Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/7

Audio chương

14

Tôi rốt cuộc vẫn đến bệnh viện thăm người cha ruột của mình.

Ông già nằm trên giường bệnh, thân hình gầy rộc cốt cách.

Ông ta vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đi.”

“Có lời gì ông cứ trực tiếp nói là được rồi.”

Ông ta há miệng, ánh mắt đục ngầu, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái khó mà nhận ra.

“Chuyện của em trai con, đa phần là nhờ có con rồi, giao nó cho con ba rất yên tâm.”

Tôi ngắt lời ông ta: “Tôi chỉ là có lương tâm hơn ông thôi, hơn nữa tôi không có em trai, cũng đừng để cậu ta dính dáng gì đến tôi.”

“Tôi không có lý do gì để đi dọn dẹp đống lộn xộn giúp ông cả.”

Ông già yêu con trai hơn bất cứ ai khác, thậm chí đến chết vẫn đang mưu tính cho cậu ta.

Ông ta không tin người đàn bà kia, cũng không tin Ngô Lộ Lộ, thế là cầu xin đến đầu tôi.

“Trước kia là ba có lỗi với con, nhưng mẹ con cũng đâu có…”

“Cả hai người đều bỏ rơi tôi, còn cần phải so bì xem ai tốt hơn sao?”

Ông già nhắm mắt lại, không nói lời nào nữa.

“Con phải làm thế nào mới chịu giúp ba?”

【Ông già cuối cùng cũng không giả vờ nữa rồi, giở bài tình cảm muốn tay không bắt giặc kết quả nữ chính căn bản không thèm nhận.】

【Thật là hèn hạ mà, biết mình sắp chết rồi con trai còn muốn bắt nữ chính phải nuôi, thậm chí ngay cả chi phí cũng không muốn bỏ ra.】

【Ông già mau đi bán muối lẹ đi cho rồi.】

“Ông có bao nhiêu tài sản trong tay, tôi muốn bấy nhiêu.”

“Không thể nào!”

Ông già thần tình kích động, dữ dội ho sặc sụa lên.

“Vậy thì miễn bàn.”

Tôi cất bước rời đi, thời khắc chuẩn bị đóng cửa phòng lại, ông già gọi giật tôi lại.

“Toàn bộ thì không được, nhiều nhất chỉ có thể cho con hai mươi phần trăm thôi.”

“Tám mươi phần trăm, không thể thương lượng được thì ông tự mình nghĩ cách đi.”

Ông già nghiến răng một cái: “Sáu mươi phần trăm, nhiều nhất rồi đấy.”

Tôi vân vê móng tay không nói câu nào.

“Sáu mươi lăm phần trăm, đây là mức nhiều nhất mà ba có thể cho rồi.”

Tôi thấy tốt thì thu quân: “Bây giờ lập di chúc luôn đi, tôi sợ ngày mai ông ngỏm củ tỏi mất rồi.”

“Con!”

Ông già tức đến mức thở không ra hơi, đưa tay định đến chộp lấy tôi.

“Sao ta lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như con cơ chứ.”

“Tôi bất hiếu? Vậy thì chuyện của con trai ông ông tự mình đi mà nghĩ cách.”

Có lẽ là không ngờ được tôi lại có thể tuyệt tình đến như vậy, ông già lần đầu tiên trong đời xuống nước dịu giọng với tôi.

Ông ta gọi luật sư đến thảo sẵn di chúc.

Chỉ khi để Lục Minh thuận lợi học xong đại học, tôi mới có thể lấy được sáu mươi lăm phần trăm gia sản kia.

Vừa làm xong xuôi, ông già liền bắt đầu đuổi người.

“Con đi đi, ba muốn nghỉ ngơi rồi.”

Rời khỏi bệnh viện tôi mới hoàn toàn chấp nhận một sự thật rằng, cha của tôi chẳng hề yêu thương tôi.

15

Ông già ra đi rất vội vàng.

Tại đám tang, mẹ ruột của tôi cũng đến, còn dắt theo hai đứa con sinh nở với người chồng sau.

Luật sư tuyên đọc di chúc, trên đó chỉ có tên của tôi và Lục Minh.

Mẹ của Lục Minh không dám tin, lao lên tranh giành.

“Sao có thể như vậy được, sao có thể như vậy được, ông ấy sao có thể ngay cả tôi mà cũng phòng bị chứ!”

“Dựa vào cái gì mà Lục Kiều cũng có phần, còn tôi thì lại không có cái gì hết!”

“Có phải cô đã tráo đổi di chúc rồi không!”

Người đàn bà điên cuồng lao thẳng tới, thời khắc cái tát chuẩn bị hạ xuống, liền bị Bùi Văn chộp chặt lấy cổ tay.

Anh ấy ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đưa người đi.

Ngô Lộ Lộ cũng không thể che giấu nổi sắc mặt khó coi nữa.

“Thật là chúc mừng cô nha.”

