Chương 8
Chương 8/10
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Chàng làm gì có lúc nào rảnh rỗi đâu chứ.
Mùa thu năm ấy bão bùng, mưa lớn liên miên không dứt, chàng bận rộn đến mức không có cả thời gian để ăn một bữa cơm tử tế, không có thời gian thay y phục, thậm chí đến cửa nhà cũng chẳng có lấy một khắc để bước vào.
Chàng phải đích thân dẫn theo binh lính và dân phu đi phòng chống bão lũ, đắp đê ngăn nước, hầu tránh để dòng nước dữ tàn phá ruộng đồng, nhấn chìm thành Dương Châu, hủy hoại kế sinh nhai của hàng vạn bách tính.
Lúc rời khỏi nhà, chàng ngoảnh đầu nhìn lại ta, ta liền bảo: "Chàng cứ yên tâm mà đi, ta ở nhà sẽ vô cùng ngoan ngoãn, an phận."
Ta quả thực đã phi thường ngoan ngoãn ở nhà, để cho phu quân của ta được yên lòng bôn ba ngoài kia.
Thế nhưng đứa nhỏ trong bụng ta lại chẳng chịu an phận chút nào. Bên ngoài trời mưa như trút nước, gió rít từng hồi, thì đứa nhỏ ở trong bụng lại vội vàng đòi ra đời.
Tiểu Thúy cuống cuồng hoảng loạn hết cả hồn vía, khắp cả phủ trên dưới một phen gà bay chó chạy, nháo nhào cả lên.
Sắc mặt ta trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ trầm tĩnh, dõng dạc bảo bọn họ: "Mau đi mời bà đỡ, nấu nước nóng, quyết không được phép làm kinh động đến đại nhân."
Tiếng mưa rơi bên ngoài ầm ĩ, huyên náo bao nhiêu, thì tiếng ta kêu la ở trong phòng lại càng huyên náo, át cả tiếng mưa bấy nhiêu.
Bà đỡ liên tục động viên: "Phu nhân, ngậm chặt miệng lại, đừng phát ra tiếng động, dồn hết sức lực vào mà rặn đẻ."
Ta cắn chặt bờ môi, quyết không phát ra một tiếng kêu rên nào, dồn hết thảy mọi sức lực toàn thân vào để rặn.
Cái thằng bé này bướng bỉnh, ngang ngạnh vô cùng, cứ lì ra không chịu rời khỏi bụng nương.
Bà đỡ vừa đưa tay xoa vuốt bụng ta vừa trấn an: "Phu nhân, đừng sợ, cứ thuận theo hướng này mà ra sức."
Ta không sợ, ta thuận theo hướng bà chỉ mà ra sức dồn lực.
Trời đất tối sầm rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, cơn mưa bão bên ngoài vẫn chẳng thấy có dấu hiệu ngơi nghỉ.
Ta đã cạn kiệt sạch sành sanh sức lực, giọng nói khàn đặc, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm.
Tiểu Thúy vừa khóc ròng rã vừa đổ nước đường vào miệng cho ta, trong đầu ta lúc ấy chỉ đau đáu nghĩ đến phu quân của ta lúc này đang ở nơi nao, chàng đã có hột cơm nào vào bụng chưa, có phải đang phải đội mưa đội gió ngoài kia không.
Ta thầm thì nói với đứa nhỏ trong bụng: "Nhi tử à, con phải cố gắng lên đấy."
Ta lại thầm tự nhủ với lòng mình: "Lý Bích Đào, ngươi cũng phải cố gắng lên."
Bà đỡ bỗng reo lên: "Phu nhân, sắp được rồi! Đứa trẻ đã nhô đầu ra rồi! Đừng buông lỏng khí lực, tiếp tục dùng sức!"
Ta quyết không buông lỏng, dốc hết chút tàn lực cuối cùng ra.
Ta dùng hết toàn bộ sức lực của cả cuộc đời mình, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng người cười nói, nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa chào đời.
Có người bế một cái bọc nhỏ xíu, đỏ hỏn tiến lại gần trước mặt tôi, hớn hở bảo: "Chúc mừng phu nhân, là một vị tiểu thiếu gia."
Nhi tử ta người ngợm đỏ gay, da dẻ nhăn nheo như quả táo tàu khô, chẳng thấy có nét nào khôi ngô tuấn tú giống cha nó cả, trông xấu xí vô cùng.
Đứa nhỏ chào đời đã được mấy ngày, suốt ngày chỉ biết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, vậy mà vẫn chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.
Chưa được gặp cha mà nó vẫn cứ hớn hở, hễ có người trêu một cái là hai đường môi lại toe toét ra cười.
