Chương 10
Chương 10/12
Audio chương
Sau ngày hôm đó.
Chị em Chu Gia Gia hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện.
Cũng không vào phòng bệnh, chỉ lén nhìn Tiêu Yếm từ ngoài cửa.
Đôi khi cô ấy mang theo một ít đồ ăn thức uống, dặn dò tôi giao cho Tiêu Yếm, cứ bảo là do tôi mua.
Nhưng Tiêu Yếm rất thông minh.
Không có một lần nào lừa được cậu ấy cả.
Ba người bọn họ đều là những người rất tốt, cứ như vậy dùng thiện ý, cẩn trọng mà giấu giếm đối phương.
Quan tâm lẫn nhau.
Chỉ đáng tiếc.
Cơ thể của Tiêu Yếm không hề chuyển biến tốt đẹp lên từng ngày như tất cả mọi người kỳ vọng.
Hóa trị không thể chữa khỏi hoàn toàn các tế bào ung thư đã di căn khắp nơi.
Trái lại, việc điều trị ngày này qua ngày khác, từng chút từng chút một, đã bào mòn chút sinh lực cuối cùng của cậu ấy.
Tiêu Yếm luôn tích cực điều trị, khát vọng sống ngày càng mãnh liệt đã chống đỡ giúp cậu ấy vượt qua mùa đông năm nay với bốn trận tuyết lớn.
Ngày mai đã là Lập xuân rồi.
Tiêu Yếm đã hẹn với tôi, ngày mai sẽ cùng nhau ăn bánh xuân, sau đó cùng nhau xuống bãi cỏ dưới lầu khu nội trú để "đạp thanh" .
Trước khi ngủ.
Cậu ấy còn lẩm nhẩm, hi vọng ngày mai lúc đi chơi xuân có thể nhìn thấy lại chú bướm màu xanh lam kia.
Thế nhưng.
Chín giờ tối, Tiêu Yếm bỗng nhiên bắt đầu nôn ra từng ngụm máu lớn, sau khi phát hiện, chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu.
Nhưng bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông ra.
Tay cậu ấy gầy đi kinh khủng, mu bàn tay trơ ra những khúc xương gồ ghề và những đường gân xanh lồi lên, cậu ấy dùng lực, liều mạng túm lấy tay tôi.
Tôi khóc không thành tiếng.
"Ngoan nào, bác sĩ sẽ cứu cậu mà, tôi đợi cậu ở ngoài cửa."
"Tiêu Yếm, lâu như vậy cậu đều đã vượt qua được rồi, đừng từ bỏ vào lúc này chứ."
"Ngày mai… còn phải cùng nhau đi chơi xuân nữa đấy, đồ khốn này."
Cậu ấy nở một nụ cười rất chậm rãi với tôi.
Sau đó.
Khó khăn nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi.
Lúc này mới chịu buông tay.
Tiêu Yếm được đẩy vào phòng cấp cứu.
Tôi cứng đờ người tựa vào bức tường, giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, thân hình từng chút một mềm nhũn ra, trượt ngã xuống.
Thứ trong lòng bàn tay bị cậu ấy nắm chặt đến mức ấm nóng.
Cấn đến đau nhói.
Tôi xòe lòng bàn tay ra, là một thanh sô-cô-la.
Một cách vô thức, trong đầu tôi vang lên lời Tiêu Yếm nói năm nào: "Cảm thấy trong lòng khổ cực, muốn khóc thì cứ ăn một miếng sô-cô-la, lấy cái đắng đè cái đắng, lấy độc trị độc."
Lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Ngột ngạt đến mức người ta không thể thở nổi.
Tôi ngồi trên nền gạch hoa ngoài cửa phòng cấp cứu.
Suy nghĩ giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng, đầu óc trống rỗng một mảng.
Cho đến khi.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Tôi nhìn thấy bác sĩ bước ra, nhưng đôi chân đã tê dại đến mất hết tri giác, thế nào cũng không đứng lên nổi.
Người nhà của Tiêu Yếm, không có một ai đến cả.
Bao gồm cả bố cậu ấy.
Bác sĩ nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
Không cứu được nữa rồi.
Ở bên cạnh tôi, Chu Chu cũng không nhịn nổi mà bịt miệng, nhỏ giọng khóc nấc lên.
Ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy.
Đến ngay cả Chu Chu, người từng tránh như tránh tà đối với một bệnh nhân khó nhằn như Tiêu Yếm, lúc này cũng phải rơi nước mắt.
