Chương 7
Chương 7/8
Audio chương
20
"Điện hạ còn nói là không chê bai ta?!"
"Không phải, là vừa rồi cô ngủ đến mụ mị đầu óc, là vấn đề của cô, giúp ngươi mặc quần áo có được không?"
"Được."
Chỉ là trong lúc chàng giúp ta mặc quần áo, ta lại nghĩ đến sự bất thường của chàng sau khi ta biến thành người.
Có chút buồn bã mà nói với chàng.
"Điện hạ có phải thực sự không thích dáng vẻ biến thành người của ta không, nếu như vậy, vậy thì ta đi cầu xin Quốc sư, để ta biến lại thành mèo có được không? Như vậy điện hạ sẽ không xa lánh ta nữa, có phải không?"
Ngụy Thư Thừa giúp ta mặc xong quần áo, sau đó bế ta xuống giường, đặt ta trước gương đồng.
Tự mình giúp ta búi tóc.
"Chiêu Du, không phải ta xa lánh ngươi, mà là ngươi bây giờ đã biến thành người, về tình về lý đều không thể cùng ta thân cận như vậy nữa, điều này không thích hợp."
"Nhưng mà điện hạ hôm qua còn hôn ta mà! Lẽ nào không được ôm điện hạ nhưng lại có thể hôn điện hạ sao?"
Ngụy Thư Thừa bị ta nói cho cứng họng không đáp được lời nào.
Lặng lẽ giúp ta búi tóc.
"Điện hạ gặp phải câu hỏi khó liền lại không nói lời nào nữa sao?"
"Vậy Chiêu Du muốn ta phải làm thế nào?"
Ta ở trong gương đồng đối mắt với chàng.
Sau đó có chút ngượng ngùng mà dời tầm mắt của mình đi.
"Điện hạ có thể giống như đêm qua hôn ta một cái không?"
Ngụy Thư Thừa cuối cùng vẫn làm theo.
Chàng dặn dò ta không được đi ra ngoài.
Dù sao ta bây giờ còn chưa thể hoàn toàn khống chế được cơ thể biến thành người, nếu ở bên ngoài bị người ta nhìn thấy đột nhiên biến thành mèo.
Sẽ bị người ta coi là yêu quái đấy.
"Chiêu Du vốn dĩ chính là yêu quái mà."
"Chiêu Du không phải."
"Được rồi, vậy Chiêu Du sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này đợi điện hạ trở về."
Ngụy Thư Thừa bước ra ngoài hai bước.
Lại rất nhanh quay trở lại.
Nâng cằm ta lên để lại một nụ hôn.
"Ngoan, đợi ta về, mang bánh ngọt cho ngươi."
21
Dù quãng thời gian ở đây quả thực có hơi tẻ nhạt, nhưng ta vẫn thỉnh thoảng biến trở lại thành mèo.
Ngụy Thư Thừa thì không sợ hãi ta.
Nhưng người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ hãi.
Để không đi ra ngoài làm người ta kinh sợ, ta vẫn là thành thành thật thật ở lại trong tẩm điện của Ngụy Thư Thừa.
Có điều chàng mỗi ngày trở về đều sẽ mang đồ ăn ngon cho ta.
Thế thì ta miễn cưỡng tha thứ cho chàng vậy.
Chỉ là.
Điện hạ vẫn không thói quen buổi tối ôm mèo ngủ, buổi sáng ôm người tỉnh dậy.
Hơn nữa chàng cứ luôn đỏ mặt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của ta.
Buổi sáng ngày hôm nay vẫn như vậy.
Ta đưa tay chạm chạm vào trán của điện hạ.
"Điện hạ hình như cứ luôn đỏ mặt, có phải là bị bệnh rồi không ạ? Có cần đi xem ngự y không?"
Chàng đỏ mặt kéo tay ta xuống.
"Ta không sao, chỉ là bước vào mùa hè, có chút nóng mà thôi."
"Nhưng trong phòng sớm đã đặt đá lạnh rồi, điện hạ còn nóng sao?"
"Chiêu Du, hay là, chúng ta chia làm hai chiếc chăn ngủ có được không?"
