Chương 3
Chương 3/8
Audio chương
8
Đồ ăn cho ta cũng ngày một tốt hơn.
Mà chàng thì ngày càng không vui vẻ.
Cho đến khi chàng lên làm Thái tử.
Mỗi ngày đều rất bận rộn.
Chỉ có thể vào buổi tối trở về Đông Cung đóng cửa tẩm điện lại, ôm ta vào lòng chàng.
Lặp đi lặp lại nói với ta.
"Chiêu Du, ta chỉ còn có ngươi thôi, bất kể lúc nào ngươi cũng không được bỏ rơi ta, có được không?"
"Đã nói rồi, chúng ta phải làm bạn với nhau cả đời."
Nhưng mà điện hạ ơi.
Chiêu Du nhớ rõ lời hứa này.
Còn chàng thì sao?
Bây giờ chàng muốn quên rồi sao?
Hay là chàng đã có người khác muốn ở bên trọn đời rồi, cho nên Chiêu Du không còn quan trọng nữa?
"Quả nhiên là ở đây."
Bụi cỏ trước mặt bị gạt ra.
Bàn tay đã được bôi thuốc của Ngụy Thư Thừa xuất hiện trước mặt ta.
Chàng nhẹ nhàng bế ta lên.
Rồi đặt miếng cá khô nhỏ mình mang theo bên khóe miệng ta.
"Cô vừa rồi nghĩ kỹ lại rồi, Chiêu Du chắc không phải tức giận vì cô nói ngươi mập, là không thích cái lồng kia đúng không?"
Biết rồi còn hỏi.
Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có lúc nào bị nhốt lại cả!
Cho dù là ở lãnh cung.
Cho dù sau này đến Đông Cung.
"Là cô sai rồi, cô không nên như vậy, chỉ là không có Chiêu Du, đêm nay cô e là khó ngủ."
Ngụy Thư Thừa ôm ta trong lòng, gãi nhè nhẹ vào cằm ta.
"Nể tình cô dạo này vất vả, Chiêu Du tha thứ cho cô nhé? Nghỉ ngơi sớm cùng cô có được không?"
Ta lười biếng nằm bò trong lòng điện hạ.
Thôi bỏ đi.
Ta đại lượng.
Tha thứ cho chàng vậy.
"Meo~"
Cứ như vậy, ta theo Ngụy Thư Thừa trở về trong tẩm điện.
Ta cọ cọ vào bàn tay bị thương của chàng.
"Không đau, Chiêu Du không cần áy náy."
Ai áy náy chứ.
Ta chỉ hỏi thăm chút thôi.
"Ta sau này không thế nữa, ta chỉ là lo lắng, lo lắng có một ngày Chiêu Du cũng sẽ bỏ rơi ta, ta chỉ muốn cả đời ở cùng một chỗ với Chiêu Du."
9
Mặc dù ta có thể hiểu được ý của điện hạ.
Nhưng chàng dường như có chút quá tham lam rồi.
Người trong Đông Cung nói, Thái tử luôn cần một vị Thái tử phi.
Thế nhưng chàng vừa muốn có Thái tử phi, lại vừa muốn có cả ta.
Bởi vì Thái tử phi sợ mèo, liền muốn nhốt ta lại.
Như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?
Điện hạ từng dạy bảo ta.
Trên đời này làm gì có cái đạo lý "vừa muốn cái này lại vừa muốn cái khác".
Giống như lúc chàng đặt cả cá khô nhỏ lẫn thịt khô trước mặt ta vậy.
Chỉ cho phép ta ăn một thứ.
Chàng đã nói, Chiêu Du không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái khác.
Sao đến lượt chàng, chàng lại có thể "vừa muốn cái này lại vừa muốn cái khác" chứ?
Sau ngày hôm đó, chuyện Đông Cung sắp sửa đón Thái tử phi ngày càng truyền đi rầm rộ.
Mà mọi người mỗi khi nhìn thấy ta.
Tiếng thở dài lại càng ngày càng nhiều hơn.
Ta nghĩ, có lẽ đã đến lúc ta thực sự phải rời đi rồi.
Một đời của mèo rất ngắn ngủi.
