Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 8

Chương 8/8

Audio chương

Sau đêm hôm đó, có người đã gửi cho tôi một đoạn video ẩn danh.

Đó là bằng chứng chứng minh cha mẹ tôi và Thẩm Vũ Tình đã âm mưu hãm hại tôi năm xưa.

Tống Nhạn Trầm lập tức báo cảnh sát, đồng thời bàn giao toàn bộ những tài liệu mà anh đã thu thập được suốt những năm qua cho cơ quan tư pháp.

Tất cả bọn họ đều phải vào tù để "đạp máy khâu".

Bởi vì hộ khẩu của tôi từ trước đến nay vẫn chưa từng được thay đổi sang họ Thẩm, cho nên việc phạm tội của bọn họ hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến việc thi công chức sau này của tôi cũng như của Tống Dĩ Nhiên.

Cha mẹ tôi ở trong tù tỏ ra sám hối, nói rằng muốn được gặp tôi, nhưng tôi đã từ chối không gặp.

Sau khi ra tù, bọn họ phải sống nương tựa vào nhau bằng nghề nhặt rác qua ngày, rồi lại xảy ra cảnh chó cắn chó, hoàn toàn trở mặt thành thù với Thẩm Vũ Tình.

Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này.

Quay trở về nhà.

Tống Nhạn Trầm giúp tôi cởi áo khoác ngoài ra, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho tôi.

Tôi ngước lên hỏi anh: "Rõ ràng không phải là anh bỏ thuốc, rõ ràng chính anh cũng là nạn nhân bị trúng thuốc, tại sao ban đầu anh lại không nói ra?"

Động tác trên tay anh khựng lại một chút.

"Bởi vì anh cũng vô cùng căm ghét chính bản thân mình."

"Lúc đó anh đã khao khát muốn chiếm đoạt em đến phát điên."

"Em có thể coi anh là kẻ bỉ ổi, đê tiện."

Tôi khẽ lắc đầu: "Anh là vì cảm thấy với trạng thái của em khi đó, cho dù anh có giải thích đi chăng nữa thì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa, có đúng không?"

Chỉ càng khiến tôi nghĩ rằng anh là cố tình mà thôi.

Anh cụp mắt xuống, xem như một sự ngầm thừa nhận.

Tôi nâng cằm anh lên: "Chuyện yêu nhau qua mạng là do anh đã lên kế hoạch từ lâu, điều này không sai chứ?"

Hàng lông mi của anh khẽ chớp động, gật đầu.

"Tống Nhạn Trầm, tại sao anh lại thích em?"

Anh mang theo chút tủi thân: "Cho nên, em rốt cuộc vẫn quên mất anh rồi."

Nhìn thấy vẻ mờ mịt, mông lung trong mắt tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi rồi chậm rãi ve vuốt.

"Anh vì tính cách lập dị, cô độc mà đã bị các gia đình nhận nuôi trả lại đến 5 lần."

"Lần cuối cùng, họ đã đưa anh đến đúng ngôi cô nhi viện nơi em ở. Vào cái lúc mà tất cả mọi người đều mắng anh là sao chổi, không ai thèm chơi với anh, chỉ có duy nhất mình em là đã chủ động chìa tay ra với anh."

Tôi cố gắng tìm kiếm lại trong ký ức của mình: "Nhưng hồi đó anh đâu có gọi bằng cái tên này, anh lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình... rồi sau đó anh đột ngột rời đi."

"Bởi vì anh bị mẹ ruột bỏ rơi, nhưng cha ruột lại là người có tiền... Sau này anh đã từng đi tìm em, nhưng không thể tìm thấy."

"Cho đến tận khi vô tình lướt qua một diễn đàn, anh mới nhìn thấy tên của em."

"Vậy tại sao anh không trực tiếp đến tìm em luôn?"

Anh vùi cằm vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm nóng khẽ phả qua bên tai.

"Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên nhút nhát, không dám tùy tiện đến gần."

Cho nên anh mới chỉ có thể dùng phương thức này để làm giảm đi sự cảnh giác của tôi.

Tôi giữ lấy bàn tay đang lần mò đi xuống của anh.

Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện: "Nếu như cái đêm hôm đó em thẳng tay hất đổ ly sữa anh bưng tới, anh có ly hôn với em không?"

Anh im lặng một lát.

Rồi sau đó mới chậm rãi cất lời.

"Bảo bảo, vậy thì em đã quá xem thường tình yêu của anh dành cho em rồi."

Tôi đã chuyển từ phòng ngủ phụ sang phòng ngủ chính.

