Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/8

Audio chương

Tôi đã tính toán kỹ càng, đợi khi về đến dưới lầu nhà hắn, tôi sẽ lấy cớ cảm ơn để mời anh ấy lên nhà ngồi chơi, nếm thử chai rượu tôi cất giữ bấy lâu.

Đợi lúc không khí thuận lợi nhất, sẽ dâng lên lời tỏ tình yêu thương, biết đâu lại giành được vài cái hôn hay cái ôm.

Tốt nhất là giữ anh ấy lại qua đêm, nếu anh ấy không kháng cự thì "gạo nấu thành cơm", chính thức xác nhận quan hệ, đến Tết là có thể đưa về ra mắt gia đình.

Không có quy trình nào thuận nước đẩy thuyền hơn thế!

Tôi thầm sướng rơn trong lòng.

Rất nhanh, xe đã đỗ dưới chân tòa nhà.

Tôi tháo dây an toàn, mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ Thẩm nhiều nhé, hay là lên..."

"Trời không còn sớm nữa, cậu mau về đi."

Tôi: ...

"Hay là lên nhà em ngồi chơi chút? Bây giờ vẫn còn sớm mà, em có rượu quý..."

Thẩm Tự lắc đầu: "Không cần đâu, tôi còn vài tài liệu chưa đọc xong."

Được rồi, mọi câu chuyện đều chết yểu ngay từ đầu.

Tôi không cam lòng tiếp tục hỏi: "Vậy tối mai anh có thời gian không, em mời anh đi ăn cơm?"

Đầu ngón tay đang cầm vô lăng của Thẩm Tự hơi co lại.

Tôi gần như nín thở chờ đợi câu trả lời, thế nhưng nửa ngày sau vẫn chỉ nhận được một câu "Không rảnh."

Tôi lập tức xìu xuống, cả đầu lẫn vai đều rũ rượi.

Con thỏ trắng này thật khó gặm, chẳng những không gặm được cọng lông nào mà còn làm gãy cả răng.

Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại nghe thấy một câu giải thích trầm thấp từ Thẩm Tự.

"Ngày mai... khoa tôi liên hoan."

Tôi ngẩng phắt đầu lên, anh ấy liền lập tức dời mắt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn kịp bắt lấy cảm xúc mơ hồ sắp tan biến nơi đuôi mắt anh ấy.

Tâm trạng vừa rơi xuống đáy vực lại lập tức bay lên chín tầng mây.

À~ Có cơ hội.

Liên hoan chắc chắn sẽ uống rượu, uống rượu vào là loạn tính... phi, là nói thật lòng.

Đợi mai tôi đến đón đúng giờ, đưa anh ấy về nhà, rồi hỏi xem rốt cuộc anh ấy có cảm giác gì với tôi, nếu cảm giác ổn thì tranh thủ lúc anh ấy say mà hạ gục, sau đó nói là anh ấy chủ động, chẳng phải càng thuận tình đạt lý hơn sao?

Tôi vui sướng ra mặt, cười hề hề nói ngủ ngon với Thẩm Tự.

"Áo khoác em không lấy đâu, anh cứ mặc đi, hôm nào rảnh em lại qua lấy."

Tôi vui vẻ đóng cửa xe, nhìn chiếc xe lao đi trong màn mưa rồi mới xoay người về nhà.

Tối hôm sau, tôi xem đồng hồ lần thứ hai mươi, mở khung chat với Tiểu Hạ lần thứ ba mươi.

Trên đó vẫn là tin nhắn tôi gửi năm phút trước: 【 Sắp xong chưa, tiến độ thế nào rồi.】

Con nhóc chết tiệt này, nửa ngày không trả lời, không lẽ uống hăng quá mà quên tôi rồi?

Chậc, tôi cứ qua đó chờ là chắc ăn nhất.

Không trông cậy được vào Tiểu Hạ, tôi cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, lúc đang xỏ giày thì nhận được tin nhắn của cô ấy: 【 Sắp xong rồi, bác sĩ Thẩm cũng gần tới giới hạn rồi, đến mau đi.】

Khóe miệng tôi nhếch lên, gõ máy lia lịa: 【 Em mời anh ấy thêm mấy ly vào, tốt nhất là để anh ấy say tầm tám phần.】

Tôi nghêu ngao hát điệu nhạc vui tai, phóng xe với tốc độ nhanh nhất đến chỗ liên hoan của họ. Lúc xuống xe còn xịt thêm hai nhát nước hoa đầy vẻ lả lơi, sau đó sải bước đầy tự tin tiến vào sảnh khách sạn.

"Ơ, trùng hợp thế, mọi người liên hoan ở đây à."

Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên bảy phần chào hỏi mọi người, khoa của Thẩm Tự tôi đã tới không biết bao nhiêu lần, người quen mặt cả rồi.

