Chương 6
Chương 6/7
Audio chương
Ngày cuối cùng của tôi ở thời không này rốt cuộc cũng đã đến.
Hơn tám giờ tối hôm đó, tôi đang cùng hệ thống kiểm kê hàng hóa trong siêu thị, thì bên ngoài vang lên những tiếng "bùm bùm chát chát" liên tiếp, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đài phát thanh của siêu thị đã phát ra âm thanh cảnh báo máy móc: "Phát hiện có biến động nguy hiểm ở xung quanh, xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, không được bước ra khỏi siêu thị."
Cùng lúc đó, toàn bộ siêu thị chìm vào bóng tối.
Trong lòng tôi có chút sốt ruột: "Thống tử, có chuyện gì xảy ra thế? Ông nội cả của tôi và mọi người làm sao rồi?"
Hệ thống có chút ấp úng: "Chị Mai, cô chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé, tình hình của ông nội cả chúng ta có chút không được ổn lắm."
Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu: "Cậu nói cho rõ ràng xem nào, thế nào gọi là tình hình không được ổn lắm? Rốt cuộc là không ổn thế nào?"
Trước mặt xuất hiện một màn hình máy chiếu, hệ thống hạ quyết tâm nói: "Tôi đã vi phạm quy định của siêu thị, cho cô xem thế giới bên ngoài trong thời gian đóng cửa rồi đấy, cô tự mình xem đi."
Màn hình máy chiếu hiển thị bên ngoài là một khu rừng cây khô, trời tối đen như mực, Từ Vân Sinh đang ôm ông nội cả của tôi nằm trên tuyết.
Mặt mũi và trên người những người xung quanh đều có thêm không ít vết thương mới. Chỉ có điều ông nội cả của tôi là bị thương nặng nhất.
Trước ngực ông nội cả có dòng chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng tuôn trào ra, có thể thấy là bị thương rất sâu, cả người đã hơi thở thoi thóp rồi.
Cậu ấy ghé sát vào tai Từ Vân Sinh, tôi không nghe rõ cậu ấy đang nói cái gì.
Từ Vân Sinh - người đàn ông ngày thường đội trời đạp đất này lúc này lại khóc đến mức không thành tiếng: "Thằng nhóc ranh này? Ai mượn cậu cứu lão tử hả. Lông cánh còn chưa mọc đủ mà cậu ra vẻ anh hùng cái gì? Đợi cậu khỏi rồi, xem lão tử có phạt cậu không."
Ông hét lớn lên không trung: "Tô Mai Mai, cô cứu Ái Quốc đi, nó còn nhỏ thế này, mới mười sáu tuổi thôi mà!"
"Tô Mai Mai! Cô có nghe thấy không hả?!"
Nhìn ông nội cả đang ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ đến ông nội ở đời sau mỗi lần nhắc đến ông nội cả đều sẽ khóc lóc thảm thiết.
Tôi ra lệnh cho hệ thống: "Thống tử, MỞ! CỬA! RA!"
Giọng nói của hệ thống có chút bi thương: "Xin lỗi chị Mai, còn bốn tiếng nữa là chúng ta phải quay về rồi. Cấp trên nói rồi, không được sinh sự từ việc không đâu."
Tôi có chút phát điên: "Ông nội cả của tôi đang nằm ở bên ngoài kìa, cậu bắt tôi thấy chết mà không cứu có phải không?"
Hệ thống cũng rất bất lực: "Chị Mai, nếu tôi thả cô ra ngoài, tôi sẽ bị định dạng xóa sạch dữ liệu đấy."
Tôi không còn chút sức lực nào, ngồi sụp xuống đất, chẳng lẽ chuyến trở về này của tôi, ngoại trừ việc đưa cho đám người ông nội cả chút đồ ăn, đồ mặc và thuốc men, thì không còn tác dụng gì khác nữa sao?
Hận đến tột cùng, tôi giơ tay tự tát mình một cái.
Hệ thống đều nhìn ngốc luôn rồi: "Chị Mai, cô đừng có nghĩ quẩn, nói đi cũng phải nói lại, những người này đều là người của hơn bảy mươi năm trước rồi, cô cũng thực sự đã thay đổi vận mệnh của một số người rồi mà."
