Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/8

Audio chương

23

Chỉ là trước khi làm chuyện này.

Ta còn muốn hỏi điện hạ một chuyện rất quan trọng.

"Điện hạ, chàng vẫn chưa trả lời ta có cho ta làm Thái tử phi hay không đâu?"

Ngụy Thư Thừa cất cuốn sách của mình đi.

Nhìn ta và nói: "Chiêu Du vì sao nhất định muốn làm Thái tử phi thế?"

Ta đem những tin tức mà mình nghe được lúc còn làm mèo nói cho chàng biết.

"Mặc dù ta bây giờ không phải là mèo nữa rồi, cũng không rụng lông nữa, nhưng họ đều nói, nếu điện hạ có Thái tử phi, liền sẽ không thân cận với ta như thế này nữa, Chiêu Du không muốn như vậy."

"Giả đấy, đều là giả cả thôi, ta còn chưa có ý định muốn lập Thái tử phi, cũng sẽ không có ai đến Đông Cung cả, ta cũng sẽ không xa lánh Chiêu Du đâu."

"Thật không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Chuyện ta lo lắng thế mà đều là giả cả.

Thế là ta không còn lo lắng về chuyện Thái tử phi nữa, cũng không hỏi điện hạ xem ta có thể làm Thái tử phi nữa hay không.

Mỗi ngày đều ở trong Đông Cung chơi đùa đến phát điên.

Hơn nữa rất nhanh ta đã hòa nhập và quen thuộc với đám cung nữ, thái giám kia.

Họ lúc ban đầu quả thực còn có chút lòng phòng bị đối với ta.

Dù sao một người bỗng nhiên xuất hiện ở Đông Cung như ta thực sự là có chút kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện ra con người ta ngoài ăn uống chơi bời ra.

Thì chẳng làm thêm bất cứ chuyện gì khác.

Càng miễn bàn đến việc Ngụy Thư Thừa đặc biệt dặn người trong Đông Cung phải chơi cùng ta, nói ta muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Chỉ cần không ra khỏi Đông Cung.

Nơi nào cũng đều có thể đi.

Mọi người thấy ta cũng không có tâm địa xấu xa gì, cho nên đều rất thích dẫn ta theo cùng chơi đùa.

Mà ta ngoài việc chơi cùng cung nữ, thái giám ra.

Còn thích nghe mấy tên thị vệ kể về cuộc sống ở bên ngoài hoàng cung.

Đều vô cùng thú vị.

Ta thường hay nghe đến mê mẩn mà quên mất cả việc trở về dùng bữa.

Lần nào cũng đều là Ngụy Thư Thừa đến tìm ta, ta mới sực nhớ ra chuyện còn phải bầu bạn cùng chàng dùng bữa tối.

24

"Điện hạ, khi nào thì ta có thể xuất cung ạ? Ta cũng muốn đi xem thử cuộc sống ở bên ngoài."

Ta đầy mong đợi nhìn Ngụy Thư Thừa.

Chàng lại đặt đũa xuống, có chút buồn bã nhìn ta.

"Cho nên Chiêu Du là không cần ta nữa sao? Muốn bỏ rơi một mình ta để tự đi sống cuộc đời bên ngoài sao?"

"Ta không có mà, ta chỉ là ra ngoài xem thử thôi, đợi ta xem chán rồi, sẽ quay trở về."

"Nhưng nếu như mãi vẫn xem không chán thì sao? Thế thì liền mãi mãi không trở về nữa có đúng không?"

Ta đối với câu hỏi của điện hạ có chút không trả lời được.

Xem không chán thì liền mãi mãi không trở về nữa sao?

Chắc là sẽ không đâu.

Nhưng ta vừa định nói, chàng đã bắt ta ăn cơm trước.

"Nếu như sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài xem thử."

"Được ạ."

Điện hạ dạo gần đây rất không bình thường, nhưng ta bởi vì tìm được rất nhiều món đồ chơi mới lạ, hoàn toàn không hề nhận ra chuyện này.

Đến khi ta nhận ra được.

Mới phát hiện điện hạ đã ở phía sau ta thở dài rất nhiều tiếng rồi.

"Điện hạ già rồi sao?"

