Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 14

Chương 14/14

Bệ hạ bệnh tật triền miên, rồi qua đời ngay yến tiệc trùng dươg.

Vốn là ngày hội, cuối cùng lại thành quốc tang.

Hoàng trưởng tử thừa kế đế vị, Sở Tự buông rèm nhiếp chính.

Phụ thân được phong làm Thượng thư bộ Lại, mẫu thân được ban cáo mệnh, toàn bộ Sở gia đều vẻ vang.

Tảng đá trong lòng ta đã hoàn toàn rơi xuống, tâm tình trở nên yên ổn.

Mà tới đêm, lại có chuyện lớn xảy ra.

Tạ Cảnh Ngôn với người toàn vết thương vội vàng chạy từ Vân Châu về kinh đô, vào cung ngay trong đêm, quỳ gối trước cung Vĩnh An cầu kiến thái hậu. Hắn bày tỏ muốn được xin cưới nhị tiểu thư Sở gia, nguyện cả đời không nạp thiếp, chỉ có mình nàng, ắt sẽ trân trọng yêu quý, xin Thái hậu ban hôn.

Trong ngoài cung đình đều bàn tán xôn xao, không ai ngờ Tạ Cảnh Ngôn vốn thanh cao cẩn trọng lại trở nên thất thố hốt hoảng như thế.

Hắn tới Vân Châu phá án, lại ngựa bị kinh hãi làm rơi vách núi, bị thương nặng trở về.

Nhưng không ngờ chuyện đầu tiên hắn làm chính là xin ý chỉ ban hôn.

Khác thường như thế.

Sở Tự sẽ không quyết thay hôn sự của ta, nên khi biết được tin này, trong đầu ta hiện lên một ý tưởng to gan, nhưng lại cảm thấy hoang đường.

Khi xưa lúc hắn trúng thám hoa, chính là người được lựa chọn hàng đầu của việc kén rể dưới bảng.

Toàn bộ trên dưới kinh đô, số lượng thiên kim quý nữ ngưỡng mộ hắn không phải là ít. Nhưng trước nay hắn chưa từng gần nữ sắc.

Hành vi vội vã thất thố xin ý chỉ ban hôn với tư thái thấp như vậy không phải tác phong hành sự của hắn.

Ta chợt nhớ tới nghiệt duyên của kiếp trước cũng vì hắn bị người ta truy sát, người đầy vết thương xâm nhập vào khuê phòng ta.

Trước khi hôn mê hắn nắm lấy vạt áo ta, mạng người lớn nhất, nếu không cứu thì vi phạm đạo đức thầy thuốc.

Sau khi tỉnh dậy, sợ hỏng danh tiết ta, hắn chủ động tới cửa xin cưới.

Dù sao hắn cũng chẳng mấy khi tươi cười với ta, luôn luôn duy trì dáng vẻ đoan chính, lạnh nhạt điềm tĩnh.

Trước đó, ta từng nghe qua danh tiếng của hắn.

Là quần thần quân tử thanh chính đứng đắn, cương trực không e sợ quyền quý, là thanh quan mà dân chúng đua nhau khen ngợi...

Ta tưởng người được nhiều lời ngợi khen như thế là có thể gửi gắm.

Tiếc rằng vài năm làm phu thê ta vẫn không thể tới được gần lòng hắn.

Hắn chỉ muốn một vị phu nhân đoan trang cẩn thận, chứ không phải là tâm ý tương thông.

Khoảnh khắc hắn chặn ta bên ngoài cửa cung, ta liếc thấy sự sợ hãi và áy náy trong mắt hắn.

Tức khắc tôi có đáp án.

Hắn có được ký ức của tiền kiếp.

"A Trĩ, mai vàng ở biệt viện đã nở, tuyết đã rơi, là lúc cùng nhau thưởng thức..." Trong giọng hắn đôi chút run rẩy.

Giờ phút này, mọi suy đoán trong lòng đều kết thúc.

Kiếp trước, khi mai vàng nở hoa, ta đã bị đày vào trong lao tù.

"Thời thế thay đổi, ta đã không chờ mong mai vàng nở hoa nữa rồi."

Ta bình tĩnh nói, giọng không chút cảm xúc.

"Ta bị trọng thương ở Vân Châu, hôn mê ba ngày, ký ức cuồn cuộn kéo tới, làm ta nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Kiếp trước thực sự không phải ta từ bỏ lời hứa, mà là chờ tìm được nhân chứng vật chứng có thể chứng minh sự trong sạch cho Cố gia thì toàn bộ Sở gia đã sập đổ, gặp tai họa, ta về đã quá muộn..."