Ta chỉ nhìn Ngụy Thư Thừa.
Một lời cũng không nói.
Chàng liền tự mình bại trận trước.
"Được được được, không chia ra ngủ, được chưa hả?"
"Được nha!"
Lại qua một đoạn thời gian, ta cuối cùng cũng đã vững vàng ở hình người, không còn đột nhiên biến trở lại thành mèo nữa.
Ngụy Thư Thừa lúc này mới cho phép ta ra ngoài chơi.
Mà thân phận chàng cho ta chính là bào đệ của một người tri kỷ.
Sau khi người tri kỷ qua đời, để lại ta, cho nên chàng mới đưa ta vào trong cung chăm sóc.
Không có ai chất vấn điều gì cả.
Nhưng ta cứ luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn ta có chút là lạ.
"Cũng không biết Chiêu Du đi đâu mất rồi, hình như đã rất lâu không nhìn thấy nó rồi."
Hôm nay khi ta đang chơi đùa ở trên cây.
Đột nhiên nghe thấy dưới gốc cây có người nhắc đến tên của ta.
"Khoảng thời gian trước còn có người từng nhìn thấy nó ở trong tẩm điện của điện hạ, không biết chừng đã bị điện hạ nhốt lại rồi."
22
"Cái gì cơ?! Điện hạ chẳng phải còn chưa lập Thái tử phi sao?"
"Thế này đã không cho phép Chiêu Du ra ngoài rồi? Vậy thì Chiêu Du cũng đáng thương quá rồi đấy, quả nhiên vật nuôi cũng chỉ là vật nuôi thôi, cho dù những năm qua bên cạnh điện hạ chỉ có mỗi Chiêu Du, thì trước lợi ích chẳng phải vẫn không là gì sao."
"Đừng nói bậy bạ nữa! Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói thật đấy, còn cần mạng nữa không hả?"
"Ta cũng đâu có nói sai, trước đây ta còn tưởng Chiêu Du thực sự có thể trốn thoát ra ngoài cơ, kết quả vẫn là bị Quốc sư đại nhân tiễn trở về, không phải nói Quốc sư đại nhân cái gì cũng đều tính toán được sao?"
"Sao lại không tính ra được sau khi Chiêu Du bị nhốt lại thì sống cuộc đời thảm hại thế nào chứ?"
"Có lẽ Quốc sư đại nhân chính là tính ra được rồi, nên mới tiễn Chiêu Du trở về thì sao?"
"Ta thấy không chắc đâu."
Ta nằm ở trên cây suy nghĩ một chút.
Có lẽ Quốc sư lúc đó đã biết ta sắp sửa biến thành người rồi.
Biết ta sau khi biến thành người đi ra ngoài cũng không nuôi sống được bản thân.
Cho nên mới tiễn ta trở về.
Đáng tiếc.
Điện hạ không cho ta nói với họ ta chính là Chiêu Du.
Chỉ là nghe thấy lời của họ.
Ta mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Điện hạ vẫn chưa đồng ý với ta, cho ta làm Thái tử phi của chàng mà!
Nếu như bên cạnh chàng thực sự có một vị Thái tử phi mới, vậy thì ta biết phải làm sao?
Đợi người đi khuất rồi, ta mới leo xuống cây.
Chỉ là vừa mới xuống dưới, vừa quay người một cái liền nhìn thấy Quốc sư đang đứng ở ngay phía sau ta.
"Chiêu Du, ngươi muốn mãi mãi ở bên bầu bạn cùng điện hạ sao?"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy ngươi có phải là nên học tập một chút xem làm sao để tiếp xúc với con người không? Cũng phải sửa đi những thói quen trước đây khi còn làm mèo rồi."
"Vậy ta nên làm thế nào?"
Quốc sư sai người gửi đến cho ta một hòm sách lớn.
Bảo ta có chỗ nào không hiểu thì cứ nói với điện hạ.
Mỗi ngày công việc của ta liền có thêm một chuyện.
Học tập cách chung sống với con người.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!
Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây
Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!
Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu
Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ
Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật
Tác giả: Ái Chích Đường
Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước
Tác giả: Blue Dog
Cập nhật: 15:58 16/06/2026