Chương 7
Chương 7/9
Audio chương
18
Thứ đau đớn nhất trên đời, không gì hơn là tưởng rằng mình đã có được tất cả.
Nhưng lại vào đêm trước bình minh.
Tận mắt nhìn thấy hy vọng tan vỡ, mọi thứ tro tàn.
Giang Dao không bao giờ nhận được phản hồi từ hệ thống nữa.
Cô ta như thể đã phá vỡ bình sứ, chẳng còn gì để mất.
Ngước mặt lên, gần như cười đến bật khóc: "Bởi vì tôi thích anh, tôi thích anh, Phó Lưu Xuyên!"
"Nếu tôi không trừ khử Phó Liễu Liễu, anh thậm chí không thèm liếc nhìn tôi một cái."
"Phải, tôi đã giết nó, tôi không chỉ giết nó, tôi còn hủy hoại khuôn mặt của nó… nhưng tôi sai sao? Nó vốn dĩ là một kẻ biến thái, anh có biết lúc say rượu nó nói về anh như thế nào không?"
Cô ta gồng cứng cổ, nở nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ác ý.
Giống như loài hoa mà mỗi cánh đều rỉ ra chất độc.
Bắt chước tông giọng ngây dại, không biết làm sao của tôi: "Phải làm sao đây Dao Dao, tớ sắp không diễn tiếp được nữa rồi."
…
Tôi như thể đột nhiên bị ký ức kéo ngược trở lại hai năm trước.
Ngày đó, là sinh nhật của Phó Lưu Xuyên.
Tôi đưa cho anh chiếc cà vạt và khuy măng sét sapphire mà mình đã cẩn thận chuẩn bị từ vài tháng trước.
Bên ngoài lại giả vờ như rất thản nhiên: "Mua đại thôi, lấy hay không tùy anh."
Chiếc cà vạt màu xanh thẫm rơi vào lòng bàn tay trắng lạnh của anh, rủ xuống mềm mại từ kẽ ngón tay cái.
Làm nổi bật nốt ruồi đen nhỏ bên cạnh, mang theo ý vị dụ dỗ ngầm.
Phó Lưu Xuyên rủ mắt nhìn một lúc, khép lòng bàn tay lại.
Vô cảm nói: "Tiền tiêu vặt tháng tới sẽ gấp đôi cho em."
Khi anh nói, yết hầu hơi nhấp nhô lên xuống.
Tôi tuyệt vọng nhận ra, dù là một hành động bình thường nhất.
Khi anh làm ra, đối với tôi đều đủ để khơi dậy dục vọng thầm kín.
Thế là tôi không đáp, chỉ đứng dậy, sải bước đi về phía cửa.
Đêm đó, tôi tự chuốc cho mình say khướt.
Kéo Giang Dao, lúc đó còn là bạn thân của tôi, lảo đảo nói: "Phải làm sao đây Dao Dao, tớ sắp không diễn tiếp được nữa rồi."
"Nhìn thấy anh trai, trong đầu tớ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là lột sạch anh ấy."
"Cậu biết hôm nay lúc anh ấy cầm chiếc cà vạt đó tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ, nếu có thể dùng nó để trói chặt cổ tay anh ấy thì tốt biết mấy…"
Giang Dao gần như cuồng loạn thuật lại cuộc đối thoại đêm đó.
Sự xấu hổ mãnh liệt tràn ngập toàn thân.
Khiến tôi gần như không dám nhìn biểu cảm của Phó Lưu Xuyên.
"Nghe hiểu chưa Phó Lưu Xuyên, em gái Phó Liễu Liễu của anh, căn bản không phải là cô gái nổi loạn như anh tưởng."
"Nó là một kẻ biến thái, một ả đàn bà lẳng lơ ghê tởm!"
Đáp lại cô ta, là một tiếng "Bộp".
Phó Lưu Xuyên túm lấy tóc cô ta, đập mạnh vào góc sắc nhọn của bậc thang bên cạnh.
