Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/11

Sau khi chương trình phát sóng, toàn mạng xã hội đều đang thảo luận sôi nổi.

[Không phải là chiêu trò đấy chứ? Video vừa hot một cái liền mời người ta đến ghi hình chương trình?]

[Chiêu trò cái gì chứ, rất rõ ràng là có những người siêu cấp yêu thương thì có. Bất luận là nửa tập đầu nói lời tàn nhẫn hay là nửa tập sau phỏng vấn, con ngươi của Giang Từ đều dính chặt trên người tình đầu của anh ấy rồi.]

[Hự hự hự, chỉ có một mình tôi cảm thấy người phụ nữ này so với Kiều Ánh Tuyết xấu hơn rất nhiều sao… Vì sao chị em họ thì không thể gán ghép cặp đôi được chứ.]

[Lầu trên có thể quay về gán ghép bố bạn với cô bạn ấy, không có ai cản bạn đâu.]

[Thực ra tôi cảm thấy Giang Từ nói những lời đó khá là quá đáng. Mười năm rồi, mối tình đầu của anh ấy đến cả nhiều chi tiết vụn vặt như vậy đều nhớ rõ mồn một từng li từng tí, không phải yêu đến tận xương tủy thì sao có thể như thế được.]

Rất nhiều bạn yêu nhạc của Giang Từ thậm chí chủ động đứng ra nói đỡ cho tôi: [Phía nữ chỉ là người bình thường, hy vọng mọi người tích chút khẩu đức.]

Tôi và Giang Từ cùng xem chương trình, đồng thời theo dõi cả phần bình luận.

Tôi không hiểu: “Sao anh không bảo họ cắt bỏ những lời nói phía trước đi một chút?”

“Vốn dĩ đã nói lời khó nghe, cứ để cư dân mạng thảo phạt anh một chút đi.”

Giang Từ một mặt hối hận, “Lâm Tri Ý, anh đã làm em thương tâm rồi.”

“Bác sĩ đã dặn anh rồi, cảm xúc của em không được dao động quá mạnh. Nếu không, bệnh tình sẽ càng trở nên nghiêm trọng…”

Anh ấy trông có vẻ lại sắp khóc rồi.

Tôi đành phải vỗ vỗ sống lưng anh ấy an ủi anh ấy.

Không ngờ tới người này được đằng chân lân đằng đầu.

Thuận tay ôm lấy eo tôi: “Có thể hôn hôn không? Có thể hôn không?”

Sự im lặng của tôi khiến anh ấy thất vọng lùi lại một bước nhỏ: “Thế thì chỉ hôn má thôi, có thể chứ?”

Tôi gật gật đầu.

Bờ môi ấm áp mềm mại của anh ấy dán vào má tôi, dùng dằng qua lại, cuối cùng vẫn là dời đến bên bờ môi.

“…Lại gạt em.”

“Xin lỗi nhé.”

Giang Từ nói một cách hàm hồ không rõ, “Anh thực sự… rất nhớ em.”

Khi anh ấy nói câu này, chương trình 《Tạm Biệt Người Tình》 ở bên cạnh đã phát đến đoạn cuối rồi.

Phần kết là một lời cảm nghĩ mà khi đó một mình Giang Từ đi ghi âm.

Anh ấy luôn không chịu nói cho tôi biết đã nói những gì, tôi cho đến tận bây giờ mới nghe thấy.

Anh ấy nói: “Tôi chưa từng hoài niệm tuổi mười tám của tôi.”

“Tôi chỉ là, luôn yêu người đã bầu bạn cùng tôi vượt qua tuổi mười tám đó mà thôi.”

Thực ra, tôi cảm thấy anh ấy so với tuổi mười tám, thay đổi cũng không có lớn lắm.

Có lẽ đúng như người ta vẫn nói, nổi tiếng khiến con người trở nên rạng rỡ hơn.

Anh thậm chí còn trưởng thành và cuốn hút hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhưng trên người anh vẫn giữ nguyên sự thẳng thắn, nhiệt thành và chân thành của năm ấy.

Mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau, tôi thường có một cảm giác hoang mang.

Cứ như thể tôi chưa từng rời khỏi Bắc Kinh, chưa từng chia xa Giang Từ.

