Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 2

Chương 2/8

Audio chương

Đầu óc tôi trống rỗng mất một nhịp, run rẩy rút điện thoại ra gọi cảnh sát báo án.

Lục Cứu đấm một cú trời giáng, gã cầm đầu lập tức chảy máu mũi ròng ròng.

Tôi cũng nhặt một viên đá ném sang, chuẩn xác trúng ngay đầu gã đó.

Gã ôm mặt ôm đầu, quay sang giận dữ chửi rủa tôi: “Có cá tính đấy! Trên giường cô cũng ngang ngạnh thế này à?”

Vẻ lạnh lùng trong mắt Lục Cứu càng đậm hơn.

Những cú đấm của cậu ta càng thêm tàn bạo dồn dập.

Tôi ném chiếc cặp sách của mình đi, đẩy lùi một tên côn đồ, hăm hở muốn nhảy vào tham chiến.

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu tôi: 【Ký chủ, kiến nghị không nên làm như vậy.】

Lục Cứu dường như liếc nhìn tôi từ xa, khẽ lắc đầu.

Có lẽ vì bị phân tâm, mặt cậu ta lại phải ăn thêm một đấm.

Cậu ta cố gắng ngăn chặn đám côn đồ cách xa tôi năm mét, trên người đã bắt đầu xuất hiện những vết thương tích.

Cho dù cậu ta chỉ là một NPC, tôi cũng thật sự không đành lòng nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời như thế bị bầm dập trầy xước chút nào.

Tôi nhặt một cành cây khô dưới chân lên, chuẩn bị xông xáo lao vào.

Giọng nói của hệ thống lại vang lên: 【Cậu ta chỉ là một NPC chạy kịch bản mà thôi.】

Tôi nhìn về phía Lục Cứu, bộ đồng phục học sinh của thiếu niên đã lấm lem bùn đất, lại loang lổ thêm vài vệt máu.

Cậu ta đang liều mạng, dùng hết sức bình sinh để cản đám côn đồ lại, không cho bọn chúng đến gần tôi.

Tôi nói với hệ thống: “Nhưng... hình như cậu ấy cũng biết đau mà.”

Hệ thống im lặng không nói gì.

Tôi lập tức lao lên!

Vung cành cây quất thật mạnh vào mặt một tên côn đồ: “Còn dám đánh nữa hả! Tôi báo cảnh sát rồi đấy.”

Lục Cứu lau đi vệt máu nơi khóe miệng, cố gắng giữ cho bản thân trông đỡ chật vật hơn.

Cậu ta vô cảm hỏi tôi: “Cảnh sát bao giờ thì tới?”

Tôi liền hỏi dồn hệ thống trong đầu: “Cảnh sát còn bao lâu nữa mới đến?!”

Hệ thống lại im lặng.

Lục Cứu cạn lời nhìn tôi.

Cậu ta giật lấy cành cây từ tay tôi, quật xéo một nhát vào đầu tên côn đồ trước mặt.

Tên kia đau đớn kêu oai oái, vừa kinh ngạc vừa tức giận rút ra một con dao gọt hoa quả.

Xem ra là chơi thật rồi, tôi chịu thua luôn đấy!

Nhân lúc Lục Cứu bận đối phó với rắc rối trước mắt, tôi lao lên định cướp con dao.

Tôi tự nhủ trong lòng: Đánh không lại bọn chúng, nhưng mình có thể tận dụng kẽ hở của hệ thống. Mình là nữ phụ của thế giới này, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuyến chính chắc chắn sẽ không thể chết được, cùng lắm chỉ bị trừ một ít chỉ số sinh mệnh thôi.

Nhưng Lục Cứu thì khác, một NPC đẹp trai như thế này mà bay màu thì tiếc chết mất.

Dù sao cũng là do tôi sống chết kéo người ta ra bờ sông...

Hệ thống cha yêu dấu ơi, làm ơn làm phước, lần này trừ ít máu thôi nhé…

Vừa mới bước ra một bước, tôi đã bị Lục Cứu túm lấy cổ áo sau xách ngược trở lại.

“Muốn chết à?”

Vị NPC này thế mà lại mang theo chút tức giận khó mà nhận ra.

Và dường như, cậu ta còn biết tôi đang nghĩ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel

Một khắc sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Lục Cứu vì dốc sức bảo vệ tôi mà khắp người loang lổ vết thương, trông vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng cậu ta cứ như thể không biết đau là gì, lực vung nắm đấm vẫn không giảm đi chút nào.