Mặc dù điện hạ luôn nói, bảo ta phải mãi mãi ở bên bầu bạn cùng chàng, nhưng ta cũng biết, điều này là không thể nào.
Cho nên thay vì đợi đến lúc chàng thực sự nhẫn tâm nhốt ta lại.
Chi bằng tự ta bỏ trốn trước thì hơn.
Nếu như, nếu như Thái tử phi của chàng có thể chấp nhận Chiêu Du, ta tự nhiên sẽ quay trở về.
Dù sao.
Ta cũng rất không nỡ xa điện hạ.
Nếu điện hạ không cần Thái tử phi thì tốt biết mấy, Chiêu Du cả đời ở bên bầu bạn với chàng không tốt sao?
Tại sao cứ nhất định phải cần Thái tử phi chứ?
Ta đã từ biệt Ngụy Thư Thừa.
Mặc dù chàng có thể không quá nghe hiểu được lời của mị.
Thế nhưng ta vẫn nói với chàng về chuyện ta sắp đi.
Ai ngờ được chàng vừa mới mặc xong triều phục, vậy mà lại ghé sát qua nhéo nhéo mặt ta.
"Chiêu Du hôm nay sao lại nhiều lời như thế? Là đang giận dỗi vì hôm nay cô làm ngươi thức giấc sao? Vậy cô xin lỗi ngươi, ngủ tiếp đi nhé."
10
Thôi bỏ đi.
Cái con người vô vị này.
Đợi đến lúc chàng trở về phát hiện ta không còn ở Đông Cung nữa, thì tự khắc sẽ biết lời ta nói vừa rồi là có ý gì thôi!
Từ cửa chính thì ta chắc chắn là không ra được rồi.
Dù sao điện hạ cho ta sự tự do ở trong Đông Cung, nhưng sự tự do ở bên ngoài cung thì không hề cho ta.
Thậm chí còn dặn dò thị vệ ở cửa phải canh chừng ta thật chặt.
Để đảm bảo ta sẽ không từ cửa chính mà chạy mất.
Thế thì kế hoạch này không thông rồi.
Thế là ta nghĩ đến chuyện hôm trước cung nữ nhỏ đã nói với ta.
Đông Cung có lỗ chó.
Con chó còn chui ra được.
Ta chắc chắn cũng có thể!
Thế là ta nương theo ký ức ngày hôm đó mà tìm tới.
Chỉ là Đông Cung thực sự quá lớn, lại còn phải đề phòng không để cho các cung nữ, thái giám nhìn thấy.
Nơi này ta không thường đến.
Nếu bị họ phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt trở về.
Đông trốn tây lủi, cuối cùng ta cũng thành công đặt chân đến đích.
Sau đó có chút lưu luyến nhìn ngắm lại dáng vẻ của Đông Cung.
Sau này sẽ không được nhìn thấy nữa rồi.
Ta đi sống cuộc đời tự do đây!
Chỉ là ta vạn vạn lần không ngờ tới.
Chân trước vừa mới chui ra ngoài, chân sau đã bị người canh giữ ở bên ngoài tóm gọn tại trận.
Ta bị xách gáy nhấc bổng lên.
Một người để râu dài xuất hiện trước mặt ta.
Ta nhận ra lão!
Quốc sư ở trong hoàng cung!
Là một lão già lúc nào cũng thần thần điên điên.
"Xem ta bắt được cái gì này? Đây chẳng phải là tiểu miêu của Thái tử điện hạ sao? Đây là đang muốn đi đâu thế hả?"
Ta kịch liệt vùng vẫy, nhưng căn bản là không chạm được tới một sợi lông sợi tóc nào của người này.
"Được rồi được rồi, đừng vùng vẫy nữa, ngươi tưởng rời khỏi Đông Cung là có thể sống ngày lành sao? Bên ngoài ấy à, thích nhất là loại mèo mập mạp như ngươi đấy, họ sẽ ăn thịt ngươi cho xem!"
Hù dọa mèo.
Ta mới không tin.
"Thú vị, thú vị thật, thời buổi này, tiểu miêu cũng có thể thành tinh rồi cơ đấy."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!
Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây
Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!
Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu
Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ
Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật
Tác giả: Ái Chích Đường
Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước
Tác giả: Blue Dog
Cập nhật: 15:58 16/06/2026