Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/7

Audio chương

Khu D9.

Thuộc về khu vực phía sau, mức độ nhiễm bệnh thấp, hệ số an toàn cao.

Trong một căn nhà nhỏ kiểu Tây bị bỏ hoang, ánh lửa bùng lên.

Trong màn đêm tịch mịch chỉ có tiếng củi lửa nổ lách tách.

Một tiếng run rẩy nhẹ vang lên.

Giọng của Bạch Uẩn hơi run run: “Lạnh quá.”

“Anh có thể lấy giúp em chiếc chăn được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn dường như vì chịu lạnh mà hơi tái đi, trông vô cùng đáng thương.

Tôi là người đứng lên đầu tiên.

Còn chưa kịp bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của đội trưởng Trì Kiêu ngồi bên cạnh đã quét qua: “Đến lượt cậu sao, ngồi xuống.”

Khí thế rèn luyện ra từ trong huyết chiến, vô cùng nhiếp người.

Tôi mất hứng ngồi trở lại.

Nhìn Bạch Uẩn ở nơi cách tôi xa nhất đã nhận lấy chiếc chăn từ trong tay Tần Mục Dạ.

Khuôn mặt trắng ngần bọc trong chiếc chăn lông màu xanh lam.

Giống như một con thú nhỏ không hiểu sự đời.

Nở nụ cười ngọt ngào với Tần Mục Dạ: “Cảm ơn anh Mục Dạ.”

Đôi mắt ôn nhuận lưu chuyển ánh sáng dưới sự phản chiếu của ánh lửa.

A, đáng yêu quá!

Tôi không nhịn được nhìn đến xuất thần.

Bất thình lình.

Đống lửa bị ai đó mạnh mẽ khều một cái, ngọn lửa bùng lên lao thẳng đến trước mắt.

Tôi giật nảy mình, lùi về sau một bước.

Quay đầu lại nhìn thấy thủ phạm gây họa đang cười đến mức nhân súc vô hại.

Tôi lườm Hướng Nam Tinh một cái: “Cậu làm cái gì đấy!”

“Anh trai, đừng nhìn lâu quá, không tốt cho mắt đâu, em đây là đang giúp anh mà.”

Cả ngày cười híp mắt, không phải thứ tốt lành gì.

Hướng Nam Tinh có số tuổi nhỏ nhất cũng là một kẻ tàn nhẫn.

Cực, thật là cực.

Ai bảo ngoại trừ Bạch Uẩn ra, tôi chẳng đánh lại được ai.

Trong đội năm người, bốn người cầm số báo danh tình yêu.

Tôi xếp cuối cùng.

Ngày hôm sau.

Thu dọn hành lý, chỉnh đốn trang bị xuất phát.

Tôi đi theo phía sau Bạch Uẩn, muốn đi theo lên ghế sau.

Hướng Nam Tinh nghiêng người một cái, chắn ở trước mặt tôi.

“Anh Bạch Uẩn, em muốn ngồi cùng với anh, có được không?”

Cậu ta rũ lông mày mắt xuống, hoàn toàn là dáng vẻ của một chú cún con vị trà xanh.

Bạch Uẫn lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đôi mắt ướt sũng nhìn tôi rồi lại nhìn Hướng Nam Tinh.

Cuối cùng như hạ quyết tâm cắn cắn môi: “Anh Tống Quan, anh có thể ngồi phía trước không?”

Tôi đành phải lên ghế phó lái.

Tần Mục Dạ ở ghế lái nhìn thấy tôi đi lên, cười lạnh một tiếng đầy ý vị thâm trường.

Mỉa mai tôi.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng nói cười của Bạch Uẩn và Hướng Nam Tinh.

Bạch Uẩn nói chuyện, trong sự nhẹ nhàng mềm mại mang theo một chút nũng nịu ngây thơ.

Giọng nói lọt vào tai, luôn tự nhiên kéo theo sự chú ý của tôi.

Tôi quay đầu lại, đang muốn thông qua tấm vách ngăn che một nửa để xem tình hình phía sau thế nào.

Đúng lúc này thân xe đột ngột lệch mạnh một cái.

Trong lúc rung lắc, tấm vách ngăn hạ xuống, hoàn toàn cách biệt tầm mắt giữa ghế trước và phía sau.

Tôi giữ vững cơ thể, nhìn về phía Tần Mục Dạ trên ghế lái.

Anh ta nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc: “Xin lỗi, trượt tay.”

Nhìn xem.

Tình địch đứa sau còn quỷ quyệt hơn đứa trước.

