Chương 1
Chương 1/8
Audio chương
"Đau quặn bụng, lan ra sau lưng, không đau đầu hay tức ngực, cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Tôi vội vã ấn bụng kêu la oai oái.
"Đau, đau bụng lắm, bác sĩ Thẩm, anh khám thử xem, có phải em bị ung thư gì rồi không."
Vị bác sĩ đang đeo cặp kính gọng vàng trước mắt liếc nhìn tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Chỗ cậu vừa ấn là bụng dưới bên trái."
Tôi: ...
Tôi lặng lẽ di chuyển bàn tay đang đặt ở bụng trên bên phải sang bụng dưới bên trái.
"Dựa theo triệu chứng cậu nói, khả năng cao là sỏi thận. Tôi khuyên cậu nên đăng ký khám nội khoa để chụp CT, tôi hủy số thứ tự của cậu đây."
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, đè tay bác sĩ lại: "Đừng mà bác sĩ Thẩm, anh không thể giúp em khám một chút sao?"
Thẩm Tự nhắm mắt lại, sau đó dùng thái độ rất nhã nhặn gạt "móng vuốt" của tôi xuống, mỉm cười lên tiếng: "Anh Giang, chỗ tôi là khoa Tâm lý."
"Bộp" một tiếng, tôi bị đuổi khỏi phòng khám một cách không thương tiếc.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi cười khẩy, tặc lưỡi.
Chậc, ngay cả dáng vẻ đuổi người đi cũng đẹp trai thế cơ chứ.
"Ơ kìa anh Giang, anh lại đến à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba mươi anh lấy số của bác sĩ Thẩm rồi nhỉ?"
Y tá Tiểu Hạ đi ngang qua thấy cảnh tôi bị ăn quả bơ, cười trêu chọc.
Tôi cố làm vẻ ta đây, khoanh tay dựa tường, nhướng mày.
"Sai rồi, lần thứ ba mươi hai."
Tiểu Hạ giơ ngón cái: "Đỉnh thật, lần trước là động kinh, lần trước nữa là bệnh dại, lần này anh lại bịa ra triệu chứng gì thế?"
Tôi cáu kỉnh vung tay với cô ấy: "Đi đi, làm việc của cô đi."
Tiểu Hạ làm mặt quỷ, còn giơ tay cổ vũ rồi chạy biến.
Tôi cười lắc đầu, mở điện thoại nhấn vào khung chat của Thẩm Tự.
【Bác sĩ Thẩm, để cảm ơn anh đã vất vả khám bệnh cho em, trưa nay em đặt cháo hải sản và canh vịt già của nhà hàng Quảng Ký cho anh, nửa tiếng nữa tới nơi, nhớ ăn nhé~】
Tôi gõ cái dấu ngã cuối cùng một cách mặt dày, chào hỏi mấy em y tá ở trạm điều dưỡng rồi tự thấy mãn nguyện rời khỏi bệnh viện.
Buổi tối, tôi ngậm kẹo mút leo lên giường lướt điện thoại, thấy Tiểu Hạ đăng một tấm ảnh selfie cùng với bữa trưa sang chảnh mà tôi đặt cho Thẩm Tự lên vòng bạn bè.
【Bác sĩ Thẩm đi họp không kịp ăn rồi, cảm ơn vì đã khao nhé!】
Rắc, tôi nhai nát cây kẹo mút trong miệng.
Ngay cái nhìn đầu tiên thấy Thẩm Tự, tôi đã thấy thích rồi.
Trước đây tôi luôn cho rằng cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà những gã đàn ông ngu ngốc khác hay nói chỉ là xàm ngôn, chẳng qua là thấy người ta ngực bự mông cong nên sắc tâm nổi dậy mà thôi.
Nhưng sau khi thấy Thẩm Tự khoác trên mình ánh nắng, tôi thực sự chẳng thể nào quên được nữa.
Tôi sống 27 năm nay, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch như nai vàng ngơ ngác.
Thế nên suốt một năm qua, hễ có cơ hội là tôi lại đi trêu chọc Thẩm Tự.
Đây là một khúc xương cứng, tôi mất nửa năm mới lấy được Wechat, giờ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn hẹn đi ăn cơm, đừng nói là chiếm được người, đến cả cái nắm tay còn chưa có nữa là.
Tôi buồn bực nhai vài cái hết sạch cây kẹo, rồi vùi đầu vào chăn.
