Chương 7
Chương 7/7
Audio chương
12.
Sau ngày hôm đó, Quý Xuyên sốt cao.
Nghe nói còn phải nhập viện.
Khá nặng.
Mẹ cậu gọi điện cho tôi, hỏi liệu tôi có thể ghé bệnh viện thăm cậu không.
Tôi từ chối khéo.
Tôi đang chuẩn bị chuyển tới căn nhà tân hôn.
Nơi mà Tống Trung Tranh đã mua từ rất lâu, nhưng chưa từng đến ở một lần nào.
Vài tuần sau, vào một buổi tối tuyết rơi, tôi trở về nhà lần cuối để dọn đồ đạc.
Một trận tuyết cuối xuân đến rất muộn, rất muộn.
Có người mở cửa bước vào.
Tôi cứ tưởng là mẹ mình, nhưng lại nhìn thấy Quý Xuyên.
"Em sắp chuyển đi rồi sao?"
Tôi gật đầu.
Cậu gầy đi rất nhiều, trông như vừa vội vã chạy đến, sắc mặt trắng bệch, trên vai vẫn còn vương những bông tuyết.
"Không phải cậu đang nằm viện sao?" tôi hỏi.
Cậu cười như không cười, "Em chưa từng tới thăm tôi một lần nào."
"Tôi không muốn đi."
Cậu không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, đôi mắt dao động dữ dội.
Cậu mỉm cười, đưa chiếc hộp sau lưng cho tôi.
"Em để quên đồ ở chỗ tôi."
Trong hộp đựng những lá thư tôi viết cho cậu suốt hơn mười năm qua.
Từng lá, từng lá một.
Quý Xuyên gần như xuyên suốt mọi cột mốc quan trọng trong thời học sinh của tôi.
"Tôi không cần nữa, cậu vứt đi."
"Muốn vứt thì tự em đi mà vứt."
Tôi ôm hộp đi ra ngoài.
Cậu mặc kệ tôi đi.
Nhưng khi tôi bước đến cửa, mới phát hiện cửa phòng đã bị cậu khóa trái.
"Cậu làm gì thế?"
"Ồ, xin lỗi," cậu đưa chìa khóa cho tôi, "quên mất."
Tôi đang định lấy chìa khóa, thì các ngón tay đã bị cậu tóm chặt lấy năm ngón tay tôi.
Tôi vô thức vùng vẫy.
Cậu dùng toàn bộ sức lực ép chặt lên vai tôi.
"Đừng bỏ rơi anh, cầu xin em."
Giọng cậu thấp hèn đến cực điểm.
"Tại sao?" cậu nghẹn ngào hỏi tôi.
Vai tôi cảm nhận được chút hơi lạnh, tôi mới phát hiện ra cậu đang khóc.
Cậu hỏi tôi rất nhiều câu "tại sao".
Tại sao thích nhiều năm như vậy, mà nói không thích là không thích ngay được?
Tại sao trước đây luôn ngoảnh đầu lại, mà lần này thì không?
Tại sao không thể đợi cậu một chút?
Cậu nói, lần này trở về là để chuẩn bị bắt đầu lại với tôi.
Bây giờ cậu đã yêu tôi hơn cả lúc tôi yêu cậu ngày trước.
Tôi dồn hết sức lực đẩy cậu ra.
Trong lòng trào dâng một nỗi chán ghét sâu sắc.
"Vậy thì sao, cậu yêu tôi rồi, tôi bắt buộc phải đáp lại sao?"
"Bao nhiêu năm qua cậu từng đáp lại tôi chưa?"
"Cậu chưa từng một lần nào cả."
"Bây giờ, tôi không muốn nghe cậu nói thêm một lời nào nữa."
Tôi chộp lấy chiếc bật lửa trên bàn, ngọn lửa nhỏ nhoi bén vào những lá thư trong hộp.
Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt cậu.
Cậu lao tới, dùng tay vạch những lá thư đó ra, cố gắng dập tắt những tàn lửa.
Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng cậu.
Cậu không màng đến lớp da trên tay vừa lành lại đã rách toạc, cứ thế dập tắt đám cháy.
Nhưng những lá thư đều đã cháy đen.
Cậu ngẩng đầu lên.
Trong phòng, đã không còn bóng dáng tôi nữa.
13.
Ngày chuyển đến nhà mới, Tống Trung Tranh đang đi công tác nước ngoài.
Anh dạo này rất bận.
Ngày về chưa định.
Tôi đã mấy ngày rồi không liên lạc với anh.
Một tuần sau, mẹ anh gửi cho tôi một thùng đồ lớn.
Khi tôi đang ngồi xổm trên sàn tháo kiện hàng, Tống Trung Tranh bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Anh không biết đã đứng nhìn tôi bao lâu.
Ánh đèn ấm áp ở huyền quan soi rọi gương mặt anh.
Dưới hàng chân mày sắc lạnh ưu việt, ở giữa sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi nhạt.
"Sao anh lại về rồi?"
Tôi chạy đến bên anh, nhận lấy hành lý.
Anh cụp mắt, hỏi tôi: "Có phải em không biết đánh chữ không?"
"Hửm?"
Tôi ngơ ngác.
"Biết dùng điện thoại không?" anh hỏi.
"Tất nhiên là biết chứ ạ."
Anh xòe tay, bảo tôi đưa điện thoại cho anh.
Tôi đưa, nhưng anh không buông tay tôi ra, những ngón tay anh phủ lên tay tôi, dẫn dắt tôi.
