Chương 2
Chương 2/10
Ta đại khái là bị bệnh rồi. Cơm ta ăn không trôi, hoa cũng chẳng màng thêu, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ ở đầu ngõ, nhìn rặng liễu rủ bên kia sông.
Ta hỏi Đậu Hoàng: "Chữ Cố của chàng là chữ Cố nào? Chữ Lân là chữ Lân nào?" Đậu Hoàng nào có biết, nó chỉ phủ phục bên chân ta rồi liếm liếm tay ta.
Ta âm thầm nghiến răng, bèn tìm đến Tam ca mua thịt, lại qua tiệm Thái Bạch đong rượu. Ta băm thịt thái hành gói thành sủi cảo chỉnh tề, rồi mang theo sủi cảo và rượu, bước ra cửa đi dọc theo bờ sông.
Ta đi qua một dải hoa đào, đi qua một dòng sông liễu, bước tới đầu ngõ Thanh Y. Dừng chân trước cửa nhà chàng, ta cứ ngập ngừng mãi không dám giơ tay gõ cửa.
Ta cứ đi tới đi lui trước cửa nhà chàng, tự hận bản thân sao mà nhút nhát, tự hận mình sao vô dụng đến thế. Ta có phải là nhớ nhung nam nhân đâu, ta là đến để trả nhân tình cho người ta cơ mà!
Ta lại giơ tay lên.
Không được.
Ta tự nhủ thầm sẽ đếm đến một trăm rồi mới gõ cửa.
Nào ngờ ta mới đếm đến chín mươi chín, cánh cửa sau lưng đã "két" một tiếng mở ra, người đứng đó chính là oan gia trong mộng của ta.
Ta nói: "Cố tướng công, thật khéo quá."
Chàng đứng bên trong cánh cửa nhà mình, gật đầu: "Ừm, thật khéo."
Ta chữa thẹn: "Nô gia thấy tiết trời đẹp đẽ, bèn ra cửa đi dạo loanh quanh một chút."
Chàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng thức ăn trên tay ta, lại gật đầu: "Ừm, rất loanh quanh."
Mặt ta lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Ta cắn môi, đấu tranh tư tưởng mất một thoáng: "Thực ra nô gia là đặc biệt tới đây, để đáp tạ ơn cứu giúp của tướng công lần trước."
Chàng khoanh tay trước ngực, nhướng mày bảo: "Khách sáo rồi."
Ta thưa: "Nô gia có gói chút sủi cảo, lại mua ít rượu, mong tướng công không chê bai."
Chàng đáp: "Không chê."
Chàng mời ta vào cửa, ta bèn ngồi trong phòng của chàng. Khắp phòng đều là sách, khắp phòng đều vương vấn hơi thở của chàng. Trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không có một chút hơi hướm nào của nữ nhân. Ta không kìm được mà mím môi cười thầm, lòng vui sướng khôn xiết.
Chàng ung dung chậm rãi ăn từng chiếc sủi cảo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu trong bầu nhỏ.
Ta đánh bạo bắt chuyện hỏi chàng: "Tướng công là người phương nào?"
Chàng đáp: "Người vùng Nga Mi."
Ta hỏi: "Nga Mi cách nơi này bao xa? Thư tín đi về mất mấy ngày?"
Khóe miệng chàng hơi cong lên, bảo: "Chưa từng viết thư về nhà bao giờ, nên không rõ đi về mất mấy ngày."
Ta vờ vịt lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Nơi quê nhà không có người thân thuộc nào ngóng trông, lo nghĩ sao?"
Chàng không nhịn được cười, bèn nói: "Song thân đã khuất bóng từ sớm, hậu trạch không một bóng người, năm nay vừa vặn mười tám, vẫn chưa tính chuyện thành thân."
Chàng lại nhìn ta hỏi ngược lại: "Nàng còn muốn dò hỏi điều gì nữa không?"
Ai mà thèm dò hỏi cơ chứ.
Ta chẳng qua là đến để trả nhân tình cho chàng mà thôi.
Từ bấy trở đi, chàng thường xuyên hộ tống ta ra ngoài, bầu bạn cùng ta đi giao túi gấm, giao thắt lưng, giao khăn tay, khiến ta lại mắc nợ chàng thêm bao nhiêu tình nghĩa. Mỗi lần như vậy, ta lại xách chiếc giỏ nhỏ đến nhà để trả nợ ân tình cho chàng.
Ta ngồi trong khoảng sân nhỏ của chàng, ngắm chàng đọc sách, xem chàng viết chữ, nhìn chàng nhai một miếng thịt bò mà phải chia làm năm miếng nhỏ mới nuốt.
Thời gian trôi qua thật êm đềm, năm tháng phẳng lặng như dòng nước chảy. Ta thường nhìn chàng đến mức xuất thần, nhìn đến mức khiến chàng phải bật cười thành tiếng.
