Chương 5
Chương 5/8
Audio chương
Tôi phát hiện ra mấy ngày gần đây Trì Tụng dường như đang trốn tránh tôi.
Nhưng khi hỏi anh, anh lại chối bay chối biến.
Chỉ bảo rằng dạo này công việc quá bận rộn.
Tôi đành phải thôi.
Anh đã không muốn giao tiếp, thì cũng vừa vặn đúng ý tôi.
Bởi chính tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để nói với anh chuyện mình đột nhiên biến thành Beta.
Quý Yến Thanh sau khi biết chuyện này thì im lặng một cách khác thường.
Tôi liếc nhìn tờ phiếu kiểm tra của mình.
"Gì thế, tớ sắp chết đến nơi rồi à?"
Quý Yến Thanh nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Nói bậy bạ gì đó."
Tôi nhún vai, xách túi chuẩn bị ra về.
Quý Yến Thanh cản tôi lại.
"Chuyện ly hôn này thà sớm còn hơn muộn, càng kéo dài thì càng khó ly hôn đấy!"
Tôi nhíu mày, có chút không hiểu nổi tại sao cậu ta tự dưng lại thốt ra một câu như vậy.
Nhịn không được, tôi bèn hỏi thẳng: "Quý Yến Thanh, tớ phát hiện ra cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện tớ có ly hôn hay không đấy nhé."
Biểu cảm trên mặt Quý Yến Thanh trống rỗng mất vài giây.
Môi mấp máy định nói lại thôi.
Rốt cuộc chẳng nặn ra nổi một chữ nào.
Tôi lại càng thêm thắc mắc.
Bình thường chẳng phải hay ba hoa chích chòe lắm sao?
Sao lúc này đến một cái rắm cũng không nặn ra được thế kia.
Tôi kéo dài giọng, cố tình lấp lửng: "Cậu không phải là..."
Quý Yến Thanh bỗng nhiên nín thở.
Sao lại có cái phản ứng này chứ?
Tôi thấy kỳ quái vô cùng, bèn tiếp tục nói hết câu: "Cậu không phải là dạo này rảnh rỗi quá hóa rồ đấy chứ?"
"…"
Gương mặt Quý Yến Thanh xuất hiện một vết nứt trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.
Cậu ta thở dài một tiếng rồi bảo: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."
Tôi nhìn thời gian, đúng là đã đến giờ cơm thật.
Bước ra khỏi văn phòng của cậu ta, tôi vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện này.
"Tớ nói thật đấy, nếu cậu rảnh thì có thể đến công ty tớ phụ một tay, dạo này tớ bận tối mắt tối mũi."
Quý Yến Thanh nhịn không nổi nữa liền gắt lên: "Đại tiểu thư của tôi ơi! Tôi bận ngập đầu ngập cổ đây này!"
"Ồ."
Khi chuẩn bị đi đến cổng lớn của Viện nghiên cứu, tôi chợt cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào người mình.
Vừa ngẩng đầu lên.
Trì Tụng đang comple giày tây chỉnh tề đứng ở cách đó không xa.
Bên cạnh anh là vài vị lãnh đạo của Viện nghiên cứu.
Tôi: "…"
Thế này mà cũng đụng mặt nhau cho được?
Nhưng mà.
Trì Tụng đến đây làm gì thế nhỉ?
Tôi liếc mắt nhìn Quý Yến Thanh đang đi vai kề vai bên cạnh mình, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Thế là tôi chủ động xê dịch sang bên cạnh nửa bước.
Quý Yến Thanh cứ như thể hoàn toàn không nhìn thấy Trì Tụng vậy.
Cậu ta vội vàng lại sáp về phía tôi.
"Làm gì thế? Không giúp cậu một chút là cậu muốn chiến tranh lạnh với tớ luôn đấy à?"
Tim tôi đập nhanh hơn hẳn.
Dẫu cho đêm đó Trì Tụng đã nói rõ ràng là không thích Beta.
Nhưng giác quan thứ sáu của tôi luôn mách bảo rằng, Trì Tụng cực kỳ không ưa Quý Yến Thanh.
Ít nhất là hồi làm đám cưới.
Anh duy chỉ có không uống ly rượu mà Quý Yến Thanh mời.
Tôi lườm cậu ta một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía Trì Tụng.
Quý Yến Thanh lười nhác liếc qua một cái.
Giọng điệu tùy tiện: "Ồ, Trì Tụng à, anh ta đến đây làm gì thế nhỉ."
"Suỵt... Anh ta không phải là đang bám đuôi cậu đấy chứ? Tớ đã bảo cái đám Alpha tụi họ phiền phức lắm mà, canh chừng kỹ như thế, sống chung với anh ta chắc chắn là ngột ngạt lắm đúng không!"
Tôi: "…"
Tôi hình như đột nhiên biết được lý do tại sao Quý Yến Thanh mãi mà vẫn chưa có người yêu rồi.
Cái miệng này của cậu ta ấy à!
Đúng là có thể đổi trắng thay đen mà.
Vừa định bước qua đó chào hỏi một tiếng.
Nhưng nghĩ lại mấy ngày nay Trì Tụng đều né tránh tôi.
Tôi cũng không tiện làm phiền công việc của anh.
Thế là tôi chỉ đành gật đầu với anh một cái.
Rồi bị Quý Yến Thanh lôi tuột ra khỏi Viện nghiên cứu.
Trong suốt bữa ăn, cái miệng của cậu ta vẫn không chịu ngừng nghỉ một chút nào.
Hết lần này đến lần khác thuyết phục tôi không nên phân biệt giới tính.
Còn cổ vũ tôi nên lật bài ngửa với Trì Tụng.
Bảo rằng chính cậu ta cũng không giúp tôi giấu giếm được bao lâu nữa đâu.
Trên đường về nhà, tôi thở dài một tiếng thật thượt.
Quý Yến Thanh nói thì nhẹ nhàng lắm.
Một khi tôi nói ra, nhà họ Trì chắc chắn sẽ bắt tôi và Trì Tụng phải ly hôn.
Đến lúc đó, bên phía nhà họ Dư e rằng lại là một trận sóng gió tanh mưa máu.
Vốn dĩ nhánh của chúng tôi ở trong nhà đã không có thế lực, đều phải dựa vào cuộc liên hôn này mới có được chút tiếng nói.
Nếu như ly hôn, thật không dám nghĩ tới việc cô cả và chú hai sẽ làm ra những trò gì.
Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với rủi ro, tôi không thể dễ dàng để lộ chuyện phân hóa lần hai này ra được.
Hơn nữa...
Chính tôi thế mà lại có một chút không muốn ly hôn.
Rõ ràng chỉ là một cuộc liên hôn thương mại lạnh lẽo.
Sao lại có thể khiến người ta không nỡ buông bỏ đến như vậy chứ...
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ
Tác giả: Trâm Thập Ngũ
Cập nhật: 15:08 12/07/2026
Sự Phục Tùng Nguy Hiểm Của Chàng Vệ Sĩ
Tác giả: Mạn Vũ
Cập nhật: 15:00 12/07/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:29 13/04/2026
Tiểu Thư Và Đốc Chủ
Tác giả: Ngã Hội Phát Tài
Cập nhật: 17:02 15/06/2026
Sống Thử Trước Hôn Nhân
Tác giả: A Cửu
Cập nhật: 22:10 20/06/2026