Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 2

Chương 2/6

Hầu phủ vốn dĩ do ta quản gia. Nay An Như Ý đã gả vào, xét về tình lẫn lý, quyền quản gia cũng nên giao lại cho nàng.

Kiếp trước, mẫu thân thương hai người họ vừa thành hôn, muốn để họ hưởng vài ngày yên ổn, nên vẫn để ta tiếp tục quản lý.

Nào ngờ, An Như Ý chẳng những không biết ơn, trái lại còn sinh lòng oán hận ta và mẫu thân, cho rằng chúng ta cố ý xa lánh nàng.

Đến một tháng sau, khi ta giao lại quyền quản gia, nàng lại khắp nơi soi mói sổ sách, làm khó dễ ta, khiến ta phải bù vào không ít bạc của chính mình.

Khi đó ta nghĩ, dù sao cũng là người một nhà, bạc này suy cho cùng cũng không chảy ra ngoài.

Nhưng đời này… ta không dễ tính như vậy nữa.

Ta trực tiếp sai quản gia cùng phòng thu chi mang toàn bộ sổ sách đưa sang viện của An Như Ý.

Nghe nói nàng vui mừng ra mặt, còn cố ý thưởng lớn cho quản gia, bày ra dáng vẻ của thiếu phu nhân.

Chỉ là một tháng sau, nàng đã bị mẫu thân gọi đến trách mắng.

“Ta cứ tưởng con là người biết cần kiệm, giỏi quán xuyến. Không ngờ mới giao cho con một tháng, sổ sách đã thiếu hụt đến mức này.”

“Con bảo ta làm sao yên tâm giao cả Hầu phủ cho con?”

Khi ta bước vào, An Như Ý đang cúi đầu đứng một bên, dáng vẻ nơm nớp lo sợ.

Nàng vội vàng lên tiếng:

“Xin lão phu nhân bớt giận… Khoản thiếu hụt này cũng không phải do một tháng nay, mà là lúc A Vận muội muội bàn giao đã như vậy rồi.”

Ta lập tức đỡ lấy “nước bẩn” nàng hắt sang, rồi nhẹ nhàng hắt ngược lại:

“Sổ sách ghi như vậy là vì tháng trước tiền từ điền trang nộp lên chậm. Tẩu tẩu nên thúc giục mới phải. Nay tiền chưa thu hồi, tất nhiên sẽ thiếu hụt.”

“Nếu không rõ nội tình mà nói như vậy, người hiểu chuyện thì biết tẩu tẩu mới vào phủ chưa quen việc. Người không hiểu… lại tưởng ta cố ý làm khó, thậm chí biển thủ.”

An Như Ý cắn răng biện giải:

“Ta nào có ý đó!”

“Có hay không… ta cũng không để tâm. Dù sao cũng là người một nhà.”

Ta khẽ cười lạnh.

Mẫu thân vốn sáng suốt, tự nhiên hiểu rõ ai đang cố tình châm ngòi.

“Con từ trước vẫn chủ trương tiết kiệm, sau này phải dụng tâm hơn mới được.”

Dù sao nàng cũng là tân tức phụ vừa vào cửa, mẫu thân vẫn giữ thể diện cho nàng.

Nhưng đám hạ nhân thì không nghĩ vậy.

Ai mà không biết An Như Ý xuất thân thấp kém, nay nắm quyền quản gia lại càng vênh váo, khiến ai nấy đều bất mãn.

Sau lưng, bọn họ không ít lần chê cười:

“Xuất thân tiểu môn tiểu hộ, làm sao hiểu được quy củ quản gia trong đại trạch?”

“Nhưng thêu thùa may vá thì giỏi đấy. Nghe nói mẫu thân nàng là tú nương mà.”

“Bởi vậy mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì chỉ biết đào hang.”

Mọi người cười ầm lên.

Không ngờ, những lời này lại bị An Như Ý nghe thấy.

Nàng lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng, quát mắng hạ nhân, thậm chí còn bán đi vài người.

Trong chốc lát, người bị đánh, kẻ bị kéo đi, tiếng khóc lóc van xin vang lên hỗn loạn.

Mẫu thân nghe ta kể lại đầu đuôi, không khỏi thở dài:

“Rốt cuộc vẫn là xuất thân thấp, thiếu kiên nhẫn.”

An Như Ý quả thực không thông minh.

Xuất thân của nàng quyết định tầm nhìn của nàng, chỉ quanh quẩn trong một góc nhỏ.

Nàng tưởng rằng làm thiếu phu nhân thì sẽ không có người sau lưng bàn tán sao?

Trong hậu trạch, muốn người ta phục, phải lấy đức mà thu phục, lấy bản lĩnh mà nói chuyện.

Ngay cả đạo lý quản gia cơ bản cũng không hiểu, hạ nhân làm sao tâm phục khẩu phục?

Sau chuyện này, trong phủ không còn ai ưa nàng nữa.

Nhưng nàng lại tưởng mọi người sợ mình, càng thêm tác oai tác quái, khiến người người chán ghét.

Dần dần, danh tiếng khắc nghiệt với hạ nhân của nàng lan ra ngoài.

Đến khi đi dự tiệc, không ai buồn để ý, khiến nàng hết sức lúng túng.

Các thế gia đại tộc vốn đã không thích kiểu người nhỏ mọn, lại còn thích ra vẻ như nàng.

Thế nhưng An Như Ý không chịu nhận thua, vẫn cố chen vào những vòng tròn không thuộc về mình, còn không tiếc tiền bạc để tặng lễ.

Nhưng chuyện vượt quá giới hạn nhất…

Chính là việc nàng lén lấy bức Quan Thế Âm bích mà Thẩm Tư Hiến dâng cho Thái tử, đem tặng cho Tam hoàng tử phi.

Quả thực là tự tìm đường chết!

Việc này nếu xử lý không khéo, sẽ bị quy thành tội khinh nhờn Thái tử, liên lụy cả gia tộc.

Phụ thân nổi giận lôi đình, lập tức phạt nàng quỳ trong từ đường sám hối, không cho bước ra nửa bước.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026