Đôi lông mi cong dài kia khẽ rung, che phủ cảm xúc cuồn cuộn, bi thương mà tĩnh lặng.

Ta lắng nghe lời giải thích của hắn, rồi chỉ cười không mấy bận lòng: "Tạ đại nhân, ngài không cần giải thích cho ta nghe đâu."

Thái độ lạnh lùng của ta làm cho hắn càng trở nên suy sụp.

Thật lâu sau, hắn khẽ cười, khổ sở nói: "Là ta lỡ hẹn, có lỗi với nàng."

Lúc trong lao ngục, ta từng khổ sở chờ mong hắn trở về, mang tới hy vọng mới cho Sở gia.

Nhưng hy vọng dần tiêu mòn trong những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Ta đã từng kiên định tin tưởng hắn.

Tin hắn là quân tử đoan chính, chưa bao giờ thất tín lỗi hẹn.

Nhưng sự chờ đợi qua từng ngày dần tới mức tuyệt vọng khi đó khiến ta biết không nên gửi gắm hy vọng vào kẻ khác.

Vận mệnh chỉ nên do mình làm chủ.

Ánh mắt hắn như chất chứa muôn vàn nỗi lòng.

"Nàng oán ta là điều nên làm." Hắn run rẩy nói những lời này.

"Không oán ngài.

Khi cùng đường bí lối ở kiếp trước, ta chỉ hận bản thân.

Hận rằng tại sao mình lại gửi gắm hy vọng vào kẻ khác, hận vì sao mình không đủ mạnh, hận tại sao mình không làm chủ được vận mệnh..." Mỗi một câu từ của ta chất chứa nỗi hận, giọng nói thanh lãnh.

Cả đời này ta muốn tự mình để nâng Sở Tự bay cao, muốn tẩy sạch oan sai cho Cố gia, muốn Sở gia hùng mạnh.

Hắn khẽ nở nụ cười chua xót, thấp giọng nói: "Sau khi nàng đi rồi, ta đã hối hận hơn mười năm, đêm không thể say giấc, chỉ có tiếng phật âm mới cho ta được chút ít an bình.

Ta có lỗi với nàng, liệu nàng có bằng lòng cho ta cơ hội bù đắp?

Bù đắp sai lầm kiếp trước, cũng bù đắp sự đối xử lạnh lùng những năm đó."

Hóa ra trong lòng hắn cũng nhớ rõ những năm đó, khi hắn chưa từng để ta trong lòng.

Ta ngẩng đầu nhìn cung thành trước mắt, khẽ cười nói: "Không cần, kiếp trước ngộ nhập con đường hiền thần của Tạ đại nhân, ta trắng đêm lo âu, trằn trọc bất an, cả đời này chỉ mong quên hết khi xưa, làm người xa lạ, không còn liên quan."

Những vết thương khắp trên người hắn, ta hờ hững nhìn thấy, lại chỉ hờ hững quay đi.

Sở Tự biết ta không muốn gả cho ai, bèn mời ta vào cung làm nữ quan ngự tiền, chưởng quản chế chiếu trung cung.

Nàng thưởng ta ngọc bội hoàng gia, cho phép ta tự do ra vào hoàng cung.

Khi bách quan bẩm tấu, nàng ngồi ở sau những bức rèm dày, còn ta thì ngồi bên nàng.

Tỷ tỷ nói có ta ở đây, nàng mới yên tâm.

Đêm giao thừa, nội thị vội vã tới tìm tôi, nói thái hậu muốn gặp ta.

Ta đi vào cung Vĩnh An, thấy Sở Tự thì nàng kích động nắm tay ta, trên trán lấm tấm mồ hôi, như hãy còn sợ hãi: "A Trĩ, ta nằm mơ ta thua, liên lụy khiến cả Sở gia bị diệt, muội bị tù đày khổ sở cầu xin, khắp nơi toàn màu m.áu đỏ rực..."

Ta vỗ lưng tỷ tỷ, gạt sợi tóc dính trên trán cho nàng: "Tỷ tỷ, chỉ là ác mộng mà thôi..."

Nàng cầm tay ta, xác nhận lại: "Chỉ là ác mộng thôi sao? Nhưng tất cả mọi thứ trong mộng chân thật đến thế..."

Bên ngoài pháo hoa nở rộ, ta và tỷ tỷ đi tới chỗ cao trên tường thành, đứng sóng vai nhau: "Tỷ tỷ, đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Tỷ giương mắt nhìn xem, Cố gia đã được rửa oan khuất, Sở gia được ban vinh quang.

Từ nay về sau ắt sẽ trôi chảy, không còn lo âu, được như mong muốn."

End.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026