Chương 3
Chương 3/6
Audio chương
Mưa cứ rơi liên miên, tôi ngồi xổm dưới tấm biển trạm xe buýt, chật vật như một con chuột lột.
Từ trên xuống dưới không có một chỗ nào khô ráo.
Những người xung quanh lần lượt dùng ánh mắt kỳ quái để đánh giá tôi.
Tôi hai tay ôm gối, bờ môi trắng bệch.
Cách đó không xa có mấy gã đàn ông trông có vẻ lưu manh đi tới, một tên trong số đó tiến lại gần tôi, cười một cách dâm ô: "Em gái, bao nhiêu tiền một đêm thế?"
Tôi đờ mặt ra nhìn gã một cái, vừa định đứng dậy rời đi.
Mấy tên khác cũng cùng lúc vây quanh lại.
Dạ dày tôi cồn cào buồn nôn, muốn đẩy bọn chúng ra nhưng lại không có sức lực.
Chỉ có thể sụp đổ mà hét lên: "Cút đi, tao báo cảnh sát đấy!"
Tuy nhiên lời này ngược lại càng làm cho bọn chúng phấn khích hơn.
Ngay vào lúc tôi bất lực nhất, một giọng nam thanh lãnh vang lên: "Đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát còn ba phút nữa là đến."
"Các người chắc chắn là vẫn muốn tiếp tục ở lại đây chứ?"
Người đàn ông trông rất trẻ, chắc cũng là sinh viên đại học gần đây.
Đuôi mắt chân mày lạnh lùng trong trẻo, ngũ quan tuấn tú đoan chính.
Mấy tên kia lập tức tản ra bốn phía.
Vành mắt tôi đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn."
Đôi mắt thanh lãnh của người đàn ông thản nhiên nhìn tôi, nửa ngày sau mới "Ừm" một tiếng.
Và tôi cũng vào lúc này nhận ra người đàn ông này là ai.
"Bạch Qua Niên?"
Bạn học cấp ba của tôi.
Là một người hoàn toàn trái ngược với Giang Kinh Ngạn.
Bạch Qua Niên gật đầu với tôi, lại hỏi: "Có cần tôi đưa cậu về trường không?"
Tôi nhớ anh ấy cũng học đại học A, thế là không từ chối.
Đến trước tấm biển nam sinh dừng bước dưới lầu ký túc xá, tôi gật đầu với anh ấy.
Một lần nữa nói câu cảm ơn.
Vị trí này cách ký túc xá vẫn còn một đoạn đường, dầm mưa là cái chắc rồi.
Nhưng trên người tôi đã ướt sũng, cho nên cũng không quá bận tâm.
Không ngờ tôi vừa định bước ra khỏi tán ô, đã bị Bạch Qua Niên nắm lấy tay.
Vẻ mặt anh ấy lạnh nhạt nhét cây dù vào tay tôi, sau đó không nói một lời nào.
Một mình bước đi vào trong màn mưa.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh ấy, nửa ngày trời không thể hoàn hồn.
Hồi tưởng lại thời cấp ba.
Giao điểm giữa tôi và Bạch Qua Niên có lẽ là hạng nhất toàn khối và hạng nhì toàn khối?
Ngoại trừ mỗi lần phát bài kiểm tra ra thì cùng nhau thảo luận câu làm sai, còn lại cũng chẳng có giao lưu gì khác.
Cho nên việc Bạch Qua Niên có thể có hảo cảm với tôi, trực giác của tôi cho rằng là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Đến ngày hôm sau, khi tôi quay lại ký túc xá.
Liền nhìn thấy Hứa Miên Ngôn vành mắt đỏ hoe đang ngồi bên giường lau nước mắt, mấy người bạn cùng phòng xung quanh đều đang an ủi cô ta.
Sau khi nhìn thấy tôi đi vào, bọn họ lập tức im bặt.
Chỉ dùng một loại ánh mắt chán ghét đầy ác ý nhìn tôi.
Bước chân tôi khựng lại, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Giây tiếp theo, Hứa Miên Ngôn đứng bật dậy.
Giống như đã chịu phải sự sỉ nhục to lớn, từng bước từng bước đi đến trước mặt tôi.
Sau đó trực tiếp tát tôi một cái, chửi bới: "Tại sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy!"
Đầu óc tôi mụ mị đi một chốc, vô thức ôm lấy một bên má bị tát đến sưng đỏ.
Sau khi phản ứng lại, tôi giơ tay lên định đánh trả.
Nhưng lại bị mấy người bạn cùng phòng xung quanh cản lại.
Bọn họ chắn trước người Hứa Miên Ngôn, giống như đang thực thi công lý: "Thanh Yên tính tình ôn hòa như thế, cậu đều có thể ép cô ấy thành ra nông nỗi này."
"Cậu ngủ với bạn trai của cô ấy, cô ấy tát cậu một cái thì đã sao?!"
"Đúng thế, làm tiểu tam thì đáng bị đánh!"
Hứa Miên Ngôn được người ta vây quanh ở phía sau, đắc ý nhìn tôi.
Tôi nghiến răng nói: "Người cậu đáng đánh nhất chẳng phải là Giang Kinh Ngạn sao?"
"Dù sao lúc tôi ngủ với anh ta, còn chưa biết hai người đã ở bên nhau."
Sắc mặt Hứa Miên Ngôn sa sầm xuống: "Cậu còn đang xảo biện, ngày hôm qua người cùng Kinh Ngạn thuê phòng chẳng phải là cậu sao?"
"Có người tận mắt nhìn thấy cậu ngồi trên siêu xe của anh ấy đi đến khách sạn."
"Cậu còn để lại vết hôn trên cổ anh ấy, cố ý khiêu khích tôi!"
