Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/7

Audio chương

Một mình tôi ở nhà tĩnh dưỡng sau khi phá thai suốt hai tháng trời.

Đến cả bác sĩ cũng nói đã sớm không sao rồi, nhưng Quý Băng Lạn không chịu.

"Đứa nhỏ còn nhỏ, đừng để tổn hại đến cơ thể, bác sĩ à, ông xem lại cho nó chút đi."

"Thật sự không sao rồi Quý tổng, cơ thể cậu ấy bây giờ tốt đến mức có thể lập tức đi chạy marathon được luôn rồi."

Quý Băng Lạn đành phải thôi, chỉ là việc kiểm soát so với trước kia càng thêm nghiêm ngặt.

"Chín giờ là bắt buộc phải có mặt ở nhà, ở cùng với ai cũng đều phải nói cho tôi biết, định vị không được tắt."

"Càng không được tiếp xúc với những hạng người bất tam bất tứ, nghe rõ chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa, "Nghe rõ rồi anh."

Anh giơ tay lên, cuối cùng lại một lần nữa véo véo má tôi, để lại một vệt hương hoa hồng thoang thoảng.

Tôi ngơ ngác đưa tay lên sờ vào vùng da mặt đang tê rần của mình, tâm tư cuộn trào.

Tống Nhiên từ phía sau choàng tay qua cổ tôi, rồi lại nhanh chóng lùi ra.

"Không phải chứ, cậu là một beta lại không ngửi thấy được, anh trai cậu giải phóng nhiều pheromone như thế hướng về phía cậu để làm gì?"

"Hả? Có sao?"

Cậu ta lại hít hà một cái, "Ừm, có, mà còn mang tính công kích rất cao, tớ là omega thì còn đỡ."

"Chứ thay alpha tới xem, chắc chắn đến cả việc lại gần cũng thấy khó chịu."

Tôi cười, "Anh ấy không muốn tớ tùy tiện tiếp xúc với người lạ, có lẽ là vì nguyên nhân này."

"Cho nên anh trai cậu sau khi biết cậu mang thai, không hề nổi trận lôi đình với cậu, cũng không trách cậu làm bậy, mà ngược lại còn xót cậu, ngày nào cũng chăm sóc cậu?"

"Ừm."

"Anh trai cậu thật sự rất yêu cậu."

"Cho dù là loại tình yêu nào đi chăng nữa."

Tôi vô cùng tán thành, tôi biết chứ, anh trai tôi luôn rất yêu tôi.

Vào cái tuổi lẽ ra đã phải lập gia đình từ lâu, những người ưng mắt anh tôi có thể đạp nát cả cánh cửa nhà tôi, thế nhưng lý do anh tôi từ chối chỉ có một.

"Ngại quá, trong nhà có trẻ con, đột nhiên có thêm một người chị dâu nó sẽ không thích ứng được đâu."

Tôi thi thoảng lại tự trách bản thân mình đã làm lỡ dở nhân duyên của anh.

Anh cũng sẽ chỉ nói, "Không phải vấn đề của cậu, là do tôi, tôi không còn tâm trí đâu mà chia sẻ cho người khác nữa rồi."

Tình yêu đó quá đỗi trân quý, thế nên tôi luôn liều mạng giữ chặt, chỉ sợ một bước đi sai sót.

Sẽ hủy hoại tất cả.

Anh trai chăm sóc tôi suốt hai tháng, công việc ở công ty đã tích tụ thành một đống lớn.

Anh lại nhanh chóng bận rộn trở lại.

Chín giờ rưỡi tối, tôi nhận được cuộc gọi video của anh.

"Ở nhà à?"

"Dạ vâng ạ."

"Ngủ sớm đi, tối nay tôi có tiệc xã giao, sẽ về muộn một chút."

"Anh."

"Hửm?" Anh chăm chú nhìn tôi qua màn hình, hàng chân mày ngày ngày gặp mặt giờ đây đã có chút khoảng cách, tôi lại nhịn không được đưa đầu ngón tay lên vuốt ve.

"Uống ít rượu thôi anh."

"Nghe lời cậu."

Tắt điện thoại, nhưng tôi lại chẳng thể ngủ được, cứ ngóng cổ mong chờ, chờ cho đến khi khu biệt thự thưa thớt bóng người này có năm chiếc xe chạy qua.

Cuối cùng cũng mong được chiếc xe của nhà mình.

