Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/9

Audio chương

15

Ta bị Trầm Hành lôi xuống giường.

Huynh ấy đã quay lại rồi.

Lúc đó ta mới tỉnh táo hẳn.

Cảnh tượng có chút "ngượng chín mặt".

Nhưng cả hai người bọn họ đều rất thản nhiên, ta cũng không thể tỏ ra lạc lõng được.

Thiểu Yên hiện ra đôi chân, y phục chỉnh tề.

Hắn gối hai tay ra sau đầu, khẽ nâng mi mắt: "Sao lại quay lại rồi?"

"Đạo sư, hay là để đệ tử đưa muội ấy về."

Thiểu Yên mỉm cười, dặn Trầm Hành dạy dỗ ta cho tốt rồi để chúng ta ra ngoài.

Trầm Hành nắm lấy cổ tay ta.

Ta lẳng lặng theo sau huynh ấy.

Huynh ấy không nói lời nào, lòng ta thì rối bời.

Có nên giải thích rằng vừa rồi là đang kiểm tra thực hành không?

Nhưng mà nhìn lại thì thấy mình đúng là chủ động thật.

"Sư huynh, huynh giận sao? Là Tông chủ hắn..."

Trầm Hành khựng bước chân: "Ta biết."

Huynh ấy quay đầu nhìn chằm chằm ta, im lặng một hồi lâu rồi vô cớ hỏi: "Muội có thích hắn không?"

"Tất nhiên là không thích rồi." Ta thấy thật khó hiểu.

Trầm Hành nói thẳng: "Hắn trông đẹp hơn ta."

Ta đâu phải chỉ nhìn mỗi mặt.

Tất nhiên ta sẽ không nói như vậy.

"Không có, sư huynh huynh đẹp hơn hắn nhiều."

Huynh ấy nhìn ta một hồi lâu, bật cười khẽ: "Kẻ lừa đảo."

Lời vừa dứt, huynh ấy xoay chuyển đề tài: "Muội vừa chạm vào cơ thể hắn, không phát hiện ra vấn đề sao?"

Ta chấn động.

Khi chạm vào người Thiểu Yên, ta gần như phát hiện ra ngay lập tức.

Linh lực của hắn thâm sâu khó lường, nhưng lại là thể chất "Lô đỉnh" cực phẩm.

Nếu song tu với người khác, gặp kẻ tâm địa bất chính, sẽ bị thải bổ mà chết.

Nhưng cái làm ta chấn động bây giờ là, tại sao Trầm Hành lại biết?

"Ừm... sư huynh, huynh và đạo sư rốt cuộc là quan hệ gì?"

Trầm Hành cạn lời.

Huynh ấy dùng tay dí mạnh vào trán ta: "Đạo sư chưa bao giờ song tu với ai."

"Vậy hắn dù không thể song tu, cũng đâu phải là hoàn toàn không thể dẫn dắt đệ tử?"

Dù sao Trầm Hành thủ thân như ngọc, vẫn có thể dẫn dắt ta "sống qua ngày" mà.

"Hắn là Thượng cổ Giao long, tính dâm, có thể mê hoặc lòng người, nước dãi lại có độc."

Trầm Hành siết chặt cổ tay ta: "Không thông qua âm dương giao hợp thì không thể giải. Thế nên không tiện thân cận với người khác."

Sắc mặt ta cứng đờ.

Vậy chẳng phải ta đã...

Trầm Hành lạnh nhạt buông tay: "Muội đã trúng độc rồi."

16

Ta ngẩn ngơ trong chốc lát.

Trầm Hành đã đi xa rồi.

Ta đuổi theo: "Vậy, huynh không thể giúp ta sao?"

Trầm Hành dừng bước, cúi mắt trầm tư, rồi lại ngước nhìn ta.

"Sư muội, muội có biết muội đang yêu cầu ta làm gì không?"

Ta biết, huynh ấy sẽ không giúp ta, vì như thế sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.

Nhưng ta vẫn muốn hỏi thử một câu thôi.

