Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Ngoại Truyện: Yến Lăng Tiêu

Chương 8/8

Audio chương

Lúc ta nhặt được Mạc Minh, đệ ấy vẫn còn đang ở trong tã lót.

Sư tôn nói huyết mạch của đệ ấy vô cùng kỳ quái, ngày sau khó tránh khỏi có không ít phiền toái.

Ta đã quỳ ở Ngộ Kiếm Trì suốt một đêm, cuối cùng nghĩ thông suốt được một đạo lý.

Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, thì mọi phiền toái mà Mạc Minh gặp phải đều có thể dễ dàng giải quyết.

Cũng may ta vốn xuất thân từ thế gia, thiên phú siêu quần, sau khi khổ sở cầu xin sư tôn suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng giữ được Mạc Minh ở lại.

Ta vốn tưởng rằng đệ ấy chỉ là sư đệ của ta, chỉ là người thân của ta.

Nhưng đó chỉ là tự dối gạt mình dối gạt người mà thôi.

Ta nói với Mạc Minh rằng ta thích đệ ấy là bắt đầu từ cái đêm đệ ấy trúc cơ.

Rất đáng tiếc, đó là lời lừa gạt đệ ấy thôi.

Ta thích đệ ấy còn sớm hơn thế nhiều.

Đó là ngày thứ hai sau khi đệ ấy đến Ngộ Kiếm Trì cầu bản mệnh kiếm nhưng không thành.

Đệ ấy đứng ở trong gió tuyết, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất cầu xin ta rằng: "Sư huynh, ta không thể cùng huynh làm kiếm tu được nữa rồi."

"Ta có thể nhìn xem bản mệnh kiếm của huynh một chút được không?"

Bản mệnh kiếm của kiếm tu từ trước đến nay không bao giờ dễ dàng để cho người khác chạm vào, ngoại trừ chính mình và đạo lữ.

Thế nhưng ta lại chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp giao bản mệnh kiếm vào trong tay đệ ấy, còn tái tam đinh ninh dặn dò, ngàn vạn lần đừng làm bản thân bị thương, cho dù có ném thanh kiếm này đi cũng được.

Đệ ấy khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười.

Ta đáng lẽ nên nhân cơ hội này mà dỗ dành đệ ấy tiếp mới phải.

Thế nhưng, ta lại đối với một cánh hoa lạp mai ngẫu nhiên bay rụng lướt qua khóe môi của đệ ấy mà nảy sinh lòng ghen tị.

Lúc đó ta nghĩ, nếu như cánh hoa đó là ta thì tốt biết mấy.

Dục niệm sinh ra thì tâm liền loạn, tâm loạn thì đạo liền dị biệt.

Ta bắt đầu tham lam khát cầu tất cả mọi thứ thuộc về Mạc Minh.

Khăn gấm đệ ấy từng dùng qua, chén trà đệ ấy từng uống, cổ cầm đệ ấy từng gảy đều được ta cất giữ cẩn thận, ngay cả cảnh tượng trong những giấc mộng nửa đêm về sáng cũng được ta dùng huyễn cảnh lưu ghi lại.

Ta thóa mạ bản thân mình là một kẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngấp nghé sư đệ của chính mình, thế nhưng về hành động thì lại không chịu dừng lại.

Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là, đệ ấy quá mức để tâm đến tiểu sư muội.

Ta không biết đệ ấy là xuất phát từ tình cảm nam nữ, hay là ý tứ yêu thương che chở.

Cho dù có biết, ta cũng không thể phơi bày ra nửa phần tâm ý.

Chỉ vì đại hạn của sư tôn đã cận kề, mà ta với tư cách là thân truyền đệ tử lại có mâu thuẫn quá mức hiển nhiên với Đại trưởng lão.

Trước khi chưa thể hoàn toàn quét sạch mọi chướng ngại, thì sự thích của ta chính là vũ khí sắc bén nhất làm tổn thương Mạc Minh.

Từ đó về sau, ta không dám tiếp xúc nhiều với đệ ấy nữa.

Thế nhưng, việc trúc cơ của Mạc Minh đã xảy ra vấn đề.

Cũng may là đệ ấy đã tỉnh lại.

Cũng may là sư muội đã kết minh với ta, cùng nhau bảo hộ đệ ấy.

Sau khi ta đột phá hóa thần, sư tôn vẫn lạc, dưới những đợt sóng ngầm cuộn trào ta đã tiếp nhiệm vị trí Tông chủ.

Thấm thoát đã ngàn năm trôi qua, vốn tưởng rằng còn phải tiếp tục chờ đợi, nào ngờ ngày nhớ đêm mong đã hóa thành tâm ma.

Càng không ngờ tới là Mạc Minh lại nguyện ý hiến thân để cứu ta.

Nói ra thì, ta nên cảm tạ Phong chủ Y Phong mới đúng, nếu không phải nàng ta hạ thuốc kích phát khiến tâm ma của ta bộc phát lần thứ hai dẫn đến trọng thương ẩn nấp, có lẽ ta còn không tìm thấy Mạc Minh.

Thế nhưng, ta trong trạng thái tâm ma thì thần trí chỉ thanh tỉnh được một nửa.

Trong đầu đều là ý nghĩ muốn đuổi nhóc con đi, bắt đệ ấy trở về khóa chặt ở Tông Chủ Phong, ngày ngày đêm đêm.

Nhưng Mạc Minh lại nói, đệ ấy thích ta.

Đệ ấy đã nói như vậy rồi, thì nhóc con kia là của ai dường như cũng không còn quá quan trọng nữa.

Đệ ấy nói đệ ấy thích ta!

Mặc dù cuối cùng mới biết được nhóc con kia chính là của ta.

Nhưng ta còn chưa kịp hưởng thụ đủ hạnh phúc, Đại trưởng lão đã nhảy ra kiếm chuyện rồi.

Có điều vấn đề không lớn, tiểu sư muội và ta từ sớm đã thương lượng kỹ càng đường lui, chỉ là không ngờ tới Mạc Minh lại có ý nghĩ muốn liều chết để đánh một trận.

Ta có chút tức giận, cho nên lúc ở hàn đàm, rõ ràng có một tia thanh tỉnh nhưng ta lại không hề nhúc nhích.

Khụ, chuyện này thì không cần phải nói cho người ngoài biết làm gì.

Mọi chuyện sau đó đều nằm trong tầm kiểm soát, ta thành công chế phục được Đại trưởng lão đã nhập ma, đoạt lại Thiên Diễn Tông.

Không nói nữa, ta phải đi lựa chọn lễ phục cho đại điển kết lữ đây.

Toàn văn hoàn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tác giả: Ma Vương Sang Sang

Cập nhật: 12:06 19/05/2026
Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Cá Voi Nhỏ Và Tổng Tài Phúc Hắc

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 12:22 19/05/2026