Chương 6
Chương 6/6
22
Ánh mắt tôi khiến anh ta nghiêm túc lại:
“Quy tắc của thành này sai rồi.
Các em phải tự cung tự cấp, không phải ra ngoài liều mạng.”
“Nói dễ lắm. Đất vừa xấu vừa ít.”
“Không đủ chiều ngang thì phát triển chiều dọc.
Đất xấu thì bón phân.”
Tôi câm lặng.
Tôi nhận ra.
Tôi luôn chỉ chấp nhận luật.
Luật của thủ lĩnh.
Luật của hệ thống.
Chưa từng nghĩ… thay đổi.
Hoài Dục nâng mặt tôi:
“Đi với anh, được không?”
Trong khoảnh khắc đó.
Tôi nảy sinh ý định giết người.
Ở hầm trú ẩn, tôi có thể sống cả đời.
Ra ngoài sẽ chết.
Hay… anh ta muốn dụ tôi ra ngoài để giết?
Anh ta quá thông minh.
Giải mã khóa sinh trắc học… chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi không thể mạo hiểm.
Tôi chạm vào con dao bên hông.
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh ta…
Tôi bắt đầu suy nghĩ:
Giết thế nào?
23
Đúng lúc đó.
Báo động vang lên.
Người trong thành đổ ra như nước.
Bao gạo của tôi… biến mất.
Tôi lẫn vào đám đông, lên tường thành.
Dùng ống nhòm quan sát.
Kẻ địch… là con người.
Điều này vượt ngoài nhận thức của tất cả.
Ngoài kia vốn chỉ có:
Chuột biến dị.
Sói biến dị.
Con người… dám đi ngoài hoang dã?
Điên à?
Trong lòng tôi chửi:
“Thằng thủ lĩnh ngu, tối qua còn đốt lửa nhảy múa!”
Chiến đấu bắt đầu.
Đối phương chỉ cần vài chiếc xe tăng.
Đã phá tan cổng đá.
Nhưng…
Không có tiếng hét thảm.
Tôi không biết diễn biến sau đó.
Vì tôi đã chui vào hầm trú ẩn.
Nâng phòng thủ lên mức cao nhất.
Sau một trận “động đất nhẹ”…
Mọi thứ yên tĩnh.
Tôi trốn… suốt một tháng.
Một ngày, tôi không chịu nổi nữa, lên mặt đất.
Không có dấu vết chiến tranh.
Chỉ có…
Một bức thư.
24
Thư của Hoài Dục.
Anh ta nói…
Anh là vị hôn phu của tôi.
Tôi biến mất nhiều năm trước.
Anh tìm tôi suốt.
Anh nói.
Con người và quái vật đều đang tiến hóa.
Thành của tôi là cấp thấp nhất.
Rất dễ bị tiêu diệt.
Kẻ tấn công chúng tôi… chỉ là cấp trung.
Còn nơi tôi từng sống.
Là thành cấp cao.
Không còn sợ quái vật.
Mọi người sống yên ổn.
Anh đến… để đưa tôi về.
Anh không hiểu tại sao tôi không nhận ra anh.
Chỉ có thể tự an ủi… tôi mất trí nhớ.
Tôi đọc thư ba lần.
Sau đó…
Đốt nó.
Trời mưa axit.
Nhưng giờ, nhờ hệ thống lọc.
Mọi người vui vẻ hứng nước.
Chuột biến dị cũng được kiểm soát bằng virus.
Thành phố… đang thay đổi.
Chị hàng xóm thấy tôi còn sống, rất kinh ngạc.
Tôi chỉ lặng im.
25
Trong hầm trú ẩn.
Nhạc vang lên.
Nồi chiên không dầu thơm mùi thịt.
Hệ thống tưới tự động hoạt động.
Tôi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
Cạch.
Cửa mở.
“Trời ơi! Chị… chị vậy mà…”
Đường Mai Mai đứng chết trân.
Sau đó…
Phát điên vì phấn khích.
Tôi kể một câu chuyện giả.
Cô ta tin ngay.
Ăn gan ngỗng, bít tết, trứng cá.
Phấn khích như lên cơn.
Uống nước ép cà chua xong.
Môi đỏ như máu.
Ánh mắt chuyển từ thỏa mãn sang tham lam.
“Chị à… em không quen sống chung…”
Tôi siết chặt con dao.
“Hay chị qua nhà em, em ở đây nhé?”
Cô ta gần như quỳ xuống cầu xin.
Tôi nheo mắt:
“Cổ em… đẹp thật.”
“À? Dây chuyền à? Trả chị này.”
Tôi đồng ý.
Tối đó.
Tôi chuyển quyền sở hữu hầm trú ẩn cho cô ta.
Mang theo dây chuyền.
Đến khu trung tâm.
Trong gara có chiếc xe Hoài Dục để lại.
Nhìn bản đồ…
Tôi không do dự.
Khởi động xe.
Đích đến là.
Thế giới bên ngoài.
26
Một tháng trước, chính Hoài Dục đã dùng pheromone cái của sư tử…
Dẫn dụ đàn sư tử đực biến dị.
“Vây Ngụy cứu Triệu.”
Động đất hôm đó… là do đàn sư tử chạy đến.
Nhờ vậy, thành thoát nạn.
Nhưng tôi biết, nó không trụ được lần thứ ba.
Hoài Dục đã đi.
Nghe nói… vì thấy dây chuyền trên cổ Đường Mai Mai.
Tôi không quan tâm cảm xúc của anh ta.
Tôi chỉ biết.