Ngày hôm sau, gần trưa, tôi đích thân tới nhà hàng Quảng Ký.
"Ơ kìa, ngọn gió nào đưa thiếu gia Giang tới đây thế, vẫn dùng phòng riêng như cũ chứ?"
Ông chủ cười híp mắt đón tiếp.
Tôi xua tay: "Không cần, lấy cho tôi suất cháo hải sản đắt nhất, kèm thêm một phần canh cá. Dùng túi giữ nhiệt gói cẩn thận nhé, tôi mang đi."
"Mua mang về ạ?" Ông chủ ngượng ngùng gãi đầu: "Ối chà, việc nhỏ thế này thiếu gia cứ gọi một cú điện thoại là được, chúng tôi đảm bảo giao tận nơi, làm gì phải phiền anh đích thân chạy một chuyến."
Tôi làm bộ thở dài, đập mu bàn tay phải vào lòng bàn tay trái.
"Ông không biết đấy thôi, cục cưng nhà tôi đỏng đảnh lắm, không phải cơm tôi tự tay đưa thì không ăn, hôm qua còn giận dỗi tôi, đem hết những thứ tôi đặt cho người khác hết rồi. Haizz, ông bảo tôi phải làm sao đây, chiều thôi chứ biết sao giờ."
Ông chủ hiểu ý vỗ đùi cái đét: "Thì ra là mang cơm cho thiếu phu nhân, anh cứ chờ, tôi bảo bếp làm gấp ngay!"
Nửa tiếng sau, một tay tôi đút túi quần, tay kia xách túi cơm, miệng nghêu ngao hát điệu nhạc quen thuộc đi lên lầu tìm bảo bối nhà tôi.
Nhưng người còn chưa thấy đâu đã bị một đám đông chặn đường.
"Ơ, xin lỗi, cho qua, cho qua ạ."
Tôi vất vả lắm mới chen được vào phía trước, thì thấy một gã đàn ông trung niên đang cầm dao dí vào một cô gái, còn Thẩm Tự thì đang chắn trước mặt tất cả nhân viên y tế, trầm giọng bảo gã bình tĩnh.
Chậc, sao thời buổi này vẫn còn chuyện gây rối ở bệnh viện thế này.
Tôi có thể để bảo bối của mình rơi vào nguy hiểm sao?
Tuyệt đối không thể.
Thế là tôi âm thầm gạt đám đông ra, lao tới bên cạnh gã tội phạm, giật lấy con dao, lôi cô gái ra ngoài rồi tung cước đạp mạnh vào người gã.
Theo vài tiếng thét kinh hãi, gã tội phạm bị đạp văng ra xa, đội ngũ an ninh đã chờ sẵn lập tức xông lên khống chế gã.
Yo-si, xong việc.
"Giang Kỳ!"
Bất chợt bị gọi cả tên lẫn họ, tôi giật thót mình.
Thẩm Tự sải bước tới trước mặt tôi, gương mặt sa sầm, túm lấy cánh tay tôi.
Vừa bị gã tội phạm quẹt một dao, máu trên cánh tay vẫn đang rỉ ra dòng dòng.
"Cậu không cần mạng nữa à?! Cậu không có não hả, nguy hiểm thế nào cậu không biết sao?!"
Ui chao, thỏ trắng cuống lên rồi, còn là vì lo lắng cho tôi nữa.
Có hy vọng rồi.
Tôi cụp hàng mi xuống, bĩu môi: "Anh mắng em, em cứu người bị thương rồi mà anh còn mắng em."
Tôi vô liêm sỉ làm bộ đáng thương.
Thẩm Tự nhíu mày lườm tôi một cái: "Tôi đâu dám mắng cậu, cậu giỏi lắm cơ mà."
Hắn buông tay quay người bỏ đi, tôi đứng tại chỗ lặng lẽ đếm giây.
Quả nhiên, đi được vài bước, hắn lại quay lại, mặt lạnh tanh không nói một lời, dắt tôi vào phòng xử lý vết thương.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa
Tác giả: Phó Ký Linh
Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:42 19/07/2026
Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng
Tác giả: Mạn Vũ
Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành
Tác giả: Truyện ngắn
Cập nhật: 16:36 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều
Tác giả: Tử Tây Hoan
Cập nhật: 16:11 18/07/2026