Nhiệt độ cơ thể của ông nội cả dần dần hạ xuống, Lý Kiệt Xu ra sức quệt một vệt nước mắt: "Đội trưởng, Ái Quốc đi rồi. Bọn phía sau sắp đuổi kịp đến nơi rồi, chúng ta có tiếp tục đi về phía trước không?"
Từ Vân Sinh dùng hết sức lực, từ dưới đất đứng bật dậy.
Ông dùng tuyết phủ lấp ông nội cả lại, gầm nhẹ một tiếng: "Đi tiếp! Toàn đội chú ý, đeo ba lô lên, lên đường!"
Tôi và hệ thống vẫn đang đối kháng nhau, nó sống chết không chịu mở cửa siêu thị cho tôi, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cứ giằng co như thế cho đến giây cuối cùng, tôi đột nhiên nghe thấy hệ thống hét lớn một tiếng: "Chị Mai! Chính là lúc này! Mau lên!"
Khắc tiếp theo, trời đất sáng bừng.
Tôi đã trở về năm 2023, trên chiếc giường trong ký túc xá của tôi.
Hệ thống để lại cho tôi 3 triệu tiền vàng tiền chia hoa hồng, rồi quay trở về với máy chủ chủ não.
Nghĩ đến những gì ông nội cả phải gánh chịu, tôi đang ôm gối khóc nức nở thì có tiếng gõ cửa.
Tôi vừa mở cửa ra, bên ngoài có hai người thanh niên đang đứng, cả hai trông đều có vẻ vạm vỡ, lực lưỡng.
Họ rất lịch sự: "Tô tiểu thư, có thể đi cùng chúng tôi một chuyến không?"
Tôi cảnh giác dựa vào cửa: "Các anh là ai, tôi vốn không quen biết các anh!"
Người thanh niên đi đầu có gương mặt trắng trẻo, ngoác miệng cười để lộ tám chiếc răng: "Siêu thị của hơn bảy mươi năm trước."
"Người bảo chúng tôi đến mời cô chính là vì chuyện này, ông ấy bảo chỉ cần nói câu này, cô nhất định sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Tôi bước lên một chiếc xe Hồng Kỳ, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo lên đến lưng chừng núi, từ xa đã nhìn thấy một căn nhà nhỏ hai tầng được bao quanh bởi một khu vườn lớn.
Người thanh niên đi đầu lịch sự mở cửa xe giúp tôi: "Tô tiểu thư, cô tự mình vào đi ạ. Chúng tôi đợi ở bên ngoài."
Tôi vừa lo lắng bồn chồn lại vừa tràn đầy tò mò bước vào trong, tôi cứ ngỡ mình có thể sẽ gặp lại người cố nhân tóc đã bạc phơ.
Không ngờ lại là một người đàn ông trung niên tầm ba mươi tuổi, ông ấy nhìn tôi rồi nói: "Tô tiểu thư, tôi đã chú ý đến cô nhiều năm rồi, hai chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt. Cô có lẽ không quen biết tôi, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Từ Thừa Trách, Từ Vân Sinh là ông nội của tôi, tính ra thì cô chắc là vừa mới từ thời không bên kia trở về nhỉ?"
Trên mặt ông ấy mang theo vẻ tôn kính và hoài niệm vô bờ, khiến tâm thần tôi khựng lại một nhịp.
Tôi không hiểu: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao chú biết cháu đã đi đến thời không khác?"
Chuyện mà trong mắt người khác là hoang đường như nghìn lẻ một đêm, thì Từ Thừa Trách lại tin tưởng không một chút nghi ngờ.
Ông ấy cũng không úp mở: "Năm đó trước khi ông nội cả của cô biến mất, ông nội tôi cứ ngỡ là cậu ấy sắp không qua khỏi rồi. Ông nội cả của cô bảo cậu ấy có rất nhiều điều tiếc nuối, cậu ấy không thể quay về gặp lại người em trai nữa. Cậu ấy hy vọng ông nội tôi viết một bức thư cho ông nội của cô."
