Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 2

Chương 2/10

Audio chương

Chính vào ngày hôm nay, tuyết đã rơi liên tục suốt một tuần. Tuy tuyết không quá lớn nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, nhiệt độ đã chạm ngưỡng âm 30°C.

Cuối cùng, chính phủ cũng đưa ra thông báo: "Trường học tạm nghỉ; các ngành nghề, ngoại trừ những ngành duy trì dân sinh thiết yếu, tất cả nên hạn chế ra ngoài."

Tình hình ở quê cũng tương tự, trong thôn kêu gọi mọi người không nên ra khỏi cửa, ở yên trong nhà tránh rét. Bố mẹ và gia đình anh chị dâu ở cùng nhau, điều này cũng khiến tôi yên tâm phần nào.

Công ty gửi thông báo từ ngày mai sẽ làm việc tại nhà (work from home). Công ty cũng phát cho toàn thể nhân viên gạo, mì và dầu ăn. Mỗi người nhận được một bao gạo 10kg, 5kg kê, 5kg bột mì và một can dầu ăn 5 lít.

Dù bình thường những thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong tình cảnh siêu thị chen chân không lọt như hiện nay, số vật tư này chính là thứ cứu mạng.Vì đồ đạc quá nặng, tôi thực sự không xách nổi về nhà, lại chẳng gọi được xe, nên lãnh đạo công ty đã nhờ Lưu Ngạn, người tiện đường với tôi, chở tôi về một đoạn.

Lưu Ngạn tầm tuổi tôi, khoảng 25, 26 tuổi, vào công ty cùng đợt với tôi từ năm kia. Anh ta diện mạo bình thường nhưng dáng người cao lớn, vạm vỡ, trông có vẻ là người không dễ chọc vào.

Bình thường tôi không nói chuyện với anh ta nhiều, thậm chí còn chẳng tính là người quen.

Lưu Ngạn cũng là người ít nói, hai "hũ nút" chúng tôi ở cạnh nhau suốt quãng đường mà chẳng có lấy một câu chuyện để nói.

Đến dưới lầu, tôi đi ấn thang máy, Lưu Ngạn giúp tôi bê đồ vào trong.

Ngay lúc đó, hai vợ chồng ở tầng 16 lếch thếch đi vào thang máy với vẻ mặt chán chường. Vừa nhìn thấy đống đồ trong thang máy, mắt họ bỗng sáng rực lên.

Người phụ nữ họ Hà đon đả chào tôi: "Tiểu Nguyệt à, vận may của cháu tốt thật đấy, giành được nhiều đồ thế này cơ à. Hai vợ chồng cô chú vừa đi siêu thị về mà chẳng chen vào nổi, đành vác tay không đi về đây."

Chồng bà ta họ Triệu, là một người sợ vợ, vội vàng phụ họa theo: "Phải đấy, tôi chưa từng thấy siêu thị nào đông nghẹt người như thế. Khổ thân nhà tôi còn ba đứa nhỏ, nếu cứ không mua được đồ ăn thế này thì biết làm sao bây giờ?"

Tôi lập tức hiểu ý đồ của họ. Chẳng đợi họ nói tiếp, tôi kéo đống vật tư về phía mình, lên tiếng: "Chú Triệu, cô Hà, đây là đồ công ty phát ạ. Nhà cháu cũng chẳng còn bao nhiêu vật tư nữa, những ngày tới chỉ đành trông chờ vào chỗ thực phẩm này để sống thôi."

Sắc mặt hai vợ chồng họ lập tức sa sầm xuống, không nói thêm lời nào nữa.

Lúc này, Lưu Ngạn bỗng lên tiếng: "Tiểu Nguyệt, tối nay anh lại ra siêu thị thử xem sao, xem có mua thêm được gì không. Nhà chúng ta nên dự trữ thêm ít đồ ăn nữa."

Tôi hiểu ý của Lưu Ngạn, anh đang giúp tôi. Anh muốn tạo ra một ảo giác cho những người hàng xóm này rằng: Tôi không phải thân cô thế cô, tôi có bạn trai, và người bạn trai này sau này sẽ ở chung với tôi.

Tôi vốn có ý thức cảnh giác rất cao, và tôi cảm nhận được rằng, Lưu Ngạn cũng có cùng kiểu tư duy đó.

Lưu Ngạn đưa tôi về tận nhà, khi anh định rời đi, tôi đã gọi anh lại, mời anh ngồi lại chơi một lát. Tránh việc anh vừa đến đã đi ngay, khiến hàng xóm nhìn ra sơ hở.

Thực ra Lưu Ngạn cũng nghĩ tới điều này, chỉ là nếu tôi không mở lời thì anh cũng ngại đề cập tới. Dẫu sao anh cũng là đàn ông, sợ tôi nghĩ anh có ý đồ xấu.

Lưu Ngạn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tôi pha trà nóng cho anh, rồi mở tivi mời anh xem, còn tôi thì đi sắp xếp đồ đạc.

Hơn nửa tiếng sau, tôi quay lại phòng khách thì thấy Lưu Ngạn không ngừng nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 7 giờ tối, trời đã tối mịt, chắc chắn anh đang sốt ruột muốn về nhà.

Tôi thấy rất áy náy, vội nói: "Lưu Ngạn, xin lỗi nhé, đã làm mất thời gian của anh rồi. Anh mau về nhà đi, hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều."

Lưu Ngạn đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi đi đến bên cửa sổ, lông mày anh bất giác nhíu chặt lại.

