Chương 1
Chương 1/6
Audio chương
Bùi Thanh Diễn du học trở về.
Lão phu nhân mừng lắm, bày tiệc rượu đón gió cho chàng.
Ta dắt theo con gái cùng tới dự tiệc, tiện thể thăm di mẫu.
Từ khi lấy chồng, thân phận cũng đã khác, mỗi lần tới thăm di mẫu đều phải gửi thiệp báo trước.
Đi lại nhiều lần, lão phu nhân bắt đầu không vui, di mẫu cũng không muốn ta phải nhìn sắc mặt người khác nên bảo ta ít đến.
Hôm nay khách khứa trong phủ đông đúc, toàn là những người quyền quý.
Ta tự biết thân phận mình, liền tìm một góc khuất ngồi xuống, vẫn như mọi khi, chẳng gây chú ý với ai.
Bùi Thanh Diễn ngồi phía dưới lão phu nhân.
Ba năm không gặp, chàng dường như chẳng thay đổi gì, chỉ là lúc nói chuyện với người khác có vẻ hơi lơ đãng.
Ngồi xa như vậy, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt chàng cứ phiêu lãng, như thể đang tìm kiếm ai đó.
"Thanh Diễn, Thanh Diễn." Lão phu nhân gọi mấy tiếng, chàng mới hoàn hồn, thái độ lại trở về bình thường.
Ta nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền cầm vài miếng bánh hoa quế ăn.
Chắc động tĩnh hơi lớn, mấy nữ quyến cùng bàn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ.
Ta vội uống liền hai chén trà, cười trừ.
Nhìn lại phía Bùi Thanh Diễn, thấy chàng đang tươi cười hành lễ với các vị tiểu thư, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Vu Nhi nhà ta đã được nha hoàn của di mẫu bế đi từ sớm.
Con bé còn nhỏ, không ngồi yên được ở chốn đông người, mà thực ra thì chính ta cũng vậy.
Ta đến phủ Quốc Công nương nhờ di mẫu khi đã mười tuổi, tính cách đã hình thành từ lâu.
Sau này dù có học quy củ theo các cô nương thế nào đi nữa, ta vẫn chẳng ra dáng tiểu thư khuê các.
Trong yến tiệc của phủ công hầu, ăn uống chỉ là phụ, kết giao và thăm dò mới là chính.
Khi các phu nhân bắt đầu trò chuyện qua lại, khung cảnh dần trở nên náo nhiệt, ta thừa lúc không ai để ý, lặng lẽ rời tiệc.
Viện của di mẫu nằm tận phía tây phủ. Ta sợ Vu Nhi đợi lâu sẽ khóc, nên rảo bước nhanh hơn.
Bạch.
Không chú ý, ta trượt chân ngã.
May mà mọi người đều bận rộn ở sảnh chính nên không ai nhìn thấy.
Đang nghĩ vậy, phía sau bất ngờ vang lên giọng nam trầm thấp: "Hấp tấp vội vàng, còn ra thể thống gì nữa."
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chìa ra trước mặt ta.
Ta không đáp, tự chống tay đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi cung kính cúi chào: "Thế tử vạn an."
Thú thật, ta rất sợ Bùi Thanh Diễn.
Di mẫu là đại tỷ của nương ta.
Năm đó quê nhà gặp nạn, ngoại tổ phụ đổ bệnh, di mẫu vì xinh đẹp nên đã tự bán thân vào phủ Quốc Công làm thiếp.
Phủ Quốc Công là nơi coi trọng quy củ, di mẫu phải dập đầu cầu xin mãi mới giữ được đứa cháu gái là ta lại trong phủ.
Ta biết nỗi khổ của di mẫu, cũng biết mình vụng về, nên ngày nào cũng cẩn thận, không dám làm gì nổi bật.
Các tiểu thư thấy ta ngoan ngoãn, chủ động bảo dẫn ta học quy củ cùng, ta cảm kích vô cùng.
Ta chỉ mong học được phép tắc, sau này tìm được một tấm chồng tử tế, rồi cầu xin phu nhân cho đón di mẫu ra ngoài phụng dưỡng, để người đỡ phải chịu cảnh ngày ngày hao mòn trong phủ này.
Vì lão phu nhân vẫn còn, nên đại phòng và nhị phòng vẫn chưa phân gia.
Các cô nương trong phủ đều rất hiền lành, các công tử dù ít nói chuyện nhưng gặp mặt cũng rất khách khí.
Duy chỉ có Bùi Thanh Diễn, mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt đều lộ vẻ chán ghét, thậm chí giả vờ như không thấy.
Có lần phủ tổ chức thi hội, Đại cô nương lòng tốt cho phép ta cùng dự.
