Chương 5
Chương 5/7
Audio chương
Một tiểu đội chỉ được trang bị một trị liệu sư.
Tôi đã từng nộp vô số báo cáo.
Xin đổi đội.
Phân phối một trị liệu sư cấp B vào một tiểu đội toàn cấp S.
Chẳng khác nào trực tiếp mở ra chế độ địa ngục.
Cũng may qua nhiều lần làm nhiệm vụ.
Giữa đôi bên cũng đã thiết lập được sự tin tưởng.
Hơn nữa dị năng của tôi còn tồn tại một cái lỗi lớn như thế.
Tình địch đã hôn mất hai người.
Có một người đến quần cũng cởi luôn rồi.
Đúng là rừng lớn rồi thì chim gì cũng có, chuyện quái gì cũng xảy ra được.
Cũng may đồng đội không câu nệ tiểu tiết.
Không khiếu nại tôi quấy rối.
Cho nên vừa nghĩ tới việc có khả năng phải đổi đội.
Tôi không nói rõ được cảm xúc chua xót đang tràn ngập trong lòng kia là gì.
Mà Bạch Uẩn thức tỉnh.
Trở thành một trị liệu sư cấp A.
Trong bối cảnh trị liệu sư đang khan hiếm như hiện tại, không nghi ngờ gì chính là một nguồn tài nguyên nhân tài quý báu.
Cậu ấy có tư cách trở thành trị liệu sư của tiểu đội số 9 hơn tôi.
Bạch Uẩn cẩn thận nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Anh Tống Quan, em cũng rất hy vọng anh có thể ở lại trong đội, nhưng một tiểu đội thì không được phép xuất hiện hai trị liệu sư.”
Cậu ấy lấy hết can đảm nói tiếp: “Nếu anh đồng ý rút lui thì em liền có thể trở thành trị liệu sư của tiểu đội số 9. Dẫu sao so với trị liệu sư cấp B, cấp A mạnh hơn, có thể phát huy tác dụng lớn hơn, có thể bảo vệ mọi người tốt hơn.”
“Anh trai, anh có thể đồng ý với em không, em từ trước đến nay đều hy vọng có thể giúp đỡ được mọi người.”
Bạch Uẩn hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, giống hệt như lúc trước cầu xin tôi cho cậu ấy ở lại vậy.
Hiện tại cậu ấy cầu xin tôi rời đi.
Đôi mắt đó vẫn đẹp đẽ như trước.
Lưu chuyển ánh sáng rực rỡ.
Giống như có thể hút người ta vào trong vòng xoáy vậy.
Giọng nói kia trong đầu lại xuất hiện một lần nữa.
Đồng ý với cậu ấy.
Giống như lúc trước vậy, đồng ý với cậu ấy.
“Tôi…”
Thế nhưng.
Trong lòng dường như lại đang kháng cự.
Giống như khi gặp khó khăn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng đội vậy.
Tôi vô thức nhìn về phía bọn họ.
Nhưng lần này tôi lại không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
Ngay cả Hướng Nam Tinh lúc nào cũng cười hi hi ha ha giờ cũng đang rũ mắt xuống, không nhìn ra vui buồn.
Bọn họ.
Rất lạnh lùng.
Tôi cắn răng một cái, có chút hoảng loạn không thích ứng được.
Tại sao chứ.
Trong lòng lại khó chịu đến như vậy.
Tôi bị mất ngủ.
Đối với một người cứ đặt lưng là ngủ như tôi thì đây đúng là một sự tra tấn.
Trằn trọc băn khoăn, lật qua lật lại.
Tôi quyết định đi xuống lầu đi dạo một chút.
Kết quả vừa mới mở cửa.
Trước cửa đang đứng lù lù một bóng người thẳng tắp.
Dọa cho chút ít ý định buồn ngủ còn sót lại của tôi bay biến sạch sành sanh.
Tôi mắng: “Hướng Nam Tinh, cậu đang làm cái trò quỷ gì thế, nửa đêm nửa hôm không ngủ đứng đây làm môn thần* à?”
(Thần giữ cửa)
Hướng Nam Tinh lảo đảo ngẩng đầu lên, mang theo một trận nồng nặc mùi rượu: “Anh trai, anh vui lắm phải không.”
Tôi bị mùi rượu xông đến mức cau mày: “Cậu đã uống bao nhiêu thế này?”
Thuốc lá và rượu ở thời đại này thuộc về hàng xa xỉ phẩm.
Nhưng đối với những dị năng giả đỉnh cấp mà nói thì chẳng là cái thắt lưng gì.
“Anh trai chắc chắn là rất vui, vui vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bọn em rồi.”
Thân hình lảo đảo của Hướng Nam Tinh đổ ập về phía tôi, tôi vội vàng đỡ lấy người, bực mình nói: “Tôi không biết cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì, đi về phòng của cậu đi.”