Đám côn đồ rất khó tiếp cận được tôi...

Chỉ là trong lúc né tránh, tôi đã bị trẹo chân.

Khi cảnh sát đến, đám côn đồ giải tán ngay lập tức.

Tôi đi khập khiễng, bám chặt lấy Lục Cứu, đi một bước lại nhảy một bước.

Bờ sông có rất nhiều sỏi đá, Lục Cứu bị tôi kéo đi đến mức lảo đảo cả người, nhìn biểu cảm của cậu ta là biết đang chê tôi phiền phức rồi.

Cậu ta luồn tay qua khoeo chân tôi, trực tiếp cõng tôi lên.

Khoảng cách rất gần, nhịp tim của cậu ta vô cùng bình thản. Không giống như tôi, trái tim bị trận biến cố vừa rồi giày xéo cho dao động dữ dội như sóng xô bão táp...

Sau khi được xử lý vết thương đơn giản ở bệnh viện gần đó, chúng tôi lại đến đồn cảnh sát để ghi nhận sự việc.

Tôi gọi điện thoại bảo chú Lưu đến đón mình.

Tôi chọc chọc vào miếng băng gạc dán trên trán Lục Cứu: “Cậu có đi cùng tôi không? Tôi bảo tài xế đưa cậu về.”

Cậu ta trông có vẻ rất buồn ngủ, uể oải nâng mắt lên, giọng khàn khàn: “Không cần.”

Tôi hỏi hệ thống: “Vị NPC này đến giờ ngủ đông rồi à?”

Hệ thống: 【Đã đến từ lâu rồi.】

Ơ?

Sao giọng của hệ thống cũng khàn khàn thế này?

Tôi còn đang nghi ngờ thì Lục Cứu đã cầm lấy ba lô, sải bước đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Tôi nghĩ thầm trong lòng: Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.

Hệ thống vẫn dùng chất giọng khàn khàn kia nói: 【Cậu ta với tư cách là NPC chỉ đang sửa chữa sai sót của hệ thống mà thôi.】

Đúng vậy, trong nguyên tác tôi không hề phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Dưới sự bảo vệ hết mình của Lục Cứu, tôi chỉ bị trẹo chân mà thôi.

Chỉ là sửa chữa sai sót thôi sao?

Tiếc thật đấy, đẹp trai thế này, thật khiến người ta xót xa mà.

Hệ thống khẽ hắng giọng: 【Có việc gì nữa không? Tôi ngủ đông đây.】

Được rồi, chỉ cần không bị trừ chỉ số sinh mệnh là tốt rồi.

Chú Lưu vừa lái xe vừa nói: “Hôm nay cậu chủ nhỏ Giang có đến tìm tiểu thư, nói là để phụ đạo tiếng Anh cho tiểu thư đấy.”

Tôi: “Vâng.”

Chú Lưu: “Cậu ấy đợi một lát, không đợi được tiểu thư nên đã về rồi.”

Tôi: “Vâng.”

Khoảng thời gian đó ước chừng tôi và Lục Cứu đang đại chiến với đám côn đồ ở bờ sông rồi.

Mở giao diện trò chuyện ra, có vài tin nhắn chưa đọc của Giang Bắc Lê.

【Hôm nay đến giờ phụ đạo rồi, cậu đi đâu thế?】

Cách đó nửa tiếng, chắc là do không đợi được tôi nên anh ta lại gửi thêm một tin: 【Tớ về đây.】

Tin nhắn cuối cùng là: 【Cậu... thật sự dẫn đầu cô lập Hứa Tri Thiển sao?】

Tôi khẽ cười lạnh, hóa ra không phải đến để phụ đạo bài vở cho tôi.

Mà là đến để hỏi tội đây mà.

Tôi lật danh bạ tìm kiếm bạn bè.

Quả nhiên không có Lục Cứu.

Tôi khẽ gọi hệ thống thức dậy: “Có thể giúp tôi liên lạc với Lục Cứu không? Cứ bảo là cảm ơn cậu ấy, và hẹn ngày mai gặp lại nhé.”

Hệ thống: 【Ừm, cậu ta biết rồi.】

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà hệ thống dường như không còn lạnh lùng như trước nữa?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026
Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ

Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ

Tác giả: Khuynh Hạ

Cập nhật: 21:29 19/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Tác giả: Phó Ký Linh

Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng

Mộ Vũ Xuân Hồng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:42 19/07/2026