Cả bàn ai nấy đều say mèm, Tiểu Hạ cũng nằm ngửa ra ghế, mấy người còn tỉnh táo gắng gượng vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi tìm thấy Thẩm Tự đang gục trên bàn ở góc phòng, đầu gối lên tay, đôi mắt mơ màng nhuốm hơi nước, đang nhìn tôi qua lớp thủy tinh của chiếc ly.

Khoảnh khắc đó, thế giới mất hẳn âm thanh, ngoài anh ấy ra, đất trời đều không còn màu sắc.

Thẩm Tự khi say đối với tôi mà nói sức sát thương quá lớn.

Tôi gọi phục vụ tính tiền, dặn họ cứ thoải mái gọi thêm nếu chưa ăn đủ, tất cả tính vào tài khoản của tôi.

Sau đó, giữa một rừng lời tung hô "Thiếu gia Giang uy vũ", tôi dìu Thẩm Tự rời đi.

Thẩm Tự lúc say ngoan ngoãn đến bất ngờ, bảo gì làm nấy, hoàn toàn không phản kháng.

Tôi dìu anh ấy vào ghế phụ, thắt dây an toàn, tranh thủ "nựng" anh ấy một hồi, còn không nhịn được mà nhẹ nhàng cấu nhẹ bên má anh ấy.

"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi."

Thẩm Tự say đến mức ngủ thiếp đi, tôi vất vả lắm mới lay tỉnh để hỏi địa chỉ nhà, lại còn "khám xét" khắp người mới tìm thấy chìa khóa.

Thẩm Tự nhìn thì gầy, nhưng không biết có phải do người cao hay không mà nặng đến mức vô lý.

Lúc tôi nửa ôm nửa dìu anh ấy vào đến giường, cái mạng già của tôi cũng mất đi một nửa.

"Bảo bối à, anh nặng quá đấy... làm em mệt muốn chết."

Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.

Đợi thể lực hồi phục chút đỉnh, trong lòng tôi thầm hạ quyết tâm, ngày mai phải đến phòng gym làm cái thẻ VIP tối thượng!

Tôi không cho phép mình không bế nổi cục cưng bảo bối!

Mất mặt quá đi mất.

Tôi vịn chân đứng dậy, cởi giày cho Thẩm Tự, đắp chăn cho anh ấy, rồi đi lấy khăn nhúng nước nóng, lau mặt và cổ cho anh ấy.

Sau khi xong xuôi hết, tôi ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm gương mặt khi ngủ của anh ấy.

Thẩm Tự toát lên một khí chất rất đặc biệt, nhìn là thấy lòng mình tĩnh lại.

Tất nhiên ngoại hình của anh ấy cũng cực phẩm, hốc mắt sâu, ngay cả khi nhắm mắt cũng là một cảnh đẹp mê lòng.

Sợi dây trong lòng tôi bị ai đó khẽ khàng gảy nhẹ.

Theo kế hoạch ban đầu, bây giờ tôi nên làm vài chuyện xấu xa mới phải.

Thế nhưng đến lúc này rồi, cái gan chó của tôi như bị chính tôi ăn mất, lại nhát gan một cách vô dụng.

Nếu tôi thực sự mạo phạm anh ấy, anh ấy có giận không?

Lỡ sau này anh ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa thì sao? Lỡ anh ấy ghét tôi thì sao?

Nhưng mà hôn một cái... chắc không sao đâu nhỉ...

Dù sao anyh ấy cũng đang ngủ, không phát hiện ra đâu.

Trong đầu tôi đấu tranh dữ dội, nhưng vì không khí quá đỗi tuyệt vời, tôi rốt cuộc vẫn bị mê hoặc, cẩn trọng cúi người xuống, cực chậm, cực nhẹ, gần như thành kính đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Tự.

Tôi hôn xong liền tách ra, nhưng lúc rời đi lại gan trời thò đầu lưỡi ra khẽ liếm đường viền môi anh ấy.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu, tôi chạm ngay vào đôi mắt đang mở trừng trừng của Thẩm Tự.

Tôi: ...

Chết rồi, bị bắt quả tang.

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng tìm cớ.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Tự giữ lấy gáy tôi, một cú xoay người đè tôi xuống dưới, hôn tới tới tấp như muốn cướp lấy hơi thở của tôi.

?

Chưa tỉnh rượu?

Tôi sướng rơn, vòng tay qua lưng anh ấy, nhắm mắt đáp lại một cách vụng về.

Nhưng rất nhanh, tôi đã không đỡ nổi… Thẩm Tự hôn quá hung bạo, tôi không thở nổi nữa, nhất là tay anh ấy còn đang cấu bên eo tôi, vừa ngứa vừa tê.

Tôi đành cắn mạnh vào môi dưới của anh ấy, đẩy anh ấy ra một chút, thở hồng hộc.

"Bảo bối à, anh cay quá, để em thở chút đã."

Nhưng khi tôi định thần lại ngẩng đầu lên, lại đối diện với một ánh mắt tỉnh táo, chẳng hề có chút men say nào.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Tác giả: Phó Ký Linh

Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng

Mộ Vũ Xuân Hồng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:42 19/07/2026