Tôi cũng bước tới bên cửa sổ, thấy tuyết bên ngoài bỗng nhiên rơi nặng hạt hơn, to như lông ngỗng, từng mảng từng mảng lớn rụng xuống.

Lúc nãy mải dọn đồ nên tôi không để ý tuyết đã trở nên lớn thế này. Bên ngoài trời tối om, Lưu Ngạn thì mải xem tivi cũng không chú ý.

Không ai ngờ được chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, tuyết lại rơi dữ dội đến vậy.

Lưu Ngạn không dám trì hoãn thêm, chào tôi một tiếng rồi vội vã rời đi. Anh sợ tuyết tích dày quá xe sẽ không chạy nổi.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy rõ cửa chính của siêu thị gần đó.

Dù tuyết đang rơi rất lớn, nhưng người ở cửa siêu thị lại càng đông hơn, đúng nghĩa là người chen lấn người.Tôi mở điện thoại xem nhiệt độ lúc này: Âm 35°C. Nhiệt kế trong nhà tôi hiển thị chỉ có 10°C.

Từ lúc về nhà đến giờ tôi vẫn chưa cởi áo lông vũ ra. Chủ yếu là vì bên ngoài quá lạnh, dù đã vào nhà nhưng cơ thể vẫn chưa ấm lại được, nên cứ mặc vậy luôn.

Trước khi đợt giảm nhiệt lớn này diễn ra, nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ở mức 25°C. Giờ đây, dù hệ thống sưởi vẫn đang chạy, nhiệt độ cũng chỉ còn 10°C, đủ thấy đợt lạnh này kinh khủng đến mức nào.

Bất thình lình, một tiếng "Rầm" chói tai vang lên, dưới đường cái đã xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó là hàng loạt tiếng va chạm liên tiếp, mấy chiếc xe đâm sầm vào đuôi nhau.

Tôi vội cầm ống nhòm lên quan sát kỹ, không ngờ xe của Lưu Ngạn cũng nằm trong số những chiếc xe gặp nạn đó.

Tôi lập tức gọi điện cho Lưu Ngạn hỏi xem anh có sao không. Anh bước xuống xe, người run cầm cập vì lạnh, đáp lại rằng mình vẫn ổn.

Nhiệt độ ngoài trời thấp đến vậy, những người gặp tai nạn chỉ còn cách đứng chờ cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Nhưng trời quá lạnh, không ai có thể đứng chôn chân một chỗ mà đợi được.

Họ tản ra tìm các cửa hàng gần đó để trú ẩn, nhưng ngoại trừ siêu thị lớn kia, chẳng có cửa hàng nào mở cửa cả. Mà muốn đi tới siêu thị đó thì phải đi bộ gần một cây số nữa.

Cuối cùng bọn họ vẫn không rời đi, vừa giậm chân bành bạch vừa đợi cảnh sát tới.

Thế nhưng, chờ gần một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Mọi người đều đã lạnh đến mức không chịu nổi nữa.

Tổng đài của bộ phận giao thông đưa ra câu trả lời rằng: Hiện tại khắp nơi đều xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông không xử lý xuể, yêu cầu mọi người tiếp tục chờ đợi.

Thực sự là không thể đợi thêm được nữa, đứng đây chỉ có nước chết còng queo. Một số chủ xe có xe bị hư hỏng không quá nặng đã liều mình lái xe rời đi. Bởi vì nếu không đi ngay, trận tuyết lông ngỗng này sẽ vùi lấp mặt đường, lúc đó thì ai cũng đừng hòng di chuyển.

Không chỉ những người chờ xử lý tai nạn, ngay cả lượng người ở siêu thị cũng đã vơi đi ít nhiều. Mọi người vội vã dẫm lên lớp tuyết dày để chạy về nhà, ai nấy đều sợ bị kẹt lại bên ngoài.

Tôi mở tin tức thời sự, đập vào mắt là những kệ hàng trống rỗng trong các siêu thị lớn. Hàng hóa gần như bị quét sạch sành sanh. Những người bị kẹt ngoài đường đang khó khăn nhích từng bước để về nhà, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự tuyệt vọng.

Mãi không đợi được cảnh sát, chủ của những chiếc xe bị hỏng nặng cũng chẳng thiết tha chờ nữa, họ bắt đầu gọi điện cầu cứu người quen sống gần đó, hy vọng có chỗ trú chân qua cơn bão tuyết.

Lúc này, xe ôm hay taxi đều không gọi được, các phương tiện công cộng ngoại trừ tàu điện ngầm thì đều đã tê liệt. Mà tàu điện ngầm cũng đông nghẹt người, căn bản là không thể chen vào nổi.

Lưu Ngạn không có người quen quanh đây, nhà thì không về được, định bụng đi bộ một cây số tới siêu thị để lánh nạn.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên."Alo, Lưu Ngạn, tạm thời anh cứ sang nhà tôi đi, muộn chút nữa xem có lên được tàu điện ngầm không rồi hẵng hay."

Đó chính là cuộc gọi từ tôi.

Lưu Ngạn do dự một chút rồi đáp: "Được, vậy phiền cô quá."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026
Những Năm Tháng Được Anh Che Chở

Những Năm Tháng Được Anh Che Chở

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:43 08/04/2026
Tôi Xưa Nay Chưa Từng Là Người Lương Thiện

Tôi Xưa Nay Chưa Từng Là Người Lương Thiện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 04:51 09/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:11 10/04/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:01 12/04/2026