Ta tỉ mỉ chưng diện suốt một canh giờ, chọn những món trang sức di mẫu tặng và bộ đồ mới nhất để mặc.
Nhưng khi đang hào hứng đi tìm Đại cô nương, ta lại chạm mặt Bùi Thanh Diễn.
Chàng đứng dưới hành lang cùng đám thiếu niên, nhìn ta một cái rất lâu.
Một lát sau, đám thị nữ đến ngăn ta lại, nói rằng Thế tử dặn không cho phép ta tham gia thi hội.
Tiếng xì xào của đám thiếu nữ xung quanh vọng lại: "Đây là cô nương nhà nào vậy? Sao chưa thấy bao giờ?"
"Suỵt... nàng ta là cháu gái của một nàng thiếp từ quê lên nương nhờ thôi."
"Thế mà cũng dám ăn mặc diêm dúa thế à?"
"Chắc là muốn câu dẫn công tử nhà nào đó giống như di mẫu nàng ta đấy mà..."
"Thảo nào Thế tử không cho đi."
Đôi chân ta như bị đóng băng tại chỗ.
Nụ cười cứng đờ trên môi, lồng ngực thắt lại không thở nổi.
Ta không nhớ mình đã lê bước về phòng bằng cách nào.
Di mẫu vừa hỏi một câu, nước mắt ta đã rơi lã chã.
Lễ cập kê năm đó, hai dì cháu chỉ lặng lẽ trải qua trong phòng.
Nhưng ta không buồn lâu, điều ta lo sợ hơn cả là lỡ đắc tội với Bùi Thanh Diễn.
Ta cố lấy lòng chàng bằng cách làm bánh ngọt gửi sang, nhưng lại vô tình nghe được chàng nói với Đại cô nương:
"Liễu thị cũng tham lam phú quý như di mẫu nàng ta thôi. Muội là nữ nhi dòng chính, đừng nên qua lại với loại người ấy."
Câu nói đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt ta.
Từ đó, ta không bao giờ xuất hiện trước mặt Bùi Thanh Diễn nữa.
Chàng là Thế tử cao quý, còn ta chỉ là cháu gái của một thiếp thất, cả hai vốn dĩ không cùng tầng lớp.
Ta sợ chàng, sợ chàng ghét mình, càng sợ chàng vì ghét mà ngáng trở hôn sự của ta.
Cũng may không lâu sau, Bùi Thanh Diễn rời kinh đi du học.
Ngày chàng đi, ta đứng tít phía sau, đợi xe ngựa đi xa khuất mới thở phào nhẹ nhõm.
Thừa lúc chàng không có ở kinh thành, ta vội vã tìm nơi nương tựa mà gả đi.
Bùi Thanh Diễn thu tay lại, chậm rãi bước theo sau ta.
"Ta nhớ không lầm thì nàng đâu có ở đây?"
"Ta tới thăm di mẫu."
Theo lý mà nói, khi tới phủ Quốc Công nương nhờ, ta phải ở trong viện của di mẫu.
Nhưng Quốc Công gia thỉnh thoảng lại tới đó ngủ lại, nên phu nhân đã cho ta một căn phòng rộng rãi ở khu nhà hạ nhân.
Ta rất hài lòng, một cô gái quê mùa tới ăn nhờ ở đậu, có được một căn phòng trong phủ Quốc Công thế này đã là tốt lắm rồi.
Ta muốn nói là viện của chàng cũng đâu có đi đường này, nhưng dù sao đây cũng là phủ nhà người ta, chàng muốn đi đâu thì đâu tới lượt ta quản.
Thấy đã sắp tới cửa viện của di mẫu mà chàng vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, ta đành lên tiếng: "Thế tử có việc gì sao?"
Bùi Thanh Diễn hắng giọng, đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn đưa tới trước mặt ta:
"Lúc đi du học ở Lương Châu nhìn thấy món này, ta nghĩ nó rất hợp với nàng."
Ta nhận lấy rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc trâm cài tóc hình uyên ương mạ vàng, đôi mắt của đôi uyên ương được khảm bằng hồng ngọc.
Có lẽ đây là quà mừng tân hôn bù cho ta.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Từ Chối Làm Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Gaga Lạc
Cập nhật: 19:42 11/06/2026
Tình Yêu Của Cún Con
Tác giả: Lục Thiên
Cập nhật: 17:45 08/06/2026
Năm Năm Chờ Đợi, Anh Đợi Được Gì?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 19:37 09/06/2026
Trúc Mã Là Bác Sĩ
Tác giả: Ma Nữ Tháp Tháp Phạn
Cập nhật: 19:48 09/06/2026