"Nếu ông nội cô sinh con gái thì đặt tên là Mai Mai. Kết quả là ông nội cô một hơi sinh liền hai đứa con trai, mãi đến thế hệ của cô mới có được người tên Tô Mai Mai này."
Đôi mắt tôi khẽ mở to: "Là vì cháu sao? Không ngờ năm đó trong thâm tâm ông nội cả lại nhớ thương cháu đến thế."
"...Ồ, phải rồi, bác sĩ Vương tên là Vương Mai cơ mà."
Tôi lại tiếp tục truy hỏi: "Vậy lời chú vừa nói, chú chú ý đến cháu nhiều năm rồi là có ý gì ạ?"
Từ Thừa Trách mỉm cười: "Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã từng đọc cuốn nhật ký này do ông nội tôi viết, tôi hỏi ông có phải là vì bị đói đến ngất xỉu giữa trời tuyết nên viết bậy viết bạ không."
"Nhưng ông nội lại bảo, bắt tôi phải chú ý xem trong nhà Tô Ái Quốc có xuất hiện người tên Tô Mai Mai hay không."
"Chỉ tiếc là ông nội không đợi được cô, vài ngày trước khi cô chào đời, ông nội tái phát bệnh cũ rồi qua đời."
Mũi tôi cay sè, người đàn ông vĩ đại đó đã hoàn toàn ở lại trong dòng sông dài của lịch sử rồi.
Tôi nghĩ đến một chuyện quan trọng nhất: "Vậy những quần áo, giày dép, túi xách mà chúng cháu treo đấu giá trên siêu thị đều là do ai mua thế ạ?"
Từ Thừa Trách đưa cho tôi một tệp tài liệu, trên đó dày đặc tên của hơn hai trăm người: "Đây đều là hậu duệ của những người trong đội ngũ năm đó. Sau khi ông nội nói với tôi chuyện này, tôi và cha tôi đã lưu tâm sai người đi tìm."
"Thật sự đã để chúng tôi tìm được một người ký kết với Siêu thị Vạn Giới khác trên thế giới này. Mấy triệu tiền vàng đó, tôi bỏ ra phần tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại là do con cái của các vị tiền bối khi đó chia đều nhau ra gánh vác."
Trong đầu tôi đột nhiên vang vọng lại câu nói đó của ông nội cả: "Đội trưởng của chúng tôi bảo rồi, chị muốn cái gì thì cứ cố gắng đáp ứng cho chị. Bây giờ trả không nổi thì sau này trả, tương lai đã đến rồi."
Tôi lắc đầu: "Số tiền này, cháu không lấy đâu. Dù sao cháu cũng là hậu bối của ông nội cả. Ba triệu tiền vàng này đưa cho người khác biết đâu tác dụng lại càng lớn hơn."
Từ Thừa Trách mỉm cười với tôi: "Đây là chuyện của cô rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc mà thôi."
"Ngoài ra có một chiếc đồng hồ vàng đang ở trong tay cô, lúc sinh thời góc nào ông nội cũng lẩm bẩm nhắc đến. Muốn mua lại nó, để chôn cất cùng với ông nội."
Tôi vội vàng móc chiếc đồng hồ vàng từ trong ngực ra đưa cho ông ấy: "Không cần mua đâu ạ, vật về chủ cũ."
Ông ấy lắc đầu: "Người nhà họ Từ tôi nói được làm được, đã bảo đền bù gấp trăm lần thì chính là gấp trăm lần."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thanh Mai Trúc Mã Bạc Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:13 27/06/2026
Em Gái Mất Tích
Tác giả: Dậu Nguyệt Đường
Cập nhật: 21:21 27/06/2026
Không Thể Trêu Đùa
Tác giả: Hạnh Dung Lô
Cập nhật: 20:13 26/06/2026
Ái Vị Miên
Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư
Cập nhật: 20:05 26/06/2026
Không Thể Chạm Tới
Tác giả: Chi Chi Vi Chỉ Chỉ
Cập nhật: 19:56 26/06/2026