Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/6

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc với khuôn mặt lạnh lùng của Orbit, trong lòng tôi chợt khẽ động, giơ tay ôm lấy eo anh ta.

Anh ta đột ngột cứng đờ người lại.

Bàn tay tôi tiếp tục sờ soạng đi lên, ấn lên khuôn ngực ấm áp của Orbit.

Tôi dùng giọng mấp máy như tiếng gió nói vào tai anh ta: "Dáng người của anh bốc lửa đấy."

Orbit trước tiên là run lên một cái, sau đó nắm chặt nắm đấm lại: "Không phải cô rất trung thành với chồng của mình sao?"

Tôi nở nụ cười đầy ác ý: "Nhưng giống như anh đã nói đấy, chồng tôi sẽ không biết được những chuyện ở thành phố L này đâu."

Tôi chỉ chỉ vào Kaveh đang cắm cúi viết điên cuồng ở bên ngoài cửa tủ, lại chạm nhẹ vào môi của Orbit một cái.

"Như thế này rất kích thích, không phải sao? Giống như là vụng trộm vậy."

Gân xanh bên thái dương của Orbit khẽ giật giật, giọng nói gần như không kìm nén nổi: "Không phải cô còn phải về đón kỷ niệm ngày cưới với chồng cô sao?"

Vẻ mặt tôi tràn đầy sự bất cần đời: "Dù sao thì anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông nội trợ mà thôi."

Tôi khẽ mỉm cười một tiếng, giọng nói nũng nịu, kiều diễm: "Tôi vẫn là thích kiểu đàn ông lạnh lùng và nguy hiểm như anh hơn."

Đôi mắt Orbit đỏ rực lên, đang định mở miệng thì Kaveh ở bên ngoài cửa tủ bỗng nhiên đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi ngay lập tức thu lại biểu cảm, sắc mặt lạnh đi, vỗ Orbit một cái: "Làm chính sự trước đã."

Kaveh đi quá vội vàng, một tờ giấy từ trong tay hắn trượt rớt xuống.

Tôi nhặt tờ giấy đó lên, trên đó lại chỉ có một đường kẻ cong vẹo.

Tôi nhíu mày: "Cái đường kẻ này thì nhìn ra được cái vẹo gì chứ, vẽ trông cứ như một cánh tay xấu xí ấy."

Lời vừa dứt, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên cái gì đó.

"… Cánh tay!"

Tôi hạ giọng kinh hô, đột ngột quay đầu lại nhìn Orbit.

"Kaveh lúc nãy khi viết chữ, theo bản năng sử dụng là tay trái. Hắn ta là một người thuận tay trái!"

"Nhưng hắn ta ở trên bàn bài lại chỉ dùng tay phải để ra bài… Cánh tay trái của hắn có vấn đề!"

Ánh mắt Orbit trầm xuống, lập tức hiểu ra vấn đề.

Hai đứa chúng tôi nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: "Hắn ta cấy chiếc chip lưu trữ vi mô vào trong cánh tay trái."

Tôi thở dốc một hơi, còn chưa kịp nói thêm gì nhiều thì Orbit đã đạp bay cánh cửa phòng ra.

"Mau đuổi theo! Đường kẻ trên tờ giấy đó chính là lộ trình tuần tra an ninh của sòng bạc… Kaveh muốn bỏ trốn rồi!"

Trong bệnh viện không có chó.

Ý của Kaveh trong điện thoại chính là nghe thấy ở chỗ đối phương có tiếng của cảnh sát rồi!

Mẹ kiếp, cái lũ phế vật hấp tấp, mãnh liệt này.

Tôi và Orbit dốc sức cuồng phong chạy như bay, đuổi theo Kaveh thẳng một mạch lên đến khu vực ngắm cảnh tầng sáu, tầng cao nhất của sòng bạc.

Kaveh ở phía xa đang muốn nhảy xuống một đoạn cầu thang xoắn ốc, liền bị Orbit sải bước dài lao lên chặn lại.

Kaveh rút ra một con dao găm, đâm thẳng về phía Orbit.

Orbit một tay tóm chặt lấy cổ tay của Kaveh, đột ngột vặn ngược lại, xoay tay tung một cú thúc cùi chỏ ấn chặt hắn ta lên tấm kính khổng lồ.

"Mày tưởng là chạy thoát được sao?"

Kaveh nghiến răng vật lộn, nhưng đã lui không còn đường lui nữa rồi.

Phía sau lưng hắn, là giếng trời trung tâm của toàn bộ sòng bạc.

Mái vòm của giếng trời trung tâm là một khoảng vòm bằng kính vô cùng nguy nga lộng lẫy, mà ngay phía dưới lớp kính chính là một hồ nước hòn non bộ cao đến tận năm tầng lầu.