"Cái gì cơ?"

"A Vãn nói, chỉ có người có tuổi rồi, mới thích thường xuyên thở dài, điện hạ tối ngày hôm nay đã thở dài nhiều tiếng như vậy rồi, cho nên ta đang nghĩ có phải điện hạ biến thành già rồi không."

"Không có chuyện đó đâu, đừng có suốt ngày nghe bậy nghe bạ lời họ nói."

"Ồ, được rồi ạ, vậy điện hạ có phải là có chuyện phiền lòng không?"

"Sao mà nhìn ra được?"

"Chân mày của điện hạ nhíu chặt lại kìa."

Ta suy nghĩ một chút, vẫn là đưa tay ra muốn giúp chàng day cho giãn lông mày ra.

Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào giữa mày chàng.

Liền bị chàng tóm chặt lấy tay.

"Chiêu Du dạo gần đây sống có vui vẻ không? Chơi cùng mấy cung nữ kia cũng rất vui vẻ có phải không?"

"Vui vẻ chứ, ta học được rất nhiều thứ, những thứ này đều so với hồi làm mèo còn vui nhộn hơn nhiều."

25

"Vậy Chiêu Du có người mình thích nhất không?"

Ta suy nghĩ một chút, vẫn là nói với chàng.

"Ta thích điện hạ nhất."

Điện hạ vui mừng rồi.

Chân mày cũng không nhíu lại nữa.

Chỉ là chàng lại đột nhiên hỏi đến chuyện Thái tử phi.

"Dạo gần đây Chiêu Du sao không hỏi ta, xem có thể làm Thái tử phi của ta nữa rồi?"

"Điện hạ chẳng phải đã nói, sẽ không có Thái tử phi sao? Cho nên ta có làm hay không cũng chẳng có gì khác biệt, không có ai có thể khiến điện hạ xa lánh ta nữa rồi mà."

Ta muốn từ trong tay chàng rút tay mình ra.

Nhưng điện hạ siết thực sự quá chặt.

"Hơn nữa, chúng ta bây giờ thế này chẳng phải cũng giống như những việc làm khi làm Thái tử phi của điện hạ sao?"

"Không giống."

"Có gì mà không giống chứ?"

Giây tiếp theo.

Ngụy Thư Thừa tiến sát lại ngậm lấy môi ta, lần này so với cái hôn vào ngày đầu tiên ta biến thành người hoàn toàn không giống nhau.

Kịch liệt hơn.

Cũng càng khiến người ta cảm thấy là lạ hơn.

Thậm chí khi chàng rời ra, còn cắn nhẹ ta một cái.

"Nếu không làm Thái tử phi, loại chuyện như thế này có thể không được làm nữa đâu, hay là Chiêu Du có thể nhẫn nhịn nhìn ta cùng người khác làm loại chuyện này?"

Ta đột ngột nín thở.

Suy nghĩ một chút.

Nếu như điện hạ thực sự cùng người khác làm loại chuyện như thế này.

Ta hình như thực sự không thể nào chấp nhận nổi.

Điện hạ chỉ có thể là điện hạ của một mình ta thôi.

"Không thoải mái sao? Hay là không thích?"

Ngón tay chàng nhẹ nhàng mơn trớn trên môi dưới của ta.

"Thoải mái, cũng thích ạ."

"Vậy Chiêu Du có muốn làm Thái tử phi của cô không?"

"Nhưng điện hạ không phải nói, nam tử không thể làm Thái tử phi sao?"

"Là ta nói sai rồi, chỉ cần cô thích, nam tử cũng có thể làm, yêu tinh cũng có thể làm."

"Vậy thì được rồi, vậy ta muốn làm!"

Mặc dù chuyện ta làm Thái tử phi này là do điện hạ ứng thuận.

26

Thế nhưng người phản đối lại vô cùng nhiều.

Nhưng cuối cùng vẫn bị điện hạ dùng uy quyền đè ép xuống.

Dù sao Thánh thượng bây giờ sinh mệnh đã sắp đi đến điểm cuối rồi, mà điện hạ là người được Quốc sư thân miệng thừa nhận là vị hoàng đế tiếp theo.