Những gì anh ta mang đến…
Là thế giới của thành cấp cao.
Cầm sợi dây chuyền.
Có lẽ tôi có thể trở thành… vợ của một kỹ sư cao cấp.
Hoặc hơn thế.
Đường Mai Mai chỉ là một quân cờ.
Chính tôi dẫn dụ cô ta phát hiện hầm trú ẩn.
Xe có bản đồ.
Có la bàn.
Có đủ vật tư.
Và tôi cuối cùng cũng phải trả giá cho sự tò mò… và khao khát của mình.
Tôi không hối hận.
Vì Tạ Tùng từng lỡ lời.
Họ từng cứu một đội hơn trăm người trong siêu thị.
Tất cả khớp lại.
Tôi không phải người bốc đồng.
Nhưng tôi chấp nhận mạo hiểm.
Vì tôi…không chịu nổi cô độc.
Nếu thành này sụp đổ.
Thì “thánh mẫu”… còn diễn cho ai xem?
Sống cả đời dưới lòng đất…
Không phải cuộc sống tôi muốn.
27
Rời khỏi vùng an toàn… chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Chỉ ngay đêm đầu tiên, tôi đã bị thú biến dị truy sát.
May mà chiếc xe Hoài Dục cải tạo đủ mạnh.
Mới giúp tôi thoát chết.
Trên đường đi, tôi ăn gió nằm sương.
Dựa vào những ký hiệu trên bản đồ, cố hết sức tránh xa bầy thú và các thành trì.
Nhưng giữa chừng, tôi làm mất bản đồ.
Từ đó, chỉ còn có thể dựa vào ký ức… và niềm tin để hết lần này đến lần khác trốn khỏi sự săn đuổi của quái vật.
Để né tránh, tôi đi đường vòng.
Khi còn cách mục tiêu hơn một trăm cây số.
Xăng cạn.
Điện hết.
Nước sạch không còn.
Thức ăn… cũng sạch trơn.
Tôi bỏ lại chiếc xe.
Bắt đầu đi bộ trong tử địa.
Chân bị trầy rách, máu chảy ra.
Sợ mùi máu thu hút thú.
Tôi tự dùng lửa đốt vết thương.
Bốn ngày… không một giọt nước.
Môi nứt toác.
Tôi đào rễ xương rồng…cố moi lấy chút nước sống.
Đây là một canh bạc.
Tôi cược vào phần thưởng của “thánh mẫu”.
Nếu như tôi đã dùng “hành vi thánh mẫu”…
Để trao đi một hầm trú ẩn hoàn hảo cho Đường Mai Mai.
Vậy thì…
Tôi sẽ nhận lại được gì?
Đáp án là một tòa thành phòng thủ cấp cao.
Cuối cùng…
Tôi ngã xuống… trước cổng thành ấy.
Một tòa thành chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Vỏ ngoài kiên cố hơn.
Vũ khí tinh vi hơn.
Tài nguyên dồi dào hơn.
Và tôi.
Chính là thành chủ tương lai của nơi này.
Hóa ra…
Hậu duệ của thành chủ.
Đều có thể thức tỉnh hệ thống:
“Thánh mẫu tận thế – phần thưởng siêu cấp.”
Nhưng.
Chỉ những kẻ dám bước vào điều chưa biết, dám phá vỡ giới hạn, dám leo lên đỉnh cao…
Mới có tư cách kế thừa.
Tất cả chúng tôi…
Bị xóa ký ức.
Bị ném đến những thành trì khác nhau trên thế giới.
Còn tôi.
Là người duy nhất sống sót quay về.
28
Sau khi nắm quyền.
Hệ thống “thánh mẫu” của tôi… biến mất.
Nhưng ngay sau đó.
Tôi lại được trói buộc với một hệ thống mới:
“Hệ thống mở rộng.”
Tôi bổ nhiệm Hoài Dục làm Bộ trưởng Khoa học.
Tạ Tùng làm Phó bộ trưởng.
Toàn lực phát triển công nghệ.
Nông nghiệp kiểu mới.
Công nghiệp nhẹ và nặng.
Không bỏ sót thứ gì.
Tất cả đều phục vụ cho chiến tranh.
Tôi kết hôn với Hoài Dục.
Anh ta vì tôi mà băng rừng vượt núi, liều mạng tìm kiếm.
Là người đáng để giao phó.
Ban đêm, anh ôm tôi, khóc…
Kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ của chúng tôi.
Nhưng kỳ lạ là tôi không nhớ nổi dù chỉ một chút.
Sau này, tôi mới hiểu.
Thành chủ tận thế không nên có tình cảm.
Phải đóng kín trái tim.
Mới có thể đi xa hơn.
Xa đến mức nào?
Xa đến mức…tôi cắm lá cờ chiến của mình lên chính tòa thành nơi tôi từng sống.
Trinh sát báo về.
Tên thủ lĩnh cũ của tôi, đang ca múa vui vẻ vì có được một hầm trú ẩn.
Lần này hắn khôn hơn không đốt lửa trại.
Nhưng tôi đã nói rồi bọn họ không thể sống sót qua lần tấn công thứ ba.
Tôi giơ tay.
“Giết.”
…
Hết.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Đừng Sợ, Có Anh Đây!
Tác giả: Thiết Trụ Tử
Cập nhật: 06:24 14/05/2026
Nữ Chính Thực Sự Của Đời Anh
Tác giả: Đường Bính Bính
Cập nhật: 06:07 14/05/2026
Kẻ Nhát Gan
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn
Tác giả: Sưu tầm
Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 13/05/2026