Chương 4
Chương 4/7
Audio chương
8
Cửa chính bị người ta mở ra, Từ Nhạc Nhạc tức nổ đom đóm mắt đi vào, ném túi xách lên sô pha, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hai má cậu ấy phồng lên, giống như một con cá nóc bơm căng khí.
Đang chuẩn bị trút bầu tâm sự đắng cay, bỗng nhiên chú ý tới Bùi Văn ở một bên.
Ánh mắt cậu ấy từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, cuối cùng là thấu hiểu.
Từ Nhạc Nhạc ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: “Cậu và Bùi Văn chia tay rồi à?”
Tôi lắc đầu.
Từ Nhạc Nhạc kinh hãi bịt miệng lại: “Cậu ngoại tình à!”
“Hai người các cậu thật sự không thể cứu vãn được nữa sao? Thực ra tớ khá là đẩy thuyền hai người đấy.”
Thấy tôi không nói lời nào, giọng Từ Nhạc Nhạc càng nhỏ hơn: “Không được cũng không sao, cậu hạnh phúc là được.”
“Nhưng tớ thấy cậu cũng đâu có buông bỏ được. Đến cả trò tìm người thế thân giống người cũ cũng chơi rồi, nhìn thật sự rất giống Bùi Văn đấy.”
Dưới gầm bàn ăn, tôi bực mình đá vào chân cậu ấy.
“Cậu làm cái gì vậy hả.”
Bùi Văn lột mặt nạ xuống, Từ Nhạc Nhạc sững sờ một lát, cười ngượng ngùng, cơ thể giống như không có xương mà trượt dài theo chiếc ghế, cả người chui tọt xuống dưới bàn.
Giọng cậu ấy nghẹn ngào: “Xin lỗi.”
Bùi Văn hít một hơi thật sâu, lại đắp mặt nạ lên.
【Tuy rằng Nhạc Nhạc không phải cố ý, nhưng Giáo sư Bùi phỏng chừng là thật sự tổn thương rồi.】
【Nam chính đau lòng, nam chính không nói lời nào, nam chính bật chế độ nhìn chằm chằm người khác.】
Chuông cửa vang lên không dứt, Bùi Văn đứng dậy mở cửa.
“Tôi tìm Từ Nhạc Nhạc.”
Trong căn nhà yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông ngoài cửa đặc biệt rõ ràng.
Sống lưng Từ Nhạc Nhạc thẳng tắp, đầu đụng vào bàn phát ra tiếng "cốp", cậu ấy ôm đầu bò ra.
Hét lên về phía cửa chính: “Không được cho tên cặn bã đó vào!”
Người đàn ông kia thò đầu vào, tầm mắt bị Bùi Văn chặn lại.
“Xin mời về cho.”
“Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện của hai người chúng tôi, chúng tôi tự có thể giải quyết.”
Bùi Văn không tránh ra: “Tôi chưa từng gặp anh, anh là bám đuôi cậu ấy đi lên đây đúng không? Muốn tự tiện xông vào nhà dân.”
Người đàn ông kia giống như bánh pháo bị châm ngòi: “Liên quan đéo gì đến anh! Mau tránh ra cho ông đây!”
Hai người đẩy qua đẩy lại, bỗng nhiên lao vào đánh nhau.
Phòng khách hỗn loạn thành một đoàn, người đàn ông kia bị vật ngã xuống đất.
Bùi Văn cũng không chiếm được hời, trên mặt bị bầm tím.
Từ Nhạc Nhạc đã báo cảnh sát.
Người đến đón người đàn ông kia là vị hôn thê của anh ta.
Biểu cảm chán ghét trên mặt người phụ nữ không thèm che giấu chút nào.
“Nếu không phải trong nhà sắp xếp, ai thèm đính hôn với cái loại đồng tính nam như anh chứ.”
“Mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài không xử lý cho tốt, thì lo mà nghĩ xem giải trình với bố mẹ anh thế nào đi.”
“Chúng ta liên hôn là vì lợi ích, những điều đã viết trong hợp đồng thì đôi bên tự giác tuân thủ, nước sông không phạm nước giếng.”
Người phụ nữ nhìn sang Từ Nhạc Nhạc, hứ một tiếng từ lỗ mũi, rồi trở lại trên xe.
Người đàn ông bày ra vẻ mặt "em nên hiểu cho anh".
“Anh đã nói với em từ sớm rồi, anh và cô ấy chỉ là liên hôn thôi, em không cần thiết phải chạy ra nước ngoài.”
“Tình cảm trước đây của chúng ta sẽ không thay đổi, chỉ cần em không làm loạn thì sẽ không có ai biết đâu.”
“Trong vòng ba năm anh kết hôn sinh con, sau khi ly hôn sẽ lập tức ra nước ngoài cưới em, tại sao em không thể thấu hiểu cho anh? Bố mẹ anh muốn có một đứa cháu, em có sinh được không?”
“Chát!” Cái tát của Từ Nhạc Nhạc quất thẳng lên mặt anh ta.
“Anh muốn kết hôn với ai, muốn sinh con với ai đều không liên quan gì đến tôi, chúng ta đã chia tay rồi!”
“Tại sao anh lại tìm người giám sát tôi? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà bám đuôi tôi? Người đề xuất chia tay năm đó là anh cơ mà.”
Người đàn ông càng kích động hơn: “Anh đã nói sau này sẽ cưới em, bây giờ em còn giở tính khí gì nữa hả?”
Có người sải bước lao lên, một cú đấm liền đánh ngã gục gã đàn ông xuống đất.
Anh ta còn muốn lao lên trước, nhưng lại bị Từ Nhạc Nhạc cản lại.
Cậu ấy nhìn người dưới đất trầm giọng nói: “Cút!”
Người đàn ông loạng choạng đứng dậy: “Tôi chỗ nào cũng tốt hơn cậu ta, cậu dựa vào cái gì mà từ bỏ tôi, cậu tính là cái thá gì…”
“Tao tính là bố mày đấy!”
Bạn trai của Từ Nhạc Nhạc đá lật gã đàn ông xuống đất, rồi kéo người đi mất.
Bùi Văn rốt cuộc cũng nhìn ra điểm không đúng, khuôn mặt đang đắp mặt nạ suýt chút nữa thì rạn nứt.
“Đó là bạn trai của Từ Nhạc Nhạc à?”
Tôi nhún vai: “Nếu không thì sao?”
Mắt Bùi Văn sáng lên, mặt nạ tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
9
Tâm trạng của Bùi Văn rất tốt, lúc quay về còn ghé tiệm hoa mua một bó hoa lớn cắm vào bình.
Anh ấy vừa ngân nga hát vừa nấu cơm trong bếp.
Lúc đang ăn cơm, Bùi Văn nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên không tình nguyện, nhưng lại có chút bất lực.
“Buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao, không thể nấu cơm cho em rồi.”
“Không sao đâu, vừa vặn buổi tối em cũng đi thăm Nhạc Nhạc.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế
Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân
Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về
Tác giả: Lạp Ngô
Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Nhật Ký Pháo Hôi Của Hứa An Nhiễm
Tác giả: Hoa Vị Miên
Cập nhật: 12:26 16/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhật Ký Xem Mắt Của Lệ Chi
Tác giả: Tiểu Thất Tái Tử
Cập nhật: 12:52 17/05/2026