Cô ta gần như muốn nghiến nát răng hàm, mới thốt ra được những lời âm dương quái khí này.

Chỉ là không bao lâu sau cô ta liền bị người ta hất văng ra.

Mẹ ruột của tôi dắt theo hai đứa nhỏ sáp lại gần.

“Mẹ là mẹ đây mà, đây là các em trai em gái của con…”

Tôi lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách với bà ta.

“Tôi không có em trai em gái, bố mẹ của tôi đã sớm không cần tôi nữa rồi.”

Sắc mặt bà ta ngượng ngùng.

“Kiều Kiều, sao con có thể nói chuyện như thế chứ.”

Bá ta khúm núm hạ mình, có chuyện cầu người.

“Dượng của con phá sản rồi, trường học của các em trai em gái học phí có chút đắt đỏ, chúng ta trong một thời gian ngắn không đào đâu ra được, con có thể…”

Tôi chỉ muốn trốn chạy, tâm lực quá mệt mỏi rồi.

“Lúc tôi cầu xin bà, bà cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ tôi.”

“Lúc kiếm được món tiền đầu tiên đến thăm bà, bà đã nhốt tôi ở ngoài cửa, bởi vì bà khinh miệt chút tiền mọn đó.”

“Bây giờ cũng xin bà đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Biểu cảm của người đàn bà biến đổi liên tục, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng biến thành một câu: “Sao con có thể vô tình đến như vậy chứ!”

Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi phải chấp nhận sự thật rằng cha mẹ không nhất định sẽ yêu thương con cái của mình, tôi gần như đã hao tốn hết thảy sức lực.

Bùi Văn ôm chặt lấy tôi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Thế nhưng tôi đến một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra được.

Con người ta khi bi thương đến cực điểm thì thậm chí ngay cả nước mắt cũng không còn nữa rồi.

“Anh sẽ luôn yêu em chứ?”

Bùi Văn không hề do dự: “Chỉ cần chủ nhân không bỏ rơi anh, anh sẽ luôn yêu em.”

【Trời ạ, nữ chính bây giờ thực sự quá thiếu cảm giác an toàn rồi, chỉ cần có một chút do dự thôi cũng không được.】

【Chú cún trung thành và người chủ nhân thiếu cảm giác an toàn, thực sự quá là cuốn đi mà.】

【Cún nhỏ và chủ nhân phải ở bên nhau thật là vui vẻ hạnh phúc nhé!】

16

Bùi Văn đặc biệt vì tôi mà lập một buổi tiệc.

Những người đến đều là bạn bè tốt của đôi bên, địa điểm được ấn định tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Tôi và Từ Nhạc Nhạc nằm trên ghế dài, nói chuyện câu được câu chăng, cho đến khi trong phòng bùng nổ một trận kinh hô.

Tôi bị người ta đẩy tới đẩy lui đi vào giữa trung tâm đám đông.

Khắp nơi trên đất đều là những bó hoa cùng với những ngọn nến được xếp thành hình trái tim.

Bùi Văn đứng ở giữa, dáng vẻ bồn chồn lúng túng thấy rõ.

Tôi còn chưa kịp đi tới gần, anh ấy đã "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống.

Mọi người xung quanh cười rộ lên ầm ĩ, vành tai Bùi Văn đỏ bừng đến mức như muốn rỉ máu.

Bùi Văn đeo nhẫn vào tay tôi: “Em có nguyện ý luôn ở bên anh không?”

“Được.”

Nhiệt liệt, lãng mạn và tình yêu, đây là những điều mà bạn bè và người yêu đã mang đến cho tôi.

Từ Nhạc Nhạc giơ máy ảnh lên hét lớn: “A a a tớ đã ghi hình lại toàn bộ rồi!”

Mọi người cười vang thành một đoàn, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Ngoài ban công, Bùi Văn và người bạn thân mười năm của anh ấy đang nói cười vui vẻ.

Hai người cụng chai bia vào nhau: “Tao đã bảo rồi mà, cái chiêu mất trí nhớ này tuyệt đối có thể cứu vãn được cô ấy.”

Tôi lặng lẽ đi đến phía sau anh ấy: “Lợi hại như vậy sao, anh học được từ đâu thế?”

“Mua bí kíp yêu đương chín tệ chín trên mạng đấy.”

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, anh ấy cứng đờ người quay lại, cười cười ngượng ngùng.

“Bọn anh đùa giỡn chút thôi mà, thực sự... em nhất định phải tin anh.”

Tối hôm đó tôi vờ như tức giận, đuổi Bùi Văn sang phòng khách.

Thế nhưng lại không ngờ được anh ấy lại thừa lúc đêm khuya lẻn leo lên giường của tôi.

Anh ấy ôm lấy con búp bê nhồi bông mà tôi tặng, ngữ điệu ủy khuất : “Chú cún nhỏ không thể không có chủ nhân được.”

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân

Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm

Tác giả: Hoa Vị Miên

Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi

Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử

Cập nhật: 12:52 17/05/2026