Chỉ là sau một giấc ngủ, cuộc sống của chúng tôi bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn mà thôi.

Dĩ nhiên.

Ý nghĩ ấy luôn tan biến ngay khi tôi nhìn thấy người phụ nữ tiều tụy trong gương.

Trên mạng cũng có không ít người hâm mộ của Giang Từ tỏ ra bất mãn.

Họ cho rằng giờ đây anh đã công thành danh toại, lẽ ra phải xứng với một người tốt hơn.

Họ còn cắt từ chương trình ra những khung hình tôi trông đặc biệt tiều tụy, xấu xí rồi lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.

[Cho dù Giang Từ mềm lòng bị mê hoặc, thân là 『người bình thường』 bản thân chẳng lẽ trong lòng không có chút tự biết mình sao?」

[Cái này cũng quá gầy rồi đi, chẳng lẽ có tật bệnh gì sao?]

[Tôi quen cô ta! Là bệnh nhân mà bạn tôi từng chẩn đoán qua, hình như là ung thư?]

Dòng bình luận cuối cùng này vừa mới phát ra, liền bị hệ thống giám sát dư luận của công ty môi giới của Giang Từ xóa bỏ đi.

Nhưng vẫn là tốc độ bay ở trên mạng internet truyền bá mở ra.

[Không phải là năm đó chê nghèo yêu giàu, bây giờ phát hiện bạn trai cũ phát đạt rồi, vừa khéo bản thân lại mắc bệnh nan y, cho nên bám lấy đấy chứ?]

[Loại người này sớm một chút đi chết đi.]

Giang Từ tức giận đến mức tay đều đang phát run.

Anh ấy đăng Weibo: [Là tôi luôn luôn nhớ cô ấy, cho nên nghĩ đủ mọi cách mời cô ấy đến tham gia chương trình, muốn cùng cô ấy hợp lại. Nếu như không phải là tôi, cô ấy là một người bình thường vốn dĩ không cần phải chịu đựng sự phê bình sai trái như thế này, phát biểu ngôn luận xin dừng lại đúng mực, bằng không tôi không ngại đi quy trình tố tụng pháp luật.]

Sau khi đăng xong, anh ấy vẫn như cũ chưa nguôi cơn giận.

Tôi đành phải vỗ vỗ tay Giang Từ, an ủi anh ấy: “Được rồi, thực ra họ cũng không có nói sai mà, tôi vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa rồi.”

Tỷ lệ chữa khỏi của ung thư tuyến tụy vốn dĩ đã không cao.

Huống chi khi tôi chẩn đoán chính xác, đã là giai đoạn ba.

Đến cả bác sĩ cũng nói, có thể sống thêm ba đến năm năm nữa, đã là kết quả rất lý tưởng rồi.

Giang Từ bỗng nhiên chết trân tại chỗ.

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt dần dần tràn lên nỗi sợ hãi thấu vào trong xương tủy.

Đối với việc tôi không sống được bao lâu nữa này.

Ban đầu, tôi cũng từng tuyệt vọng đến mức khóc cạn nước mắt.

Sau hơn một năm hóa trị, tôi gần như đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy.

Nhưng Giang Từ thì vẫn chưa thể.

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, anh lại không kìm được mà chìm trong hối hận và suy sụp, nước mắt cứ thế rơi.

Tôi biết, sau lưng tôi, anh đã lặng lẽ nhờ rất nhiều người dò hỏi xem tình trạng của tôi có phương pháp điều trị đặc hiệu hay loại thuốc nào có thể chữa khỏi hay không.

Dĩ nhiên cũng là không có kết quả gì.

Buổi chiều ngày hôm nay, tàn dương như máu.

Tôi và Giang Từ ngồi trên bậu cửa sổ lồi, cùng nhau ngắm nhìn rặng mây buổi chiều giống như ngọn lửa nơi chân trời xa xôi.

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối hẳn xuống, anh ấy lấy ra một cây guitar cũ.

Tôi rất nhanh liền nhận ra: “Là cây năm đó em tặng cho anh.”

Tôi ở chợ đêm bán năm tháng mì xào mới gom góp đủ tiền.