Tôi cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn bụi cát hiu quạnh cuộn qua ngoài cửa sổ xe.

Cũng vào một ngày cát vàng ngập trời như thế này.

Chúng tôi đã cứu được Bạch Uẩn.

Bạch Uẩn sau khi tỉnh lại tạm thời ở lại trong đội của chúng tôi.

Cậu ấy không giống với người khác.

Vừa lương thiện lại vừa kiên cường.

Nhiệt tình tranh làm việc, mặc dù lúc nào cũng chân tay vụng về.

Cậu ấy cười gọi tôi là anh Tống Quan.

Mắt ngấn lệ cầu xin tôi, để em ấy ở lại trong đội.

Đối mặt với đôi mắt rực rỡ sắc màu ấy.

Trong đầu tôi giống như có một giọng nói đang bảo tôi rằng.

Mau.

Đồng ý với em ấy.

Tôi chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ.

Đây đây đây.

Đây chính là tình yêu.

Thế là tôi lên tiếng, hy vọng có thể giữ cậu ấy lại.

Ba người đồng đội vốn dĩ ai làm việc nấy, không hẹn mà cùng dừng động tác trong tay lại nhìn về phía tôi.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo nghiêm túc.

Ngay cả Hướng Nam Tinh lúc nào cũng cười híp mắt cũng đanh mặt lại: “Anh trai, anh luôn làm những việc khiến người ta tức giận.”

Nói thật, mấy người đồng đội này của tôi đều không phải là những đồng đội dễ sống chung.

Trước khi tôi vào đội, không biết đã thay đổi bao nhiêu trị liệu sư rồi.

Tôi không có bao nhiêu nắm chắc có thể thuyết phục được họ.

Bạch Uẩn ngẩng đầu nhìn tôi, gượng cười: “Không sao đâu, anh Tống Quan, khoảng thời gian này có thể chung sống với anh, em đã rất vui rồi, em chỉ là một người bình thường, không giúp được gì cho mọi người, em sẽ rời đi.”

Ánh mắt vốn dĩ luôn là ý cười trông như sắp vỡ vụn đến nơi.

Tôi nghẹt thở một cách vô cớ.

Đầu óc ong lên một tiếng.

Không thể để cậu ấy đi!

Không biết là do sự kiên trì không từ bỏ của tôi, hay là họ cũng bị sự ngây thơ lương thiện của Bạch Uẩn cảm hóa.

Đồng đội đã buông lỏng gật đầu.

Tôi không dám tin trợn to mắt nhìn Tần Mục Dạ: “Các cậu đồng ý rồi sao?”

Anh ta gật đầu.

Rũ mắt nhìn chằm chằm tôi vài giây.

Người hướng tới luôn lạnh lùng ít nói, khóe miệng đang mím chặt đầy vẻ không vui.

Tôi đã hưng phấn chạy biến ra ngoài cửa, chuẩn bị nói cho Bạch Uẩn biết tin tốt này.

Cuối cùng.

Bạch Uẩn trở thành nhân viên hậu cần trong đội.

Nhưng mà.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa niềm vui sướng này.

Đã phát hiện đồng đội vốn đối xử lạnh nhạt với Bạch Uẩn cũng thay đổi rồi.

Không biết từ lúc nào, cũng vây quanh bên cạnh cậu ấy.

Thậm chí.

Họ bắt đầu đề phòng tôi.

Có lẽ là vì tôi tiếp xúc với Bạch Uẩn nhiều nhất, tình cảm tốt nhất, sợ tôi nhanh chân đến trước.

Luôn ngoài sáng trong tối ngăn cản tôi và Bạch Uẩn ở riêng với nhau.

Sau này.

Số lần Bạch Uẩn gọi anh Tống Quan cũng càng ngày càng ít.

Thay vào đó nhiều hơn là anh đội trưởng, anh Mục Dạ, em Nam Tinh...

Phen này, lại có thêm ba tình địch.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mùa Hè Cuối Cùng

Mùa Hè Cuối Cùng

Tác giả: Thang Thang Đại Ma Vương

Cập nhật: 20:25 14/06/2026
Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria

Đêm Chưa Tàn Ở Vịnh Victoria

Tác giả: Nam Tường Hải Đường

Cập nhật: 19:28 19/06/2026
Duy Nhất

Duy Nhất

Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Hoa Nguyệt

Cập nhật: 18:04 18/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh

Tôi Ship Con Trai Cho Tổng Tài Vô Sinh

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:31 17/05/2026