Tỷ tỷ Xuân Hương bán khăn tay kéo tuột ta lại, hếch hếch cằm về phía chàng đang đứng trước cửa, hỏi ta: "Muội bấu víu được vào Cố tướng công từ bao giờ thế?"
Ta đáp: "Chàng là ân nhân của muội."
Tỷ tỷ Xuân Hương lạnh lùng cười mỉa: "Ân nhân? Muội định báo cái ân này thế nào đây?"
Mặt ta hơi ửng hồng, ta lý nhí: "Thì cũng chỉ là ngày thường dâng chút rượu thịt hầu hạ thôi."
Tỷ tỷ Xuân Hương bảo: "Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở muội trước. Vị Cố tướng công này là đại tài tử lừng danh khắp vùng, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các chốn lầu hồng, chàng làm sao có thể vừa mắt một nữ tử mồ côi sống bằng nghề thêu thùa như muội? Muội mau tỉnh mộng sớm đi, kẻo đến cuối cùng lại ôm hận đau lòng, mà ngay đến cả thân nữ nhi cũng chẳng giữ nổi."
Lời của tỷ ấy làm ta giật thót mình, sau cơn kinh hãi thì mặt mũi lại càng thêm nóng ran.
Chàng chưa từng làm ta đau lòng, cũng chưa từng đòi hỏi thân xác của ta.
Hôm ấy ta đi trả nhân tình cho chàng, vừa bước qua cầu Vạn Lý, từ đằng xa đã trông thấy chàng đang đứng dưới gốc cây.
Chàng chắp tay sau lưng, sống lưng đứng thẳng tắp. Một vị cô nương đang kéo chặt lấy ống tay áo của chàng, khóc lóc đến mức hoa lê đái vũ, trông thật đáng thương.
Vị cô nương kia nức nở hỏi: "Cố lang, vì sao chàng không chịu cưới thiếp?"
Chàng gạt bàn tay đang níu áo của vị cô nương kia ra, nói: "Nàng là thiên kim tiểu thư của Tri phủ lão gia, Cố Lân này chỉ là một kẻ thư sinh nghèo, không dám trèo cao, là ta không xứng."
Tri phủ tiểu thư liền bảo: "Thiếp nguyện lòng chờ chàng ghi danh bảng vàng, đến lúc đó chàng cưới thiếp có được không?"
Chàng không nói thêm lời nào nữa.
Ta bèn lặng lẽ quay lưng bước đi.
Đêm đến, ta ngồi dưới ánh đèn dầu thêu hoa, Đậu Hoàng ngoan ngoãn nằm một bên bầu bạn với ta. Tay ta đưa kim có phần vội vã, thế là một mũi kim đâm phập vào ngón tay, đau đến mức nước mắt ta trào ra.
Chàng là đại tài tử vang danh gần xa, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư chốn lầu hồng, còn ta chỉ là một nữ tử mồ côi sống bằng nghề thêu thùa, ta lấy cái gì để mà tranh đua với người ta cơ chứ?
Mấy ngày sau, ta vô tình chạm mặt chàng ngay trước cửa học viện.
Chàng đi cùng một nhóm người, tuy rằng thảy đều là bậc độc thư, nhưng chàng đứng đó cứ như phát ra hào quang, khiến cho ánh mắt người ta căn bản chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoại trừ chàng.
Ta vừa quay người là cắm đầu chạy miết.
Chàng ở phía sau gọi giật giọng: "Lý Bích Đào!"
Ta nghe thấy tiếng cười đùa reo hò trêu chọc của đám đông phía sau, thế là lại càng ra sức chạy nhanh hơn.
Bất thình lình, cánh tay ta bị người ta tóm chặt lấy, chàng gằn giọng hỏi: "Nàng chạy cái gì mà chạy?"
Ta cúi gằm mặt xuống, im lặng không đáp.
Chàng lại hỏi: "Sao hôm nay nàng mới tới giao hàng?"
Chàng cúi đầu xuống cố nhìn thẳng vào mắt ta, thần sắc có phần nguy hiểm, "Sao nàng lại trốn tránh ta?"
Ta nói khẽ: "Chàng là đại tài tử vang danh gần xa, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các."
Chàng nghe vậy thì có chút buồn cười, gật đầu: "Ừm, lời này quả thực không sai."
Rồi chàng lại ghé sát tai ta hỏi nhỏ, "Cũng là người tình trong mộng của nàng sao?"
Vành mắt ta bỗng nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn chàng, ta nghẹn ngào: "Nô gia chỉ là một nữ tưt mồ côi sống bằng nghề thêu thùa, đến như tiểu thư của Tri phủ lão gia còn muốn gả cho chàng, nô gia lấy cái gì để sánh bằng người ta?"