Ta đang ngồi dỗ dành con ngủ, dỗ một hồi khiến chính bản thân mình cũng híp mắt lại buồn ngủ vô cùng.
Ta vừa mới lim dim mắt được một lát, chợt nhìn thấy ngay đầu giường có một bóng người đứng lù lù như bức tượng Chung Quỳ.
Đang nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mà rơi nước mắt lã chã.
Bóng người ấy cất cái giọng khàn đặc, thuề thào gọi hai tiếng: "Đào nhi..." bấy giờ ta mới nhận ra đó chính là phu quân của mình.
Người chàng bốc mùi hôi thối nồng nặc, bẩn thỉu vô cùng, râu ria mọc lởm chởm đầy mặt, khắp thân mình thảy đều là bùn đất bám chặt.
Chàng nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, mắt không chớp lấy một cái, rụt rè, cẩn trọng hỏi nhỏ: "Đào nhi, đứa nhỏ này... là ai thế?"
Ta bảo: "Đây là nhi tử của chàng, vẫn chưa được đặt tên đâu."
Chàng gật đầu: "Ừm. Nó có tên rồi, đại danh của nó là Cố Vi, tiểu danh là Nguyên Phương."
Chàng đưa ngón tay run rẩy định chạm vào cái má nhỏ của Nguyên Phương, nhưng rồi lại vội vàng rụt tay về vì sợ bàn tay bẩn thỉu của mình làm bẩn con.
Nguyên Phương hoàn toàn không hề hay biết cái gã cha có bộ dạng dọa người kia đang muốn chạm vào mình, nó vẫn ngủ ngon lành, say giấc nồng, cái miệng nhỏ còn mấp máy, trong giấc mơ dường như đang nở một nụ cười mỉm nhỏ xíu.
Chàng vừa nhìn thấy cảnh ấy, nước mắt bỗng chốc tuôn ra như suối đổ.
Chàng sụt sùi, nghẹn ngào bảo: "Đào nhi, ta có lỗi với nàng. Ta nghe người ta nói nàng phải đau đẻ vật lộn suốt một ngày một đêm, vậy mà ta lại không thể ở bên cạnh bầu bạn, hộ trì cho nàng."
Ta khẽ bảo: "Có cái gì mà có lỗi với chẳng không có lỗi, con là của chàng, cũng là của ta. Ta sinh con cho chàng, cũng là sinh cho chính bản thân mình thôi."
Chàng sấn tới định vòng tay ôm lấy ta, ta liền giơ tay ra chặn lại, ghét bỏ bảo: "Đi ra kia mau, mau đi tắm rửa thu xếp cho bản thân sạch sẽ đi, coi chừng cái mùi hôi thối trên người chàng làm đánh thức nhi tử chàng dậy bây giờ."
Chàng ngẩn người ra một thoáng, cúi đầu ngửi ngửi khắp người mình.
Sau khi đã thu xếp, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, chàng lại biến trở về làm vị kiều lang quân khôi ngô tuấn tú như ngày nào.
Chàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Nguyên Phương, hết sờ sờ cái tay nhỏ của con, lại nựng nựng cái má nhỏ của con, ánh mắt tràn ngập vẻ mềm mại, âu yếm khôn cùng.
Chàng nắm chặt lấy bàn tay ta bảo: "Đào nhi, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẫu tử nàng, quyết không để hai mẫu tử phải chịu chút chịu chút uất ức nào nữa..."
Lời còn chưa kịp dứt, chàng đã nhắm nghiền đôi mắt, chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Gương mặt chàng vẫn áp sát vào khuôn mặt nhỏ của Nguyên Phương, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ta không buông.
Hai phu thê dắt díu nhau đến Dương Châu, năm đầu tiên, gia đình từ hai người biến thành ba người. Đến năm thứ hai, gia đình từ ba người lại biến thành bốn người.
Nghĩ lại lúc sinh Nguyên Phương thì chẳng khác nào đi đánh cược cả mạng sống, ấy thế mà đến lúc sinh Quý Phương thì lại dễ dàng như gà mái đẻ trứng vậy.
Chàng vốn dĩ nung nấu ý định sẽ ở bên cạnh túc trực, hộ trì cho ta lâm bồn, để bù đắp lại nỗi nuối tiếc khôn nguôi lúc Nguyên Phương chào đời.
Chính vì thế, khi ngày sinh cận kề, chàng gác lại mọi công vụ bộn bề, khước từ tất cả yến tiệc và những cuộc giao tế xã giao, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh ta.
Còn ta thì vẫn ung dung như thường, khi ngồi khi đứng, dỗ dành Nguyên Phương ăn cơm ngủ nghỉ. Bụng tuy đã lớn, nhưng mãi vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Cứ thế, mười mấy ngày liên tiếp lặng lẽ trôi qua.