Vậy mà tôi lại không có lấy một giọt nước mắt nào.
Lồng ngực ngột ngạt đến sắp nghẹt thở.
Giống như có một tảng đá ngàn cân đè nặng trên tim, kín mít không một kẽ hở, không cách nào hít thở được.
Tôi tê dại gạt tay người đến đỡ mình ra, lo lắng lục lọi trong túi áo.
Sô-cô-la đâu rồi?
Thanh sô-cô-la Tiêu Yếm đưa cho tôi đâu rồi?
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Tôi run rẩy xé vỏ bao bì, nhét cả thanh sô-cô-la vào trong miệng một cách điên cuồng.
Tiêu Yếm.
Cậu nói đúng rồi.
Lấy cái đắng đè cái đắng, người ta liền không muốn khóc nữa.
Thế nhưng, tôi đã làm theo đúng như lời cậu nói rồi.
Còn cậu đâu rồi?
Tiêu Yếm là một đồ khốn.
Là một kẻ lừa đảo.
Cậu ấy đã hẹn ước với tôi vào ngày Lập xuân, nhưng lại vĩnh viễn ở lại vào đêm trước khi mùa xuân đến.
Sự ra đi của cậu ấy đột ngột như thế, không kịp đề phòng như thế, với sức mạnh phá hủy mọi thứ, đã đặt dấu chấm hết cho mùa xuân của tôi.
Sau khi cậu ấy đi.
Tôi không tài nào đối diện một cách bình thường với mỗi một mùa Lập xuân của các năm về sau nữa.
Người nhà của Tiêu Yếm, những kẻ suốt quá trình cấp cứu không một ai có mặt, vậy mà sau khi cậu ấy qua đời lại lục tục kéo đến.
Người đàn bà kia khóc lóc thảm thiết trước ống kính máy quay.
Nói rằng con chồng của bà ta tuổi còn trẻ đã mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, thật là đáng thương.
Người bố nhu nhược của Tiêu Yếm cũng quỳ sụp dưới đất, những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lã chã rơi xuống.
Chỉ là.
Không biết trong vài giọt nước mắt đó của ông ta, rốt cuộc có mấy phần là chân tâm, và mấy phần là hối hận.
Họ đã tổ chức cho Tiêu Yếm một đám tang rất vẻ vang.
Để duy trì hình tượng "mẹ kế tốt" của mình, bà ta còn chi một số tiền lớn mua cho Tiêu Yếm một mảnh đất phong thủy cực tốt ở nghĩa trang.
Trong đám tang.
Tôi lại nhìn thấy chị em Chu Gia Gia.
Trong mắt hai đứa hằn lên những tia máu, gương mặt tràn đầy bi thương, nhưng đều gồng mình nhẫn nhịn không khóc.
Tôi cũng không khóc.
Bởi vì Tiêu Yếm từng nói, cậu ấy ghét nhất là nhìn thấy chúng tôi khóc.
Cậu ấy hi vọng ngày mình rời đi, những người đến tiễn đưa cậu ấy đều sẽ mỉm cười.
Đều có thể mỉm cười nói với cậu ấy rằng…
"Tiêu Yếm, cậu siêu lợi hại luôn, cậu đã chiến đấu với thế giới này cho đến tận giây phút cuối cùng."
Tôi đi theo đoàn đưa tang đến nghĩa trang.
Lúc này mới muộn màng nhận ra, tôi đã trải qua tất cả những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Tiêu Yếm.
Nhìn cậu ấy tự sát với vẻ mặt đầy bất cần đời.
Nhìn cậu ấy tích cực điều trị.
Nhìn cậu ấy bị bệnh tật giày vò, mất đi sinh mạng, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn, chôn vùi vào trong lòng đất.
Chỉ để lại một bức ảnh đen trắng trên bia mộ.
Chàng trai trong ảnh sở hữu một gương mặt chán đời rất đẹp trai.
Nhưng đôi mắt ấy lại tràn ngập sự trong trẻo, thuần khiết.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Em Là Nguồn Khai Sáng Của Tôi
Tác giả: Thích Lê
Cập nhật: 16:02 09/07/2026
Đốn Gục Chồng Băng Sơn
Tác giả: Thất Nguyệt
Cập nhật: 15:52 09/07/2026
Xương Cánh Bướm
Tác giả: Tiểu Thất Tử Tử
Cập nhật: 21:15 08/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Tôi Livestream Chia Tay Với Ảnh Đế
Tác giả: Đao Đao Bất Trí Mạng
Cập nhật: 20:47 08/07/2026