Khu vực ngắm cảnh vốn dĩ phải náo nhiệt lúc này lại chỉ có ba người chúng tôi, các vị khách trong sòng bạc đều đã bị dẫn dụ ra bên ngoài để xem bắn pháo hoa rồi.

Tôi dùng súng chĩa thẳng vào đầu Kaveh, gương mặt hắn ta trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

"Mẹ kiếp… Cái lũ cảnh sát các người làm thế nào mà trà trộn được vào Styx Club thế."

Orbit lạnh lùng quét mắt nhìn Kaveh một cái: "Chết đến nơi rồi cũng không biết là chết dưới tay ai."

Anh ta một tay xé toạc tay áo của Kaveh ra, bên dưới lớp da thịt của hắn ẩn hiện ra một mảnh nhỏ ánh kim loại mờ nhạt.

Là chiếc chip.

Chúng tôi tìm được rồi.

Con ngươi của Kaveh co rụt mạnh một cái, toàn bộ khuôn mặt đột ngột biến hình.

"Các người tưởng là thắng rồi sao?"

Hắn ta đột nhiên giật ra một sợi dây mảnh từ trong cổ áo, ấn mạnh vào một vị trí nào đó trên cánh tay!

"Tao đã kích hoạt tiến trình tự phát nổ của chiếc chip rồi."

Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười điên cuồng mang đầy bệnh tật: "Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!"

"Bảy, sáu, năm…"

"Mau lùi lại!!!" Tôi kinh khiếp hét lên, đột ngột kéo chặt lấy cánh tay của Orbit, muốn lôi anh ta về phía sau.

Orbit lại xoay tay đẩy mạnh tôi ra, chính mình sải một bước dài lao thẳng lên…

Anh ta ôm chặt lấy Kaveh, dùng toàn bộ cơ thể của mình cùng hắn đâm vỡ nát tấm kính ngắm cảnh, cùng nhau rơi rụng xuống hồ nước bên dưới!

"Oành" một tiếng nổ lớn vang trời, pháo hoa ở bên ngoài vào đúng cùng một thời khắc đó nở rộ trên bầu trời đêm.

"Ông xã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nước hồ hòa lẫn với sương máu cuộn trào không ngớt, những mảnh kính vỡ vụn trôi lềnh bềnh trên mặt nước, mọi thứ yên ắng đến mức đáng sợ.

Toàn bộ con người tôi đờ ra, gần như sắp sửa khuỵu ngã xuống đất.

Ngay vào lúc này.

Một bóng đen từ từ nhô lên khỏi mặt nước.

Orbit, hay nói cách khác là Chu Hành, đang từng bước từng bước từ dưới nước đi lên.

Chu Hành toàn thân ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng đã trở nên trong suốt, lúc này đang dính chặt lấy cơ thể của anh ấy.

Những giọt nước từ trên tóc mái của anh ấy nhỏ xuống, anh ấy ngẩng đầu lên, dùng tay hất phần tóc mái sũng nước ra sau, lộ ra đôi mắt đen vô cùng xinh đẹp kia.

Ở phía sau lưng anh ấy, xác của Kaveh từ từ nổi lên trên mặt nước.

Chu Hành giơ chiếc chip vẫn còn vương máu trong tay lên, dịu dàng mỉm cười với tôi.

"Là chương trình nổ cần phải tiếp nhận tín hiệu điện sinh học để kích hoạt, anh đã kịp thời rạch chiếc chip tách rời khỏi cơ thể của Kaveh rồi."

Anh ấy cười mới nhã nhặn làm sao, cứ như thể hai đứa chúng tôi lúc này đang ở trong phòng khách của nhà mình, chứ không phải là vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng sinh tử ở sòng bạc vậy.

Tôi lao thẳng tới, đấm một phát vào bả vai của anh ấy, vành mắt đỏ hoe.

"Em ghét anh!"

Chu Hành cam chịu để tôi ôm lấy, một bàn tay đặt trên lưng tôi vỗ vỗ đầy dỗ dành, an ủi.

"Không sao đâu vợ ơi. Anh thích em."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mang Thai Con Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Mang Thai Con Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Tác giả: Cột Đô Tiểu Án

Cập nhật: 21:19 05/07/2026
Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Thê Tử Kết Tóc Của Cố Thám Hoa

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:51 05/07/2026
Lãnh Đông

Lãnh Đông

Tác giả: Tiểu Hạ

Cập nhật: 10:44 06/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác

Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác

Tác giả: An Cửu

Cập nhật: 13:06 05/05/2026
Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái

Phu Nhân Tùy Quân Của Thiếu Soái

Tác giả: Xa Hương Phu Nhân

Cập nhật: 13:44 29/04/2026