Tôi cười rồi.
Hóa ra ngày hôm đó sau khi tôi đi, Giang Kinh Ngạn đã tìm người phụ nữ khác.
Tôi đột nhiên có chút đồng cảm với Hứa Miên Ngôn.
"Tôi không biết cô ta là ai, dù sao thì không phải tôi."
Tôi nói xong, nhìn quanh bốn phía một lượt.
Toàn là sự ác ý.
Tôi quay người rời khỏi ký túc xá, không chú ý đến khuôn mặt dần dần vặn vẹo của Hứa Miên Ngôn.
Càng không nghĩ tới cô ta sẽ làm ra loại chuyện này.
Tôi bị người ta bêu rếu trên trang confession của trường, viết một bài văn tế dài ba nghìn chữ.
Tiêu đề là: Đời sống riêng tư của tôi không đứng đắn, duy trì quan hệ tình dục với nhiều người và bị lật xe thảm hại.
Hình ảnh đi kèm chính là bức ảnh ngày hôm đó trời mưa tôi bị mấy gã đàn ông vây quanh.
Bài văn tế ba nghìn chữ đó cực kỳ độc địa đối với tôi, bịa đặt về đời tư của tôi từ mọi khía cạnh.
Ngay cả cách ăn mặc táo bạo ngày thường của tôi cũng trở thành bằng chứng của sự không đứng đắn.
Mà những bình luận bên dưới lại càng khó nghe hơn.
Tôi đứng dưới lầu ký túc xá, run rẩy tay tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu.
Tiếng gầm rú chói tai của chiếc siêu xe vang lên vào lúc này.
Tôi ngước mắt nhìn qua, Hứa Miên Ngôn đang từ trên xe thể thao của Giang Kinh Ngạn bước xuống.
Hai người giống như cặp tình nhân nhỏ bình thường, lưu luyến không rời quấn quýt lấy nhau ở cửa ký túc xá.
Giang Kinh Ngạn xuống xe ép Hứa Miên Ngôn lên cửa xe, bấu lấy mặt cô ta một cách bá đạo để đòi hôn.
Hứa Miên Ngôn thẹn đỏ mặt đẩy đẩy anh ta.
Đợi đến khi hai người rốt cuộc đã hôn đủ rồi.
Tôi nén lại sự run rẩy trong lòng, sải bước đi tới.
Hứa Miên Ngôn nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng nhiều thêm một tia giễu cợt.
Tôi giơ điện thoại lên trước mắt cô ta, chất vấn: "Là cậu làm đúng không?"
Hứa Miên Ngôn không phủ nhận, chỉ cười nói nhỏ: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"
Tôi không hề do dự, giơ tay lên giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.
Hứa Miên Ngôn ôm mặt khiếp sợ nhìn tôi, có lẽ là không ngờ tôi lại dám đánh cô ta trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tôi nghĩ đến cái tát bị đánh ngày hôm qua, một lần nữa giơ tay lên.
Nhưng lần này lại bị người ta cản lại.
Sắc mặt Giang Kinh Ngạn u ám, đè nén cơn giận dữ nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: "Cậu phát điên cái gì thế?!"
Dứt lời, anh ta hất mạnh tay tôi ra.
Tôi bị lực đẩy lớn này làm cho ngã nhào xuống đất, một lần nữa ngước mắt lên.
Giang Kinh Ngạn đang dịu dàng vuốt ve gò má bị đánh đến đỏ bừng của Hứa Miên Ngôn, nơi đáy mắt là sự xót xa mà tôi chưa từng có được.
"Kinh Ngạn." Giọng nói yếu ớt nũng nịu của Hứa Miên Ngôn vang lên.
Giang Kinh Ngạn nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía tôi: "Xin lỗi cô ấy đi, lần này tôi có thể bỏ qua cho cậu."
Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.
Giang Kinh Ngạn thật vô nghĩa.
Sự si tình suốt ba năm qua của tôi cũng thật vô nghĩa.
Tôi loạng choạng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Miên Ngôn: "Chuyện này tôi sẽ báo cảnh sát."
"Còn nữa, Giang Kinh Ngạn, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ mối quan hệ nào với anh nữa."
Thân hình Giang Kinh Ngạn khựng lại một chút, bàn tay đặt trên eo Hứa Miên Ngôn vô thức siết chặt lại.
Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt nhiều thêm một tia phiền muộn.
Lại nói: "Chẳng phải chỉ bảo cậu xin lỗi một câu thôi sao?"
"Cậu đánh cô ấy thành ra như vậy, bắt nạt người ta mà cậu còn có lý à?"
Tôi cười thầm trong lòng.
Tôi bị cô ta bôi nhọ danh dự, bị cô ta đánh tát vô cớ.
Đến cuối cùng lại biến thành tôi bắt nạt cô ta.
Quá buồn nôn rồi.
Tôi không thèm đi lý luận với bọn họ nữa.
Nhìn thêm một cái vào bộ mặt đắc ý của Hứa Miên Ngôn, tôi sợ mình sẽ nôn ra mất.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Siêu Thị Của Tôi Ở Năm 1950
Tác giả: Nhị Triệt Phách Sơn
Cập nhật: 21:04 27/06/2026
Em Gái Mất Tích
Tác giả: Dậu Nguyệt Đường
Cập nhật: 21:21 27/06/2026
Không Thể Trêu Đùa
Tác giả: Hạnh Dung Lô
Cập nhật: 20:13 26/06/2026
Ái Vị Miên
Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư
Cập nhật: 20:05 26/06/2026
Không Thể Chạm Tới
Tác giả: Chi Chi Vi Chỉ Chỉ
Cập nhật: 19:56 26/06/2026