Chương 1
Chương 1/8
Audio chương
1
"Vị kia nếu thật sự vào Đông Cung, Chiêu Du biết phải làm sao đây?"
"Biết làm sao được, nếu vị kia thật sự làm Thái tử phi, Chiêu Du đáng thương của chúng ta không bị tiễn đi thì cũng bị nhốt lại, nghe nói vị kia ghét nhất là mấy thứ có lông đấy."
Ta thu người dưới gốc cây, lười biếng phơi nắng.
Bên cạnh có hai cung nữ đang tranh thủ lúc rảnh rỗi nhỏ to bàn tán chuyện gì đó.
Ta nghe không hiểu, ta chỉ cảm thấy ánh nắng hôm nay hình như có chút bỏng chân.
Ta rụt cái vuốt đang phơi dưới nắng của mình lại.
Gãi gãi lớp lông trên người.
Sau đó nghĩ bụng, đợi điện hạ về, ta sẽ đi tìm chàng đòi phần cá khô nhỏ của ngày hôm nay.
"Trời ạ, Chiêu Du rụng lông nhiều thế này, thành hoa bồ công anh luôn rồi, vị kia mà nhìn thấy chắc phải chạy mất dép từ xa mất."
2
Vừa nói.
Ta liền được một người trong số họ nhẹ nhàng bế lên.
Đặt vào nơi không có ánh nắng chiếu tới.
"Ai bảo không phải chứ, đây chẳng phải là sắp lập hạ rồi sao, Chiêu Du lại đến mùa thay lông rồi mà, không chỉ trong viện này toàn là lông của nó, ngay cả trong chăn tẩm cung của điện hạ cũng đều có cả đấy."
"Điện hạ thích Chiêu Du như vậy, chắc là sẽ không tiễn nó đi đâu nhỉ?"
"Cái đó thì khó nói lắm, dù sao mèo và người khác biệt vẫn lớn lắm, Chiêu Du trong lòng điện hạ có quan trọng đến mấy thì nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi, gia thế của vị chuẩn Thái tử phi kia không hề tầm thường, nếu điện hạ thật sự có được sự trợ giúp của nàng ta, sau này..."
Lời của nàng ấy chưa nói hết.
Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lời như thế.
Dù sao thời gian qua, họ chẳng biết đã nói trước mặt ta bao nhiêu lần rồi.
Cũng không chỉ có mấy cung nữ nhỏ này, ngay cả đám thái giám nữa.
Cứ luôn lo lắng sốt sột vuốt ve lưng ta, rồi nói với ta rằng không biết sau này ta phải sống tiếp thế nào.
Ta cảm thấy.
Sự lo lắng của họ quá thừa thãi rồi.
Ta là ai cơ chứ?
Ta là chú mèo ở bên cạnh bầu bạn cùng điện hạ từ nhỏ mà lớn lên đấy!
Vị Thái tử phi gì gì đó kia, sao có thể chiếm được vị trí của ta.
Điện hạ đều đã nói rồi, ta trong lòng chàng là quan trọng nhất.
Đời này hai đứa mình đều phải làm bạn với nhau.
Ta vươn vai một cái, nhẩm tính thời gian.
Điện hạ chắc là sắp về rồi.
Lương thực của ta cũng sắp về rồi!
Chỉ là ta còn chưa kịp đi, đã bị cung nữ nhỏ ôm vào lòng.
"Mặc dù Chiêu Du ngươi lúc nào cũng cậy được điện hạ sủng ái mà làm oai làm quái ở Đông Cung, còn thỉnh thoảng làm bẩn chăn mền của tụi tỷ, nhưng tỷ vẫn rất thích Chiêu Du ngươi đó, lần trước ngươi làm bẩn chăn của Đại tổng quản, có phải là đang trả thù giúp tụi tỷ không hả?"
"Meo~"
Con người ơi, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra rồi.
Đại tổng quản của Đông Cung là người ta ghét nhất.
3
Giọng nói vừa khó nghe, lại còn luôn thích bắt nạt thái giám cung nữ dưới quyền.
Thậm chí còn dám cắt xén khẩu phần ăn của ta những lúc điện hạ không có ở Đông Cung!
Tội này quả thực là đáng chết không thể dung thứ!
Thế là ta tìm một thời cơ tốt, lặng lẽ lẻn vào phòng của Đại tổng quản.
Quậy cho cái chăn của lão một trận tanh bành.
Đêm hôm đó nghe nói lão chẳng dám ngủ trên giường.
Tức tối suốt một đêm.
Ngày hôm sau còn đến tìm điện hạ mách tội.
Nực cười.
Điện hạ sao có thể vì lão mà khiển trách ta chứ!
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Điện hạ chỉ gãi gãi cằm ta.
Hỏi ngược lại Đại tổng quản một câu.
"Ngươi vì sao lại nghĩ là do Chiêu Du làm? Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi? Hay là có người khác nhìn thấy?"
Đại tổng quản lắp bắp không nói được lời nào.
Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt chịu cái lỗ này.
Dĩ nhiên.
Điện hạ cũng chỉ là ngoài mặt không trừng phạt ta thôi, ngay tối hôm đó đã cắt xén cá khô nhỏ của ta rồi.