Một lần, lại một lần nữa.
Cho đến khi xương trán của Giang Dao lõm xuống, cả khuôn mặt đều đầy máu tươi.
Anh mới buông tay, lùi lại một bước.
Mặc cho Giang Dao nằm đó như một đống rác rưởi.
"Biến thái sao?"
"Nhưng suy nghĩ của tôi, vẫn luôn giống hệt em ấy mà."
19
Khi anh nói những lời này, giọng rất nhẹ, như những sợi lông vũ tan vào gió biển.
Lọt vào tai tôi, lại tựa như một tiếng sấm nổ vang trời.
Tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Phó Lưu Xuyên đang đứng bên lan can.
Anh im lặng, thất thần nhìn mặt biển dưới màn đêm.
Như thể đang nhìn người yêu.
Anh trai tôi sở hữu một gương mặt đẹp đến mức phi giới tính.
Chỉ là giữa đôi lông mày vốn luôn mang theo vài phần sắc bén.
Giờ đây lại hoàn toàn tan biến.
Biểu cảm của anh điên cuồng mà lại yếu đuối, cơn sóng hối hận trào dâng, che lấp cả bầu trời như muốn nhấn chìm con người.
Tôi bay đến trước mặt anh trai, đối diện trực tiếp với anh.
Sau đó chậm rãi tiến tới, đẫm lệ dán lên môi anh.
Tôi khẽ nói: "Anh ơi, em yêu anh."
Anh không nhìn thấy em.
Không nghe thấy em.
Cũng không cảm nhận được em.
"Lẽ ra tôi nên nói cho em ấy sớm hơn, có phải không?"
Phó Lưu Xuyên lầm bầm một mình, "Có lẽ nếu tôi ích kỷ một chút, bẩn thỉu một chút, ngay khi nhận ra tâm tư của mình, giống như trong mơ, nhốt em ấy bên cạnh mình, không cho phép đi đâu cả."
"Có lẽ em ấy sẽ càng ghét tôi hơn, nhưng ít nhất còn được sống."
"Lúc sắp chết chắc là em hận tôi lắm, phải không Liễu Liễu?"
Sao em nỡ hận anh.
Anh ơi.
Em là một kẻ nhát gan, em chỉ hận bản thân mình không đủ dũng cảm.
20
Trên boong tàu tĩnh lặng như tờ, dường như cả không khí đều đông cứng lại.
Triệu Ngạn đứng phía sau, không ngừng thở dài trong vô vọng.
Một lát sau, Phó Lưu Xuyên hoàn hồn, bước lại trước mặt Giang Dao.
Anh trực tiếp giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Sợi dây mảnh cứa đứt da thịt nơi cổ, văng ra một vệt máu nóng hổi.
"Sao tôi có thể đưa đồ của Liễu Liễu cho cô."
Anh khẽ nói, "Hơn nữa, hạng người như cô, ngay cả đồ giả cũng không xứng."
"Cô Giang, tôi không biết cô đã làm thế nào để thay đổi ký ức của tôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, con tàu này vẫn sóng yên biển lặng, hoặc là người định đến giúp cô vẫn chưa kịp tới, hoặc là… sẽ không còn ai đến giúp cô nữa, đúng không?"
Giang Dao ngước khuôn mặt đẫm máu nhìn anh, bỗng chốc nhận ra điều gì đó.
Cô ta kinh hoàng hét lên: "Anh điên rồi Phó Lưu Xuyên? Giết người là phạm pháp! Anh thực sự vì Phó Liễu Liễu mà ngay cả cả Phó gia cũng không cần nữa sao?"
Phó Lưu Xuyên đột nhiên cười: "Không có em ấy, tôi cần Phó gia làm gì?"
"Cô Giang Dao, đền mạng là lẽ đương nhiên."
"Trong vài ngày tới, những gì cô từng làm với Phó Liễu Liễu, sẽ hoàn trả lại trên người cô gấp trăm ngàn lần."
"Hy vọng cô còn chịu đựng được."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026