Tôi đứng bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn, lại thấy có người đang dìu anh tôi xuống xe.

Chính là người đàn ông cao ráo bị thương ở chân mà tôi từng gặp ở bệnh viện trước đó.

Bước chân anh tôi có chút bồng bềnh, người đó đỡ lấy cổ tay anh, để mặc cho anh tôi dựa dẫm vào.

Tôi lặng lẽ nhìn, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy tấm rèm cửa.

Ngẩn người một lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chồng chéo lên nhau.

Không chỉ có một người.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu để đích thân nói lời chúc ngủ ngon với anh trai mình nữa.

Tôi rụt người vào trong chăn, giả vờ ngủ, cửa phòng bị người ta đẩy mở.

Có người đi đến trước giường tôi.

"Cậu rốt cuộc là thích ai chứ?"

"Cái loại chó chết nào lại có phúc phần lớn đến thế." Giọng điệu mang theo một sự tự giễu cợt nhẹ.

"Nếu như, tôi không phạm phải cái sai lầm đó thì tốt rồi."

"Tôi cũng..." Tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh, không nói tiếp nữa.

"Ngủ ngon, bảo bối nhỏ."

Mùi hương hoa hồng hòa lẫn với một chút men rượu thoang thoảng, khi anh cúi người ghé sát lại, hơi thở ấm áp nồng nàn khẽ phả ra, tim tôi đập nhảy lên tận cổ họng.

Thế nhưng cuối cùng, anh lại vô cùng khắc chế, chỉ dùng trán mình khẽ chạm vào trán tôi một cái.

Tôi không cách nào suy nghĩ nổi những lời nói không rõ ràng của anh.

Khoang mũi và tâm trí tôi đều bị mùi nước hoa nam xa lạ trên người anh chiếm cứ.

Một sợi dây thần kinh mang tên chiếm hữu ở trong não bộ bị kích động.

Đè nén sự chua xót nơi đầu quả tim, tôi nghĩ, mình không nên như thế này.

Tôi phải âm thầm chảy cho cạn hết những giọt nước mắt lưu luyến này.

Học cách dùng nụ cười rạng rỡ nhất để chúc cho người tôi yêu nhất được hạnh phúc vẹn tròn.

Tôi cứ trằn trọc mãi đến nửa đêm về sáng mới ngủ thiếp đi.

Lúc trời tảng sáng, tôi mơ màng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã đi qua.

Còn có cả giọng nói có phần vội vàng của anh trai tôi.

Rất mơ hồ.

"Tìm thấy rồi...?"

"Giám sát... ừm, tôi qua đó ngay, sao chép... đợi đấy..."

Mà câu cuối cùng đặc biệt nghiến răng nghiến lợi.

"Để tôi bắt được cái thằng chó chết đó, tôi nhất định phải băm vằm nó ra mới được."

Tôi chẳng nghe ra được lành dữ ra sao, mí mắt nặng trĩu cứ díu chặt vào nhau, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ đến tận giữa trưa, tôi đầu óc quay cuồng bước ra khỏi phòng, lại bất ngờ chạm mặt với một người.

Người đó vẫn mặc một bộ Tây trang vô cùng chỉnh tề.

Sạch sẽ, lịch lãm.

"Chào cậu, cậu là em trai của Quý tổng đúng không, tôi là trợ lý của anh ấy."

"Tôi tên là Trình Ngọc."

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa phòng thuộc về anh tôi ở phía sau lưng người đó.

Xác định được anh ta vừa đi ra từ nơi đó.

Hóa ra tiếng bước chân chồng chéo đêm qua không phải là ảo giác của tôi.

Anh trai tôi thật sự đã dẫn người về nhà, cùng người đó ở trên cùng một chiếc giường, lưu trú, chìm vào giấc ngủ.

Tâm thần chấn động, kéo theo sắc mặt cũng bay biến sạch sẽ huyết sắc.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi không sao."

Chỉ là trái tim có một chút xíu đau, một chút xíu đau mà thôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Sênh Sênh, Anh Không Hối Tiếc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:07 23/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên

Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:58 24/04/2026
Tin Nhắn Từ Người Chồng Đã Khuất

Tin Nhắn Từ Người Chồng Đã Khuất

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:16 15/07/2026
Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:08 15/07/2026
Alpha Thật Thà

Alpha Thật Thà

Tác giả: Sô-cô-la A Hoa Điềm

Cập nhật: 22:58 04/07/2026