Ta cứ tưởng mấy cung nữ nhỏ này không biết chuyện ta làm cơ.
Không ngờ họ đều biết cả.
Hãy sùng bái ta đi.
"Haiz, giá mà Chiêu Du không phải do điện hạ nuôi thì tốt biết mấy, ít nhất còn có thể rời khỏi Đông Cung, chứ không phải bị nhốt lại, hoặc là bị tiễn đến chỗ người khác."
Ta suy nghĩ một chút.
Giơ vuốt đặt lên mu bàn tay của nàng ấy.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Yên tâm đi con người ơi.
Ta tuyệt đối sẽ không bị tiễn đi đâu.
Cũng không thể nào bị nhốt lại được.
Ta rụng lông thì đã sao? Điện hạ còn chưa từng chê bai ta cơ mà!
Ngay lúc ta chuẩn bị rời đi.
Cung nữ nhỏ đột nhiên ghé sát vào bên tai ta.
"Chiêu Du, nếu điện hạ thật sự muốn nhốt ngươi lại, vậy thì ngươi hãy chạy đi, chạy thật xa vào, trở thành một chú mèo tự do, ở bức tường phía Nam cùng của Đông Cung có một cái lỗ chó, ngươi có thể qua đó ngó thử, ngươi chắc chắn chui lọt đấy."
"Meo~"
Ta nhảy từ trên ghế đá xuống.
4
Lúc chuẩn bị đi, lại quay đầu nhìn nàng ấy một cái.
Ta cảm ơn ngươi, thế nhưng điện hạ chắc chắn sẽ không giống như những gì họ nói đâu.
Vì một người mà tiễn ta đi sao.
Họ không biết được.
Sức nặng của ta trong lòng điện hạ đâu!
Hơn nữa rụng lông thì đã sao chứ? Không có con mèo nào là không rụng lông cả, điện hạ đâu chỉ có trên chăn tẩm cung là có lông của ta.
Trên áo ngủ của chàng cũng toàn là lông đấy thôi!
Cũng có thấy buổi tối chàng không cho ta lên giường đâu.
Ngược lại còn nói với Tiểu Tiêu Tử rằng, thời tiết nóng rồi, phải nhớ chuẩn bị đá lạnh cho mị.
Điện hạ đối xử với ta tốt như vậy, sao có thể không cần ta chứ.
Chỉ là.
Ta không ngờ tới.
Buổi tối ta liền bị vả mặt bôm bốp.
"Chiêu Du, xuống đây."
Ta vừa vòng trở lại nơi dùng bữa, liền nhìn thấy điện hạ đã đứng dưới hiên nhà nhìn ta rồi.
Chàng nhìn ta chằm chằm một lát.
Sau đó nhíu mày đưa tay ra.
"Nhảy xuống đi, cô tiếp lấy ngươi."
Được rồi.
Điện hạ thật là bám người mà.
Do dự một chốc, ta tìm một chỗ thấp hơn một chút rồi nhảy vào lòng điện hạ.
Sau đó được chàng bế đi dùng bữa.
Quả nhiên hôm nay có món cá khô nhỏ mà ta thích nhất!
Ăn no uống say.
Điện hạ liền bế ta về tẩm điện, chỉ là hôm nay hình như chàng khá là vui vẻ.
"Chiêu Du, cô chuẩn bị cho ngươi một bất ngờ, ngươi nhất định sẽ rất thích, có muốn xem thử không?"
"Meo~"
Trừ phi chàng dùng cá khô nhỏ để dựng cho ta một ngôi nhà nhỏ.
"Đẩy lên đây."
Rất nhanh, đã có người đẩy một vật được che phủ bằng tấm lụa đỏ đi lên.
To thế này cơ à?
Không lẽ thật sự làm cho ta một ngôi nhà đấy chứ?
Điện hạ bế ta đi đến trước mặt vật đó, rồi đưa tay giật một cái, một chiếc lồng bằng vàng khổng lồ liền xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Xong đời rồi.
Nhìn thấy chiếc lồng này.
Ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cuộc sống tự do của ta hình như đã vẫy tay chào tạm biệt ta rồi!
Khổ nỗi điện hạ vẫn chưa nhận ra sự bất thường của ta.
Cúi người hôn một cái lên đầu ta.
"Thích không? Cô tự tay chuẩn bị cho ngươi đấy."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ông Chồng Lớn Tuổi, Đừng Tự Ti!
Tác giả: Tuyên ngôn dâu tây
Cập nhật: 16:50 17/06/2026
Hoàng Hậu Kiếp Này Từ Chức Rồi!
Tác giả: Tam Nguyệt Vô Ưu
Cập nhật: 16:42 17/06/2026
Trọng Sinh Cứu Rỗi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả: Tiểu Ngư Tuyệt Mỹ
Cập nhật: 16:15 16/06/2026
Dùng Ảnh Giả Yêu Qua Mạng Trúng Tổng Tài Bá Đạo Thật
Tác giả: Ái Chích Đường
Cập nhật: 16:05 16/06/2026
Ta Sợ Chết Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà Trước
Tác giả: Blue Dog
Cập nhật: 15:58 16/06/2026