưng tôi… đến một thú nhân khế ước cũng không có.
Có lẽ… lại phải lưu ban rồi.
Hay là đi mua tạm một thú nhân cho đủ số lượng?
Nhưng vừa nhìn thấy cái giá trên bảng, tôi lập tức sờ túi tiền lép kẹp của mình mà từ bỏ ý định.
Nữ thần ơi, xin hãy ban cho con một thú nhân khế ước đi!
Tôi thành tâm cầu nguyện trong lòng.
Rồi tôi nhìn thấy, trong rừng có một thú nhân nằm bất động, máu me be bét.
Trên đầu hắn mọc hai chiếc sừng đen, là kiểu sừng tôi chưa từng thấy qua.
Nhưng tôi đoán… đây hẳn là một thú nhân hươu.
Quan trọng nhất là trên người hắn không có dấu ấn khế ước.
Một thú nhân vô chủ.
Tôi nghĩ là nữ thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, quả nhiên đưa đến cho tôi một thú nhân khế ước.
Thế là tôi mừng rỡ, lập tức kéo người về nhà.
2
Tôi sợ thú nhân này cũng giống như những kẻ trước đó, sau khi tỉnh lại sẽ đi tìm Lya để ký khế ước.
Vì thế tôi quyết định ra tay trước.
Nhân lúc hắn còn đang hôn mê, tôi cưỡng ép ký kết khế ước.
Nhìn thấy trên trán thú nhân hiện lên dấu ấn màu xanh nhạt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi bắt đầu lau rửa vết máu cho hắn.
Không ngờ, khuôn mặt của thú nhân sau khi được rửa sạch… lại rất đẹp.
Là thú nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi lập tức cảm thấy mình nhặt được bảo vật, càng chăm sóc hắn cẩn thận hơn.
Ba ngày sau, thú nhân mới tỉnh lại.
Vết thương ngoài da đã khá hơn nhiều, chỉ là môi vẫn còn tái nhợt.
Đôi mắt sâu thẳm, tối đến không có một tia sáng nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngươi là ai?”
“Anh tỉnh rồi à?”
Tôi không bị dáng vẻ hung dữ của hắn dọa sợ.
Có khế ước tồn tại, thú nhân không thể thật sự tấn công chủ nhân.
Tôi đặt bát thuốc bên cạnh hắn, rồi kể lại từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Thú nhân mặt lạnh nghe, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Tôi cũng bắt đầu chột dạ.
Tuy tôi đúng là đã cứu hắn, nhưng việc chưa được sự đồng ý mà cưỡng ép ký khế ước cũng là sự thật.
Đổi lại là bất kỳ thú nhân nào, cũng khó chấp nhận một khế ước đối tượng có cấp bậc thấp như vậy.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn mắng cho tơi bời.
Không ngờ… hắn không mắng tôi.
Sau khi cầm bát thuốc uống cạn một hơi, hắn mới chậm rãi hỏi:
“Vậy… thú nhân khế ước cần phải làm những gì?”
3
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không ngờ đây lại là một thú nhân… chẳng biết gì cả.
Vậy chẳng phải tôi nói gì, hắn cũng sẽ tin sao?
Hơn nữa hắn cũng không giống những thú nhân khác, chỉ cần phát hiện tôi yếu đuối là lập tức bỏ đi không chút do dự.
Tôi quyết định âm thầm “tẩy não” hắn:
“Thú nhân khế ước ấy mà, chính là vĩnh viễn không được rời bỏ chủ nhân!”
“Bất kể chủ nhân nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay bệnh tật, mạnh mẽ hay yếu đuối, đều phải ở bên cạnh chủ nhân mãi mãi, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy.”
Thú nhân Hươu nghe không biểu cảm.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang phán đoán thật giả.
Ánh nhìn đen kịt không thấy đáy ấy, tựa như mang theo một sự xét nét vô hình sâu thẳm, dễ dàng khiến người bị nhìn có cảm giác sống lưng lạnh toát.
Tôi sợ hắn nghi ngờ, vội vàng dừng lại, nhấn mạnh:
“Ừm… nói chung là, không được rời khỏi chủ nhân.”
“Biết rồi.”
Giọng hươu thú nhân khàn khàn.
Hắn tiếp nhận sự thật này nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cũng không hề ghét bỏ việc tôi chỉ là triệu hồi sư cấp F.
Tôi vui như nở hoa trong lòng, kéo thú nhân vất vả lắm mới ký được khế ước, hào hứng trò chuyện suốt nửa ngày.
Chỉ là hắn nói rất ít.
Đa phần đều là tôi nói, hắn chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
Nhưng tôi biết được tên hắn là Sael.
Tôi cũng hào phóng nói tên mình:
“Tôi tên là Mino.”
“Anh cứ gọi tôi là… Nono.”
Câu nói cuối cùng ấy là tư tâm của tôi.
Bởi vì thú nhân của Lya lúc nào cũng thân mật gọi em ấy là “Lili”, nhưng chưa từng có thú nhân nào gọi tôi như vậy.
Sael lặng lẽ nhìn tôi.
Không bỏ sót vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt tôi.
Hắn hé môi, gọi tôi một tiếng:
“…Nono.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn
Tác giả: A Kỳ Tam Thiên Tuế
Cập nhật: 05:29 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc
Tác giả: Hacks Cành
Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026