Hướng Nam Tinh đang gục mặt cọ cọ bên hõm cổ của tôi đột nhiên ngẩng lên, chết trân nhìn chằm chằm tôi:
“Anh trai lén lút sau lưng nộp nhiều lần đơn xin đổi đội như vậy, anh tưởng em không biết sao?”
Nói đến câu cuối cùng liền trở nên tủi thân: “Anh còn khiếu nại em, bảo em nói nhiều, ồn ào.”
Tôi có tật giật mình né tránh ánh mắt của cậu ta.
Cái Tổng cục Thông tin tổng hợp hại cha hại mẹ kia, đã nói là ẩn danh bảo mật cơ mà.
Tôi lắp bắp biện bạch: “... Đó đều là chuyện hồi trước rồi.”
Hướng Nam Tinh hừ lạnh một tiếng, cả người quấn chặt lấy tôi, không chịu buông tha:
“Thế còn bây giờ thì sao? Lúc nào cũng mất kiên nhẫn với em, tùy tiện có một con mèo con chó nào tới cũng có thể thu hút sự chú ý của anh.”
“Cậu đang nói bậy bạ gì đấy, làm gì có con mèo con chó nào.”
“Có mà, có mà, anh trai có phải anh ghét em rồi không.”
Nói đoạn liền dùng ánh mắt ướt sũng nhìn tôi.
Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Nhìn đến mức tôi cũng không nhịn được mà mủi lòng, ngượng ngùng lên tiếng: “... Không có, không có ghét cậu.”
“Thế thì chính là thích em.”
“Thích cái đầu cậu ấy, cút mau.”
Thằng nhãi này được đằng chân lân đằng đầu.
“Không chịu, đêm nay em muốn ngủ ở đây.”
“Ngủ cái rắm, cút.”
...
Khe cửa khép không chặt đã đem cuộc đối thoại bên trong truyền ra không sót một chữ.
Tần Mục Dạ đang tựa vào tường khinh bỉ cười xuy một tiếng: “Ngu chết đi được, cái mánh khóe cấp S uống say này mà cũng tin.”
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thông báo về việc thay đổi trị liệu sư của tiểu đội số 9 đã được hạ xuống.
Bạch Uẩn trở thành trị liệu sư của tiểu đội số 9.
Còn tôi, sẽ bị điều đi nơi khác.
Trước khi điều đi, cần phải làm tiền bối hướng dẫn kinh nghiệm tác chiến cho Bạch Uẩn.
Hóa ra.
Việc đi hay ở.
Từ trước đến nay chưa bao giờ do tôi quyết định.
Đội trưởng của tôi, giống như đã dự liệu từ trước.
Chỉ lạnh lùng tắt thông báo đi.
Bình thản tuyên bố nhiệm vụ lần tới.
Hướng Nam Tinh đêm qua còn ôm tôi làm nũng, giờ đây lại càng trưng ra một bộ dạng không hề gì.
Tần Mục Dạ vốn dĩ đã ít lời, lúc này lại càng thêm trầm mặc.
Bọn họ trông có vẻ.
Chẳng hề bận tâm.
Chẳng bận tâm việc tôi có bị thay thế hay không.
Ý nghĩ này vừa dấy lên.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Mạnh mẽ đè nén vị chua xót đang dâng trào kia xuống, cảm thấy trong lòng từng trận thắt lại không ngừng được.
Bạch Uẩn với khuôn mặt đầy niềm vui sướng, xoay quanh các đồng đội mới của cậu ấy.
Cậu ấy giống như một con chim hỷ thước nhỏ nhảy tót qua đây: “Em vui quá đi mất, anh Tống Quan, em cũng có thể giúp đỡ mọi người, trở thành người lợi hại rồi.”
Tôi nên chúc mừng cậu ấy.
Dẫu sao tôi đã từng thích cậu ấy như thế.
Luôn đồng ý với đủ loại yêu cầu của cậu ấy.
Thế nhưng.
Không biết tại sao.
Nhìn đôi mắt nhảy tót của cậu ấy, tôi lại chẳng cảm nhận được một chút vui mừng nào.
Rõ ràng trước đây tôi thích nhất là đôi mắt mang theo ý cười của cậu ấy cơ mà.
Đau quá.
Một cơn đau đầu đột ngột lướt qua trong nháy mắt.
Tôi gượng gạo rặn ra một nụ cười: “Ừm, chúc mừng em.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mùa Hè Cuối Cùng
Tác giả: Thang Thang Đại Ma Vương
Cập nhật: 20:25 14/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria
Tác giả: Nam Tường Hải Đường
Cập nhật: 19:28 19/06/2026
Duy Nhất
Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Hoa Nguyệt
Cập nhật: 18:04 18/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:31 17/05/2026