Tống Dĩ Nhiên khóc lóc om sòm bảo tôi thiên vị, cứ đòi phải vào ngủ cùng tôi bằng được.

"Đừng quậy nữa, ba của con còn chưa từng được hưởng thụ sự thiên vị của mẹ con ngày nào đây này."

Nói đoạn, anh liền cúi xuống hôn tôi ngay trước mặt thằng bé.

Rồi anh tự tay quay đầu thằng bé đi hướng khác, mạnh tay đóng sập cửa phòng lại.

"Thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh còn đi tranh giành với nó làm gì?"

"Em là vợ của anh, nó lấy cái tư cách gì mà đòi tranh giành với anh chứ?"

Tôi hoàn toàn cạn lời.

Tôi hậm hực đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Đến khi bước ra ngoài.

Tôi liền nhìn thấy Tống Nhạn Trầm đang để phanh ngực áo tắm.

Trên cổ anh vậy mà lại đang đeo một chiếc vòng cổ thú cưng.

Anh đặt sợi dây xích vào trong lòng bàn tay tôi: "Giận rồi sao? Vậy thì em có thể đánh anh."

【Là đánh anh hay là trao phần thưởng cho anh, trong lòng tôi tự có sự phân định rõ ràng nhé.】

【Chỉ cần nói ra miệng thôi, chắc cái tên bệnh kiều này đã sướng điên lên rồi phải không?】

【Làm đi, làm tới bến cho tôi!】

【Mỗi một ngày lại tiến gần đến trái tim của em hơn một chút, giây tiếp theo liền trở thành khoảng cách âm rồi nha.】

【Thẩm Chửng Nguyệt ơi, có thể cho hội chị em trên mạng hóng chút nội dung đặc sắc được không gào khóc...】

Tôi đón lấy sợi dây, khẽ quét nhẹ nó lên múi bụng của anh.

"Đồ... đồ cún hư!"

Anh khẽ rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng.

Ngửa đầu lên: "Chủ nhân."

Giọng điệu tràn ngập sự mê hoặc và quyến rũ.

Tôi nghẹn họng, khẽ nuốt nước bọt một cái.

Sự kích thích mạnh mẽ về mặt thị giác khiến tôi dần dần đánh mất đi lý trí.

Đến mức chiếc roi da đã quấn lên eo từ lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết.

Anh áp môi mình lên môi tôi, rồi từ từ nụ hôn cứ thế kéo dài đi xuống.

"Bảo bảo, mở rộng ra một chút nào."

Tôi hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, hai chân bủn rủn, tê dại.

Tôi khẽ đẩy anh ra: "Không muốn nữa đâu."

"Bảo bảo, em vẫn cảm thấy anh rất ghê tởm đúng không?"

Trong đôi mắt anh long lanh những giọt nước đọng, long lanh ướt át y như bờ môi của anh lúc này vậy.

"Em không có ý đó."

Tống Nhạn Trầm như được tiếp thêm nguồn động lực to lớn, anh ôm ghì lấy tôi rồi khảm chặt vào lòng.

Hơi thở quấn quýt lấy nhau, bầu không khí trở nên nóng bỏng, bỏng rát, nụ hôn của anh vừa sâu vừa chậm, giống như không hề vội vàng muốn có được câu trả lời, mà chỉ muốn tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.

Cho đến khi tôi hoàn toàn tan chảy thành một vũng nước xuân tràn trề.

...

Sau này tôi vẫn luôn suy nghĩ, suốt biết bao nhiêu năm qua, tại sao mãi cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng tôi mới nhìn thấy màn hình bình luận.

Để rồi đột nhiên nhớ ra một câu nói bản thân từng đọc được trước đây:

Bởi vì vận mệnh sẽ lặp đi lặp lại việc đưa ra cùng một đề bài cho bạn.

Cho đến khi bạn chịu đưa ra một đáp án hoàn toàn mới mới thôi.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Căn Phòng Không Tăng Điểm Thì Không Thể Ra Ngoài

Căn Phòng Không Tăng Điểm Thì Không Thể Ra Ngoài

Tác giả: Đăng Đăng

Cập nhật: 17:46 13/07/2026
Lời Nói Dịu Dàng

Lời Nói Dịu Dàng

Tác giả: Lạc Thiên

Cập nhật: 17:36 13/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Sau Khi Không Còn Là Bạn Đời Định Mệnh Của Alpha Cấp Cao

Sau Khi Không Còn Là Bạn Đời Định Mệnh Của Alpha Cấp Cao

Tác giả: Thuần Dạ

Cập nhật: 15:20 12/07/2026
Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ

Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ

Tác giả: Trâm Thập Ngũ

Cập nhật: 15:08 12/07/2026