Chàng bỗng im lặng không nói lời nào.
Từ đằng xa có tiếng người gọi vọng tới: "Hữu Lân, đừng có dây dưa ở chốn ôn nhu hương nữa, tiên sinh đang đợi chúng ta kìa!"
Tức thì rộ lên một tràng cười rộ của đám bằng hữu.
Chàng có chút bồn chồn gắt gỏng bảo: "Hôm khác ta sẽ đến tìm nàng, nàng mau về nhà sớm đi!"
Ta trở về nhà, ngồi thẫn thờ từ lúc chính ngọ cho đến khi mặt trời lặn, rồi lại từ lúc hoàng hôn cho đến khi trăng lên. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi qua khung cửa sổ nhà ta, bỗng nhiên cõi lòng ta thông suốt, sáng bừng lên như gương.
Không thể gả cho chàng, vậy thì ta sẽ mượn chàng sinh lấy mụn con, ta nuôi con lớn, rồi con lại nuôi ta.
Một đời này cứ thế mà qua đi là được rồi.
Ta bèn thay xiêm y mới, chải chuốt lại mái tóc, trên đầu còn cài thêm một nhành hoa. Ta thấy mình lúc này chẳng khác nào một con yêu tinh chuyên đi hút tinh khí của nam nhân, giẫm lên ánh trăng thanh mà bước tới nhà chàng.
Nhưng khoảng sân nhà chàng lại tối om, chàng thế mà lại không có nhà.
Ta ngẩn người ra một lát, rồi hạ quyết tâm, cứ thế ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà chàng.
Ta đã cất công đến tận đây rồi, không đợi được chàng thì ta quyết không dẫn xác về nhà.
Mãi đến khi trăng lên giữa đỉnh đầu chàng mới trở về, nhìn thấy ta đang ngồi co ro trên bậc thềm, đôi mắt chàng trong phút chốc còn sáng hơn cả ánh trăng treo.
Chàng tiến lại gần đỡ ta dậy, ta ngửi thấy trên người chàng vương chút mùi rượu, chàng vừa giận dữ vừa hỏi ta: "Sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại ngồi ở đây?"
Ta đáp: "Nô gia đang đợi chàng."
Giọng chàng tức thì dịu hẳn đi: "Đợi ta làm gì?"
Ta ngước đôi mắt nhìn thẳng vào chàng, nói: "Nô gia muốn tìm chàng để mượn một món đồ."
Chàng bật cười hỏi: "Mượn cái gì?"
Ánh mắt ta kiên định, thốt ra từng chữ: "Nô gia muốn mượn chàng sinh lấy mụn con."
Con ngươi chàng khẽ chấn động, thần sắc lộ rõ vẻ sững sờ kinh ngạc: "Mượn cái gì cơ?"
Ta lặp lại: "Nô gia muốn mượn chàng sinh lấy mụn con."
Yết hầu chàng trượt lên trượt xuống mấy bận, ánh mắt nhìn ta bỗng chốc trở nên vô cùng hung dữ, chàng gằn giọng quát: "Không cho mượn!"
Không cho mượn thì thôi, làm cái gì mà hung dữ thế cơ chứ.
Ta nén nỗi thất vọng và đau lòng, nhấc chân định bỏ về nhà.
Chàng bỗng một tay túm chặt lấy ta, lạnh lùng hỏi: "Nàng định đi đâu, lại định đi tìm ai để mượn nữa hả?"
Ta rơm rớm nước mắt đáp: "Nô gia đi về nhà."
Nhưng chàng lại siết chặt lấy tay ta quyết không buông, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp, chàng nhìn một hồi rồi hỏi: "Lý Bích Đào, nàng đã từng hỏi mượn ai như thế này chưa?"
Ta bảo: "Chưa từng hỏi mượn ai cả, chàng là người đầu tiên đấy."
Chàng nghe xong lại đùng đùng nổi giận: "Ta là người đầu tiên?"
Chàng siết chặt lấy tay ta đến đau điếng, ta có chút sợ hãi, bèn gật đầu phân trần: "Ừm, chàng là người đầu tiên."
Thế mà còn chẳng chịu cho ta mượn nữa chứ.
Trong lòng ta thấy tủi thân vô cùng.
Chàng tức đến mức bật cười thành tiếng: "Tốt lắm, Lý Bích Đào."
Chàng bỗng dưng một lực kéo tuột ta vào lòng, cúi đầu xuống ngậm chặt lấy khuôn miệng ta. Hơi thở của chàng tựa như một chiếc lồng giam bủa vây lấy ta, ta nếm được cả vị rượu nồng trong miệng chàng, khiến ta say đến mức đầu óc váng vất, quay cuồng.
