Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/9

Audio chương

15

Tôi vẫn luôn không để ý đến Lục Gia.

Cũng không đoái hoài gì đến bà mẹ ruột cứ liên tục gửi "sớ" dài dằng dặc vào máy tôi.

Cho đến buổi trưa.

Lục Hành gửi tin nhắn cho tôi.

Cũng không hẳn là gửi tin nhắn.

Anh ta bắt đầu chuyển tiền cho tôi.

Chuyển một chuỗi các con số mười vạn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ).

Khung chat cứ thế kéo dài xuống, tôi vuốt đến mỏi cả tay.

Anh ta nói là để bù đắp tiền tiêu vặt cho tôi từ nhỏ đến lớn.

Tôi chuyển trả lại hết cho anh ta.

“Cảm ơn anh, nhưng ở nhà anh, em ăn no ngủ kỹ, cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền.”

Ba mươi vạn tệ anh ta đưa trước đó, tôi đã chuyển hết về cho người trong làng.

Nhờ họ tu sửa lại ngôi trường trong làng, rồi thuê thêm mấy giáo viên giỏi.

Ít nhất là những đứa trẻ khác ở trong làng sẽ không phải giống như tôi, học "tiếng Anh câm" từ nhỏ nữa.

Lục Hành nói: “Đây cũng là nhà của cô mà.”

Tôi hỏi ngược lại: “Đây thực sự là nhà của em sao?”

“Chân Chân, em đang trách bọn anh đúng không?”

“Phải.”

Tôi nói, “Em đã luôn nghĩ rằng mọi người chỉ là không biết cách chung sống với em, giữa người nhà cần có thời gian mài giũa, nhưng em không ngờ là mọi người lại ghét em.”

“Đã như vậy, em cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã làm gì. Đợi sau khi thi đậu đại học, em sẽ rời khỏi Lục gia.”

Cũng không biết câu nói này đã kích thích đến dây thần kinh nào của Lục Hành.

Nửa tiếng sau, anh ta đã xuất hiện ở trường chúng tôi.

Kéo tôi ra ngoài bằng được để nói chuyện.

“Anh muốn nói gì?”

Lục Hành im lặng một lát: “Anh đã bảo thư ký quyên góp một ngôi trường mới cho làng của em, tu sửa lại toàn bộ nhà cửa trong thôn, giúp đỡ làm đường và phát triển ngành nghề mới. Còn mộ của bà nội em, anh cũng đã bảo họ sửa sang lại một lượt, sẽ thuê người định kỳ đến dọn dẹp.”

“Lúc em mới về nhà, anh trai đã làm không tốt, những thứ này coi như là một chút bù đắp đi.”

Tôi rất kinh ngạc.

Hồi lâu sau, vẫn không nén nổi khóe môi đang cong lên: “Cảm ơn anh trai.”

Anh ta giơ tay lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn xoa đầu tôi một cái.

Tôi lập tức lùi lại một bước: “Em chưa gội đầu đâu đấy!”

Sắc mặt Lục Hành vẫn bình thường.

“Vậy em còn trách anh trai nữa không?”

Thực ra cũng chẳng có gì để trách cả.

Lúc tôi sinh ra anh ta đang ở nước ngoài.

Lúc tôi mất tích anh ta mới về nước.

Chúng tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp mặt, anh ta thiên vị Lục Gia – đứa em gái cùng lớn lên từ nhỏ – cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện: “Anh hứa với em một điều kiện, em sẽ không trách anh nữa.”

“Điều kiện gì?”

“Tránh xa Mạnh Tiêu ra một chút, đừng đeo bám cô ấy, cũng đừng vì cô ấy mà đi đối đầu với Cố Dạ Xuyên, anh làm được không?”

“...”

Nhìn biểu cảm của Lục Hành là tôi biết ngay.

Anh ta đã bắt đầu đối đầu với Cố Dạ Xuyên rồi.

Im lặng một lát, Lục Hành trịnh trọng nói: “Được, anh hứa với em.”

16

Lục Hành quay về công ty xử lý công việc.

Chắc là để thu xếp hậu quả của việc đối đầu với Cố Dạ Xuyên.

Chiều hôm đó tan học, tôi và Lục Gia cùng nhau đi về nhà.

Tôi vẫn không muốn nói chuyện với cô ấy.

Cứ thế một người đi trước một người theo sau.

Kết quả là giữa đường bị một chiếc xe tải nhỏ chặn lại.

Mấy thanh niên trông có vẻ lưu manh bước xuống xe, hỏi chúng tôi: “Ai là thiên kim nhà họ Lục?”

Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên inh ỏi.

Tôi điên cuồng nhớ lại trong đầu xem đây là đoạn tình tiết nào.

Chưa kịp mở miệng, Lục Gia ở bên cạnh đã kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Tất nhiên là tôi rồi.”

“Nhìn bộ dạng quê mùa của nó xem, có chỗ nào liên quan đến hai chữ thiên kim không?”

Nói đoạn, cô ấy lớn tiếng quát tháo tôi, “Còn không mau cút đi, tôi đã nói rồi hạng người như chị không xứng làm bạn với tôi, đừng có bám đuôi rẻ tiền như thế nữa được không?”

Nói thì nói vậy.