Giang Từ gật đầu: “Anh luôn giữ lại.”

Anh ấy một câu chăng một câu chớ gảy giai điệu cho tôi nghe.

Đoạn cuối đột nhiên cười nói: “Buổi hòa nhạc VIP độc quyền, chỉ dành riêng cho một mình em, lại còn do ca sĩ tài năng nhất hiện nay là Giang Từ đích thân đàn hát. Em không định trả chút phí nào sao?”

Tôi cố ý kéo sụp mặt xuống: “Sao lại không khiêm tốn như thế chứ?”

Anh ấy nhướng nhướng mày: “Bởi vì anh vốn dĩ rất lợi hại mà.”

“Được rồi, ca sĩ rất lợi hại Giang Từ, anh muốn thu bao nhiêu tiền?”

Anh ấy lại qua đây hôn tôi: “Cho em một mức chiết khấu, như thế này là đủ rồi.”

Dưới nụ cười của tôi, không tránh khỏi có chút xót xa.

Giang Từ của năm đó, thực ra là một người khá trọng dục (ham muốn nhiều).

Khi đó chúng tôi đều còn trẻ, giày vò thế nào cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Tôi luôn cảm thấy anh ấy vào thời khắc đó đặc biệt xinh đẹp.

Cho dù trải qua lâu như vậy đều nhớ rõ.

Mỗi khi động tình, khóe mắt anh sẽ ửng lên một màu đỏ nhạt, vành tai cũng dần nhuộm sắc hồng. Đôi mắt màu hổ phách như chất chứa một cơn mưa rào nơi khe núi, khiến đến cả tôi cũng như bị cuốn vào, ướt đẫm trong đó.

Đáng tiếc, cơ thể tôi bây giờ đã không còn chịu nổi sự giày vò ấy nữa.

Sau ngày gặp lại, điều thân mật nhất giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

Tôi khẽ thở dài: “Anh có thấy tủi thân lắm không?”

Giang Từ tức giận rồi.

“Trong mắt em anh là loại người đến cả chuyện như thế này cũng nhịn không nổi sao?!”

“Tôi không có ý đó.”

Tôi nói, “Tôi chỉ là, cũng rất muốn nhìn thấy một Giang Từ như thế mà thôi.”

Phía sau chúng tôi, ngoài cửa sổ sát đất, sắc đêm như nước, ánh đèn muôn nhà lấp lánh điểm xuyết tinh tú.

Giang Từ bỗng khẽ cong môi.

“Thế thì có gì khó đâu? Sau khi em rời đi, anh đã nghĩ về em để vượt qua những ngày tháng ấy, không biết bao nhiêu lần.”

“Muốn tận mắt xem không, Lâm Tri Ý?”

Tôi hoàn toàn không thốt nổi một câu từ chối.

“Đúng là lấy mạng người mà... Lâm Tri Ý, em đẹp quá.”

Giọng anh khàn đặc, quyến luyến kề bên tai tôi. Sự động tình trong từng lời nói đã rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Giữa bầu không khí ẩm nóng đang dần lan tỏa, tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác chân thực đến khó diễn tả thành lời.

Vật ngoài thân chẳng qua là mây khói thoảng qua trước mắt.

Sinh và tử, yêu và dục.

Nói đến cùng, thứ mà nhân sinh không cách nào làm giả nhất, không cách nào quên đi nhất, cũng chính là những thứ này.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý

Tác giả: Hoài Hạ Tự

Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Thử Thách Của Chồng

Thử Thách Của Chồng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 23:14 06/07/2026
Bạn Đời Định Mệnh

Bạn Đời Định Mệnh

Tác giả: Đi Ngân Hàng Nhặt Vàng

Cập nhật: 22:55 30/05/2026
Tiểu Bảo Mẫu Nhà Giáo Sư Chử

Tiểu Bảo Mẫu Nhà Giáo Sư Chử

Tác giả: Băng Kháp Kháp

Cập nhật: 23:02 30/05/2026
Đào Hoa Ở Sát Vách

Đào Hoa Ở Sát Vách

Tác giả: Văn Song Hỷ

Cập nhật: 20:00 02/06/2026