Ngày hôm ấy, chàng đang ngồi tỉ mẩn nghĩ tên để đặt cho đứa nhỏ còn ở trong bụng.
Chàng bảo nếu là nhi tử thì sẽ đặt tên là Cố Dương, tiểu danh là Quý Phương; còn nếu là nữ nhi thì sẽ đặt tên là Cố Cẩm, tiểu danh là Niệm Niệm.
Hai phu thê chúng ta còn đang mải miết đoán già đoán non xem trong bụng rốt cuộc là Quý Phương hay là Niệm Niệm, thì người từ kinh thành đột nhiên phái tới tìm.
Người đến là một vị Vương gia, sai người cung kính mời chàng qua mật nghị đại sự.
Chàng nhíu chặt đôi lông mày, mặt mày tràn đầy vẻ không tình nguyện: "Có cái gì mà phải bàn với chẳng bạc, vừa lao dân hại tài, lại vừa làm ta tốn tâm tổn trí."
Một lát sau, lượt người thứ hai lại đến mời, chàng vẫn bướng bỉnh không muốn đi, cứ ôm khư khư cuốn sách ngồi chễm chệ bên cạnh ta, canh chừng ta đút cơm cho Nguyên Phương ăn.
Chàng trêu Nguyên Phương bảo: "Cho cha ăn một miếng nào."
Nguyên Phương ngoan ngoãn gật đầu, đút cho chàng ăn một miếng.
Chàng lại bảo: "Cho cha ăn thêm miếng nữa đi."
Nguyên Phương lại ngoan ngoãn đút thêm cho chàng một miếng.
Chàng vẫn chưa chịu thôi, lại mè nheo: "Cha vẫn muốn ăn thêm miếng nữa cơ."
Nguyên Phương bấy giờ mới mếu máo cái miệng, khóc rống lên thành tiếng, lấy ngón tay chỉ thẳng vào mũi chàng mà mách tội với ta: "Cha không biết xấu hổ!"
Chàng trêu chọc làm nhi tử khóc nhè, ta liền lườm chàng một cái sắc lẹm, chàng phá lên cười ha hả. Đúng lúc này, lượt người thứ ba lại gõ cửa mời ráo riết.
Ta lên tiếng: "Công vụ là trọng."
Chàng bấy giờ mới hậm hực đứng dậy thay y phục.
Lúc rời đi, chàng bế thốc Nguyên Phương vào lòng thơm chùn chụt hai cái rõ kêu, rồi lại cúi đầu ghé sát vào cái bụng bầu của ta dặn dò: "Các con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nhé, cha đi một lát rồi sẽ về ngay."
Chàng lại quay sang bảo ta: "Ta đi qua đó đối phó, lấy lệ vài câu rồi về."
Nguyên Phương gật gật đầu, ta cũng gật gật đầu.
Thế nhưng chàng vừa mới quay lưng đi khỏi, cái bụng ta liền bắt đầu có động tĩnh dữ dội.
Đêm đến chàng trở về nhà, Nguyên Phương lạch bạch chạy ra kéo tay chàng dắt vào tận trong buồng, chỉ tay vào cái bọc nhỏ xíu đang nằm ngủ say sưa trên giường, cất cái giọng sữa nồng nặc bảo: "Cha ơi, đệ đệ."
Chàng ngẩn ngơ cả người, đứng chết trân tại chỗ hồi lâu, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ thành tiếng: "Đều tại cái lão cẩu hoàng đế kia, tự dưng lại đòi hạ tuần du Giang Nam cái nỗi gì không biết! Ngươi muốn đến thì cứ việc đến, muốn đi thì cứ việc đi, có cái gì mà phải phái người đến bàn bạc trước với chẳng sau!"
Nguyên Phương thấy cha làm vậy cũng nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ xíu của mình hùa theo: "Hừ, cẩu hoàng đế!"
Ôi chuỗi ngọc mây trời ơi. Phu quân của ta tức giận đến mức xem bộ muốn dựng cờ khởi nghĩa, tạo phản đến nơi rồi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mang Thai Con Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Tác giả: Cột Đô Tiểu Án
Cập nhật: 21:19 05/07/2026
Sau Khi Ngủ Với Mục Tiêu Ám Sát
Tác giả: Phi Thuyền Bong Bóng Đào
Cập nhật: 21:00 05/07/2026
Lãnh Đông
Tác giả: Tiểu Hạ
Cập nhật: 10:44 06/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác
Tác giả: An Cửu
Cập nhật: 13:06 05/05/2026
Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái
Tác giả: Xa Hương Phu Nhân
Cập nhật: 13:44 29/04/2026