Nhưng bàn tay đang túm lấy gấu váy của cô ấy lại siết chặt đến mức trắng bệch cả đốt ngón tay.

Mấy tên kia cũng xua tay đuổi tôi: “Người không liên quan đi xa ra, ông chủ của bọn tao muốn mời Lục tiểu thư qua uống trà.”

Thấy tôi không đi, Lục Gia càng mắng dữ dội hơn: “Cút đi!”

Tôi nhún vai: “Được thôi, vậy tôi đi đây.”

Đi được vài bước, tôi nhặt một viên gạch đỏ vừa tay dưới đất lên, quay đầu lại là đập thẳng vào: “Cho mày uống trà này!”

“Cho mày người không liên quan này!”

“Thằng tóc vàng chết tiệt, định làm bố thiên hạ đấy à!”

“Lục Gia, chạy mau!”

Trong lúc hỗn chiến, tôi liếc mắt sang bên cạnh.

Phát hiện Lục Gia với vẻ mặt đầy kinh hãi lao về phía tôi: “Chị ơi!”

Phập một tiếng.

Tôi từ từ cúi đầu xuống.

Thấy tên tóc vàng cầm đầu đang cầm một con dao gọt hoa quả, đâm vào bên hông của Lục Gia.

17

Trong bệnh viện, mẹ ruột tôi với khuôn mặt cắt không còn giọt máu lao về phía này.

Bà kéo tôi lại, sờ soạng khắp người một lượt từ trên xuống dưới.

Tôi bất đắc dĩ phải ngăn bà lại: “Con không sao, người bị thương là Lục Gia.”

Bà ôm chầm lấy tôi, khóc không thành tiếng: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, mẹ không thể mất con thêm một lần nào nữa…”

Tôi hơi mất tự nhiên, khẽ giãy giụa một chút.

Bà lập tức buông tay ra.

“Chân Chân, con ghét mẹ, có đúng không?”

Tôi nhìn bà khóc đến mức đó, khẽ lắc đầu.

“Con chỉ là không quen lắm thôi.”

Tôi nói, “Ngày đầu tiên con mới về, trông mẹ có vẻ thực sự không muốn con quay lại cho lắm.”

“Con không biết lúc đó là mình thực sự không cảm nhận được, hay là vì không muốn thừa nhận nên mới luôn giả câm giả điếc.”

Môi bà run bẩy: “Sao mẹ lại không muốn con quay lại được chứ? Mẹ…”

Lời mới nói được một nửa.

Đèn đỏ phòng phẫu thuật đã tắt.

Lục Gia được đẩy ra ngoài, tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ nói: “Vết dao đâm không sâu, không tổn thương đến nội tạng.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Muộn hơn một chút, khi thuốc mê sắp hết tác dụng.

Lục Gia đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bắt đầu nói sảng.

Cô ấy vừa khóc vừa hét: “Thật ra tôi đều biết cả, Lục Chân là thiên kim thật, mọi người đặt tên tôi là Lục Gia (嘉 - Gia, gần âm với 假 - Giả), chính là hy vọng tôi nhớ kỹ thân phận của mình, giả thì vẫn là giả thôi.”

“Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu.”

“Tôi muốn ba mẹ và anh trai đều yêu quý tôi nhất, tôi muốn ở lại Lục gia mãi mãi, mới không thèm bị tống khứ về đâu!”

“Tôi không muốn phụ đạo cho Lục Chân nữa, vì tôi phát hiện hình như mình ngày càng thích chị ta rồi, thực lòng muốn coi chị ta là chị gái... Nhưng mà không được! Tôi phải làm người phụ nữ xấu xa, làm trà xanh độc ác, như vậy mới không bị người ta bỏ rơi!”

Nói xong những lời này, cô ấy từ từ mở mắt.

Thấy tôi đang cầm điện thoại huơ huơ trước mặt: “Chị ghi âm lại hết rồi, em có muốn nghe thử không?”

Lục Gia đỏ mặt từ tận mang tai đến tận cổ.

Cuối cùng nghiến răng nói từng chữ một: “Lục Chân! Tôi ghét chị nhất!”

Tôi không nói gì, lẳng lặng kéo thanh tiến độ đoạn ghi âm.

“...hình như mình ngày càng thích chị ta rồi, thực lòng muốn coi chị ta là chị gái…”

Cô ấy tức đến đỏ bừng mặt: “Chị đúng là thừa nước đục thả câu!”

“Em cứ lúc nổi nóng thế này trông còn thuận mắt hơn đấy.”

Tôi nói, “Chị cũng nói thật với em luôn nhé, thực ra lúc mới về thấy em cứ khóc lóc đáng thương mãi, chị đặc biệt muốn đấm em một trận đấy.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mất Kiểm Soát

Mất Kiểm Soát

Tác giả: Beng Chacha

Cập nhật: 05:46 09/05/2026
Kim Chủ Beta Của Alpha Cấp S

Kim Chủ Beta Của Alpha Cấp S

Tác giả: Xách hành lý bỏ chạy

Cập nhật: 05:35 09/05/2026
Niệm Chi

Niệm Chi

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:51 22/04/2026
Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cẩm Nang Thuần Hóa Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 14:34 22/04/2026
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:07 23/04/2026