Chàng ghé sát môi vào tai ta thì thầm: "Nàng cứ đợi đấy cho ta, Lý Bích Đào, không được phép đi tìm kẻ khác để mượn nữa nghe chưa!"
Đợi thì đợi.
Ta đợi chàng suốt mấy ngày liền, chẳng thấy tăm hơi chàng đâu, rốt cuộc lại đợi được một bà mối.
Bà mối đứng ngay trước cửa nhà ta lanh lảnh reo lên: "Lý gia nương tử đại hỷ, có người nhờ ta đến đề thân đây này~"
Ta vừa nghe thấy thế là định đóng sập cửa lại.
Bà mối vội vàng giữ chặt lấy cánh cửa: "Kìa kìa, nương tử dù thế nào cũng phải nghe thử một câu xem là công tử nhà ai đến đề thân chứ."
Ta bảo: "Nhà ai ta cũng không chấp nhận, ta phải đợi một người."
Đậu Hoàng rướn thấp người, nhe nanh gầm gừ, bà mối sợ quá đành phải buông tay ra, ta thừa cơ đóng rầm cửa lại.
Ai ta cũng chẳng thèm hiếm lạ, ta chỉ muốn đợi chàng mà thôi.
Hừ.
Ngày thứ hai lại có người gõ cửa.
Ta hỏi: "Ai đấy!"
Người bên ngoài đáp: "Ta."
Ta vội vàng sửa sang lại xiêm y, vuốt ve lại mái tóc, rồi mới mở cửa ra.
Sắc mặt chàng trông không được tốt cho lắm, còn mặt ta thì hớn hở tràn ngập niềm vui.
Ta hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"
Có phải là đã đồng ý lời thỉnh cầu của ta, tới cho ta mượn để sinh mụn con rồi không?
Chàng có chút bất lực nói: "Ta tìm nàng để nói chuyện chính sự."
Ta liền né người cho chàng vào cửa, chàng đứng giữa khoảng sân nhỏ, nhìn ngắm mấy khóm hoa ta trồng, lại ngó sang mấy con cá ta nuôi, nhìn nhìn Lý Đậu Hoàng, rồi lại dời mắt nhìn sang đống quần áo ta đang phơi.
Trên sào đồ lúc ấy đang treo chiếc yếm của ta, sắc hồng phấn dịu dàng, trên đó có thêu hình hoa sen và cá chép chơi trăng.
Mặt chàng bỗng chốc đỏ ửng lên.
Ta thầm nghĩ, cứ đứng trân trân ra đó làm chi, có chuyện gì mà không thể lên giường rồi hẵng nói cơ chứ.
Ta dắt tay chàng định đưa vào trong nhà, chàng ngồi xuống ghế rồi khẽ ho một tiếng: "Chuyện nàng nói hôm trước, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể."
Ta mừng rỡ khôn xiết, ngước mắt nhìn lên hướng mặt trời trên cao.
Chàng lại húng hắng ho thêm một tiếng: "Nhưng không phải là bây giờ."
Cũng đúng, mặt trời chói chang thế kia, chung quy là không được hợp tình hợp cảnh cho lắm.
Ta gật đầu ra chiều hiểu ý: "Đêm đến chàng lại tới nhé."
Da mặt chàng đỏ ửng lên tận mang tai, chàng nghiến răng ken két mắng: "Lý Bích Đào, cái đồ yêu tinh nhà nàng, sao nàng lại đuổi bà mối ra khỏi cửa hả?"
Ta thấy tủi thân vô cùng, phân trần: "Rõ ràng là chính miệng chàng bảo nô gia phải đợi mà."
Chàng phải hít một hơi thật sâu để nuốt trôi cục tức vào trong bụng, cuối cùng mới có thể bình tâm trở lại.
"Muốn mượn thì có thể, nhưng phải để bà mối bước qua cửa, dạm ngõ, định thân, kiệu hoa rước về dinh. Đêm động phòng hoa chúc, tùy nàng muốn mượn thế nào thì mượn!"
Chàng nói xong bèn phất tà áo đứng phắt dậy, hậm hực phẩy tay bỏ đi thẳng.
Ồ, tính khí coi bộ lớn gớm nhỉ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mang Thai Con Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Tác giả: Cột Đô Tiểu Án
Cập nhật: 21:19 05/07/2026
Sau Khi Ngủ Với Mục Tiêu Ám Sát
Tác giả: Phi Thuyền Bong Bóng Đào
Cập nhật: 21:00 05/07/2026
Lãnh Đông
Tác giả: Tiểu Hạ
Cập nhật: 10:44 06/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác
Tác giả: An Cửu
Cập nhật: 13:06 05/05/2026
Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái
Tác giả: Xa Hương Phu Nhân
Cập nhật: 13:44 29/04/2026