Ta không chút do dự: "Vậy ta đi tìm người khác."

Trầm Hành rủ mi mắt, muốn nói lại thôi, đẩy ta ra rồi tiếp tục bước đi.

Ta lẳng lặng đi theo sau.

Trầm Hành liếc nhìn ta: "Muội không đi tìm Vân Thâm ở Vô Tình Đạo sao? Muội chỉ mới bảo vệ đề tài thôi, vẫn có thể thay đổi đối tượng mà."

Ý của huynh ấy là, đi tìm Vân Thâm đi, sau này đừng đi trêu chọc huynh ấy nữa.

"Ta đâu có nói là tìm Vân Thâm. Ta định tìm đại một ai đó, rồi lại quay về theo đuổi sư huynh."

Ta áp sát vào huynh ấy hơn, khi đang song hành bước tới, cố ý chạm vào tay huynh ấy.

Sau khi "va chạm" đến bảy tám lần.

Trầm Hành nhắm mắt thở dài, lên tiếng cảnh cáo: "Sư muội."

Ta lấy hết dũng khí, nắm lấy tay huynh ấy, đáy mắt đong đầy ý cười.

"Sư huynh, ta nói thật đấy, ta thích huynh. Dù huynh không thể song tu với ta, ta vẫn muốn ở bên huynh."

Người dũng cảm, sẽ theo đuổi được sư huynh trước.

Trầm Hành nhìn bàn tay ta, mười ngón đan xen, ánh mắt lưu chuyển: "Vậy sư muội, muội có nguyện ý vì ta mà quay về Vô Tình Đạo không?"

Sao huynh ấy vẫn còn để tâm đến cái đề tài tốt nghiệp của mình thế nhỉ?

Ta im lặng một hồi.

"Vô Tình Đạo, đạo tâm bất ổn, sẽ bị phế hết tu vi đó."

"Thì đã sao, không phải muội thích ta sao?"

Trầm Hành kéo tay ta đặt lên ngực mình.

"Sư muội, dù muội có bị phế hết tu vi, ta cũng sẽ không vứt bỏ muội."

Ta nhìn huynh ấy thật lâu, vô thức cắn môi dưới đến tê dại, cho đến khi nếm được vị máu tanh.

Huynh ấy đến việc bị trục xuất khỏi sư môn vì ta còn chẳng nguyện ý.

Trầm Hành dường như đoán được ta đang nghĩ gì.

Huynh ấy dùng đầu ngón tay lau vệt máu bên môi ta.

"Sư muội, ta đâu có nói ta thích muội, là muội đang theo đuổi ta mà. Hơn nữa, muội cũng đâu có nguyện ý hy sinh vì ta, phải không?"

Trầm Hành lùi lại hai bước, khẽ nhướng mày, buông ta ra rồi xoay người rời đi.

Đúng là kẻ cặn bã của Hợp Hoan Tông.

Ta dựa lưng vào tường, từ từ khuỵu xuống, ngồi bệt trên đất.

Có lẽ đẳng cấp của sư huynh vẫn cao hơn mình.

...

Ta tìm thấy Trầm Hành.

Huynh ấy thấy ta một tay cầm kiếm: "Sao, yêu quá hóa hận rồi à?"

Ta thu kiếm ngược ra sau, đưa chuôi kiếm về phía huynh ấy.

"Trầm Hành, giúp ta bện một cái kiếm tuệ, ta sẽ đồng ý với huynh."

Huynh ấy sững người, thốt ra: "Tại sao?"

"Vì ở Vô Tình Đạo chúng ta, đây đại diện cho việc ta đã có đối tượng rồi."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo

Tác giả: Ngọc Tử

Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt

Tác giả: Nhân Mặc Tùy

Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã

Thực Sắc Tính Dã

Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ

Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt

Hận Minh Nguyệt

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tận Cùng Của Tuyệt Vọng

Tác giả: Nhược Hoa

Cập nhật: 22:01 31/05/2026