Mở trang WeChat của tôi, tìm thấy avatar của anh.
Bấm vào, gõ vào khung chat:【Chồng ơi, khi nào anh về nhà?】
【Em nhớ anh rất nhiều.】
"Nhưng mà em…"
Tôi ngước mắt lên, mới nhận ra tư thế này, tôi không biết từ lúc nào đã bị anh thu trọn vào lòng.
Hơi thở áp sát, trên người anh có hương thơm gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.
"Không nhớ anh à?" anh hỏi.
"Có nhớ."
Anh cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt tôi, dịu dàng như chứa đựng cả một hồ nước xuân.
"Biết đánh chữ rồi chứ?"
Anh cúi đầu hôn tôi, "Lần sau hãy nhắn như thế này."
Tống Trung Tranh vội vã trở về để đón lễ cùng tôi.
Anh vẫn còn công việc chưa xong.
Sau khi nấu cơm cho tôi, anh đeo tai nghe ngồi trong phòng khách để họp.
Tôi sợ làm phiền anh, nên hút mì hay xem phim đều rất nhỏ tiếng.
Anh khẽ kéo cà vạt.
Tôi ngước lên, thấy vẻ mặt đầy trầm tư của anh.
Là đang suy nghĩ về vấn đề công việc khó khăn nào đó sao?
Nhân lúc anh tạm dừng, tôi rót một cốc nước mật ong đưa cho anh.
"Khó lắm sao ạ?" tôi hỏi.
"Ừm, anh đang lơ đễnh."
"Hả?"
Anh kéo tôi lại, ngồi lên đùi anh, "Anh nghĩ cả đêm qua, tuần trăng mật chúng ta nên đi đâu?"
Tôi đẩy anh ra.
"Anh nghiêm túc chút đi!"
Tôi đứng dậy, ngồi xổm xuống trước sofa để mở thùng hàng mẹ anh gửi.
Bên trong là một chiếc hộp sắt.
Chiếc hộp đã hơi gỉ sét.
Bên trong đựng một cuốn sổ A4 và một hộp bút Pilot đã dùng hết mực.
14.
Khi học bổ túc vào cuối tuần lớp 11, tôi từng có vài ngày ngắn ngủi ngồi cùng bàn với Tống Trung Tranh.
Lúc đó anh cao lãnh, khó gần.
Chúng tôi gần như không nói chuyện.
Giờ ra chơi, mấy nữ sinh tụ tập quanh bàn tôi ríu rít trò chuyện.
Tâm sự thầm mến của tôi không giấu được.
Thời đó có phong trào dùng bút viết tên người mình thích, viết đến khi hết mực.
Thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Bạn bè nói cho tôi nghe, Tống Trung Tranh ngồi cạnh cũng nghe thấy.
Tan học, anh đạp xe về nhà.
Lúc chờ đèn đỏ, anh thấy tôi đang lảng vảng trong cửa hàng văn phòng phẩm.
Đó là buổi chiều tà mùa hè màu xanh thẫm.
Trời vừa mưa xong, loáng thoáng sắp mưa lại.
Rõ ràng anh đã đạp xe qua một ngã tư rồi, nhưng vẫn quay trở lại.
Tôi đang nghiêm túc chọn bút.
Anh nhìn tôi qua giá hàng.
Khi tôi thử viết, tôi đã viết nhẹ tên Quý Xuyên lên.
Rồi lại gạch đi.
Cuối cùng vẫn không mua bút.
Tôi thấy mình quá ngốc nghếch, hơn nữa tôi biết dù tôi có viết bao nhiêu lần, điều ước của tôi cũng sẽ không thành hiện thực.
Nhưng điều tôi không biết là, Tống Trung Tranh đã mua.
Anh mua nguyên một hộp bút Pilot.
Về nhà liền bắt đầu viết:
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
【Mình phải quên Lâm Hạ Di.】
Viết hết cả một hộp, lại đi mua hộp mới.
Viết từ năm lớp 11 đến năm lớp 12.
Cho đến khi tốt nghiệp thì dừng lại.
Cùng với cuốn sổ A4 dày cộm và cả hộp bút đó bị khóa chặt trong chiếc hộp sắt không ai hay biết.
Mãi cho đến nhiều năm sau, tôi mở nó ra.
Từng trang, từng trang, nét chữ ngay ngắn, mỗi một chữ đều viết rất nghiêm túc.
Tôi lật đến cuối cùng.
Ở mặt sau dày đặc những dòng chữ, trong khoảng không gian còn lại không nhiều lắm, có một dòng chữ mới.
Nét chữ trưởng thành và sắc sảo hơn.
Viết rằng:
【Thôi vậy.】
【Căn bản không làm được.】
Ngày tháng là ngày lễ Tình nhân năm hai đại học, ngày anh từ nước ngoài bay về, lái xe đến đón tôi.
Tôi lấy ra một chiếc bút mới tinh.
Âm thầm viết thêm một dòng ở phía sau dòng chữ này:
【Chúc mừng tân hôn, Tống Trung Tranh.】
15.
Tôi từng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, tại sao mình lại không cam lòng.
Sau này mới hiểu ra, là vì tình yêu ấy không có hồi âm.
Bây giờ, tôi đã nghe thấy rồi.
"Tống Trung Tranh."
"Ừm?"
"Anh thực sự rất ồn ào đấy."
Ồn ào đến mức khiến cô gái mười mấy tuổi không đợi được tiếng hồi âm ngày ấy, ở cuối những năm tháng tuổi hai mươi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lòng của anh.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026