Cho nên không một ai dám thực sự vì chuyện này mà đắc tội với chàng.

Chỉ có thể phản đối vài câu mang tính tượng trưng, rồi liền lẳng lặng không lên tiếng nữa.

Vì chuyện thành thân, cả cái Đông Cung đều trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Mặc dù chuyện này chẳng có mấy liên quan đến ta.

Việc ta phải làm mỗi ngày, chính là phối hợp với tú nương để may đo quần áo.

Còn có chính là.

Ở cùng một chỗ với vị điện hạ bám người kia.

"Đủ, đủ rồi, đừng hôn nữa mà."

Ta ngồi trong lòng điện hạ, chống tay vào lồng ngực chàng mà thở hồng hộc.

Dấu vết bên khóe môi bị lau đi.

"Vì sao lại không muốn nữa? Chiêu Du nhanh như vậy đã chán ghét cô rồi sao?"

"Kỳ quái quá, cảm giác tai và đuôi của mình sắp sửa mọc ra ngoài luôn rồi."

Nghe thấy lời này của ta, Ngụy Thư Thừa liền nhanh chóng căng thẳng hẳn lên, vội vã dẫn ta đi tìm Quốc sư.

Câu trả lời nhận được là.

"Trong trường hợp quá mức kích động, quả thực là sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đợi sau khi bình tĩnh trở lại, đuôi và tai đều sẽ biến mất thôi, không cần lo lắng."

Điện hạ lúc này mới yên tâm lại.

Dẫn ta trở về Đông Cung.

Vào ngày đại hôn, người đến vô cùng nhiều, không có ai nhìn ta với ánh mắt kỳ quái cả, phần lớn mọi người đều mang theo lời chúc tụng mà đến.

Hơn nữa điện hạ cũng không cho ta tiếp xúc nhiều với những người đó.

Sau khi bái thiên địa xong xuôi.

Liền đem ta tiễn trở về phòng.

Đến khi chàng tới, ta đều đã ngủ đến gà gật rồi.

"Điện hạ cuối cùng cũng về rồi, ta đều muốn đi ngủ rồi đây, mau chóng tắm rửa nghỉ ngơi thôi."

"Còn gọi là điện hạ sao?"

"Phu quân."

"Đêm nay, không có nghỉ ngơi nhanh như vậy đâu, tạm thời nhẫn nhịn thêm chút nữa."

Đêm nay định sẵn là một đêm hoàn toàn không giống với ngày thường.

Mà ta đến một nửa cuộc vui, liền khóc thút thít nghẹn ngào muốn từ trên giường rời đi.

Chỉ là vừa mới bò ra ngoài, liền bị người phía sau tóm lấy chân kéo tuột trở về.

"Điện hạ, phu quân, Chiêu Du cảm thấy ta không chịu nổi cho lắm rồi, hay là ta không làm Thái tử phi nữa được không, để người khác làm có được không?"

Bàn tay của điện hạ đặt lên trên đầu của ta.

"Chiêu Du, tai mọc ra rồi kìa."

"Không muốn!"

"Không muốn cái gì?"

"Không muốn chạm vào tai đâu."

Ngón tay của chàng ở trên tai nhẹ nhàng nhào nặn vuốt ve.

Khiến ta càng thêm không chịu đựng nổi cái cảm giác này.

Vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của chàng.

"Chiêu Du có biết ban đầu tại sao ta lại chuẩn bị cho ngươi một chiếc lồng không?"

"Tại sao ạ?"

"Ngươi cứ luôn chạy ra ngoài, ta chỉ có thể vào buổi tối mới có thể ở cùng một chỗ với ngươi, ta không muốn, ta cũng không cho phép, ta làm như vậy, chỉ là để vĩnh viễn nhốt ngươi ở bên cạnh ta."

"Cho nên, lời nói không làm Thái tử phi nữa, không được nói lại lần nữa."

Ngón tay của chàng cùng với tay ta đan chặt siết vào nhau.

"Dù sao thì, đã muộn rồi."

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!

Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!

Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây

Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!

Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu

Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều

Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ

Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật

Tác giả: Ái Chích Đường

Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước

Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước

Tác giả: Blue Dog

Cập nhật: 15:58 16/06/2026