Chương 7
Chương 7/11
Cả tôi và hệ thống đều rơi vào chấn động.
Hệ thống hé nụ cười của nhân vật phản phản diện: "Ôi chao, đồng nghiệp không có điểm mút mà dám cướp mối làm ăn lên đầu lão nương đây hả."
Nó bảo: "Cục cưng, chờ đấy, chị Đào của các người ra mặt đòi lại công đạo cho mấy người."
Hệ thống, tên thật là Chúc Đào. Theo lời nó kể thì nó vốn không phải là sinh mạng dữ liệu bẩm sinh, mà là Tông chủ Hợp Hoan Tông của một thế giới nào đó. Vì quá giỏi chuyện tình ái, sau khi chết mới bị Chủ thần bắt về làm hệ thống công lược.
Hệ thống nói xong liền mang theo sát khí đằng đằng rời đi.
Tại hiện trường chỉ để lại một chú cún con phiên bản Từ Cảnh khóc lóc thảm thiết không thành tiếng.
Phải công nhận, khuôn mặt này của anh lúc rơi lệ lại càng thêm phần vĩ đại, mang theo một vẻ đẹp mỏng manh đầy tương phản.
Tôi không do dự, vươn hai tay ôm lấy anh, chỉ dùng lực một chút, anh đã thuận ngoan ngã vào lồng ngực tôi, đôi môi ấm áp mang theo giọt lệ rơi xuống bên cổ tôi.
"Em không cướp thân xác của Khương Tri Sơ, em chính là Khương Tri Sơ. Cả em và hệ thống nhà em đều là người phe chính phái."
Tôi vừa vỗ về tấm lưng anh vừa giải thích.
Nhìn lại lúc này mới thấy, chuyện Từ Cảnh hồi đó mất ngủ, toàn bộ đều là lỗi của tôi cả. Phát hiện ra Khương Tri Sơ do hệ thống tiếp quản là kẻ công lược, chắc lúc đó anh đã sụp đổ lắm nhỉ.
Không biết bao nhiêu đêm, anh sống trong nỗi hoảng sợ không biết có phải chính mình đã hại chết người trong lòng hay không.
Tôi chật vật với tay ra với lấy gói giấy ăn ở bệ trung tâm: "Em cũng đâu có đi công lược anh, ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh đâu, cho nên..."
Tôi còn chưa nói hết, Từ Cảnh đã trát đẫm nước mắt lên cổ áo tôi.
"Em nói đúng, anh muốn hỏi câu này lâu lắm rồi."
"Dựa vào đâu mà em không công lược anh? Là do anh không xứng sao?"
Anh áp sát mặt đến trước mắt tôi: "Em rốt cuộc không vừa mắt chỗ nào? Anh có thể đi chỉnh sửa!"
Tôi: ?
Đừng có dâng hiến dễ dãi thế chứ tổng tài Từ.
Từ Cảnh nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc: "Hệ thống nhà em á? Người dùng cơ thể em ăn cơm với anh lần đầu tiên ấy hả?"
Tôi: "Sao anh nhìn ra hay vậy?"
Trong đáy mắt Từ Cảnh lóe lên sự tinh ranh và đắc ý, anh chỉnh lại cổ tay áo rồi đứng phắt dậy: "Lần sau nói chuyện tiếp nhé học muội."
"Em sẽ có thời gian rảnh thôi, phải không?"
Sau buổi bảo vệ lập dự án, cả tôi và Ngô Mi đều bận rộn tối tăm mặt mũi.
Việc kết nối với chính quyền địa phương, nhà trường cùng tuyển dụng nhân sự ngay trong khuôn viên trường đã vắt kiệt sức lực của tôi.
Vị "kim chủ" chịu chi nào đó còn mặt dày vô sỉ bắt tôi tuần nào cũng phải đến họp báo cáo tiến độ dự án.
Anh ta ra điều nghiêm túc lật giật báo cáo tuần của tôi, thỉnh thoảng lại chen vào một câu hỏi.
Tôi nhịn vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa: "Điểm này chẳng phải đã được viết dưới sự hướng dẫn của anh sao?"
Khóe môi Từ Cảnh mím lại thành một nụ cười, hắng giọng một tiếng: "Ồ phải rồi, anh quên mất."
Anh gấp tài liệu lại, nhấc chiếc măng tô treo trên lưng ghế, nói với những người khác trong phòng họp: "Tan họp, mọi người có thể tan làm rồi."
Sau đó anh đi thẳng đến cạnh tôi: "Là do anh sơ suất trong công việc, mời em một bữa cơm để chuộc tội nhé?"
Cảm ơn nhé, biểu cảm hóng chuyện đến mức lệch cả ngũ quan của nhân viên anh đã làm tôi no ngang hông rồi.
Từ Cảnh vẫn thấy chưa đủ, vừa bước ra khỏi phòng họp đã khoác chiếc áo măng tô lên vai tôi.
Anh hơi nhíu mày, ân cần trách móc: "Trời chuyển lạnh rồi, sao tối nay không mặc nhiều áo vào một chút?"
Tôi thực sự không muốn hiểu ý biểu cảm của mọi người lúc này, nhưng nó viết rõ mồn một lên mặt rằng "Ái chà, đây đúng là bà chủ rồi".
Tôi hừ một tiếng: "Đâu có được ghê gớm như ai kia, yêu đương còn bắt nhân viên tăng ca phụ họa."
Từ Cảnh: "Anh trả tiền tăng ca theo đúng luật lao động đấy nhé. Hơn nữa," anh nhìn sang tôi, "sao cái này có thể gọi là yêu đương được chứ? Người nào đó còn chưa đồng ý cơ mà.”
"Nói cho cùng thì chỉ có thể coi là anh vẫn đang trong quá trình công lược thôi.”
"Em nói có đúng không, tiểu thư công lược?"
Tôi: ...
Thật lạ đời, cùng một vạch xuất phát, sao kỹ năng thả thính của Từ Cảnh lại tăng tiến theo kiểu "heo rừng xông trận" thế này?
Mọi mặt đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi lên đường đến ngôi trường ở quê nhà của Ngô Mi, đi cùng còn có một số sinh viên được chiêu mộ.
Trường học vùng nông thôn, chỗ nào cũng thiếu người.
Hai trường tiểu học cộng thêm một trường cấp hai, giáo viên tiếng Anh chỉ có đúng một người, mà đó lại là giáo viên Ngữ văn tự học.
Người giáo viên đáng kính này đã bám trụ ở đây suốt ba mươi năm, món quà trân quý nhất mà thầy nhận được là bức chân dung do một học sinh vẽ cách đây vài năm, tựa đề là 《Prometheus đánh cắp lửa - Ngô Mi》.
Ngô Mi là người duy nhất trong thôn từ trường cấp hai này thi đậu vào trường trọng điểm của thành phố, rồi sau đó thi đậu đại học.
Khu ký túc xá do Từ Cảnh tài trợ vẫn đang trong quá trình thi công. Chúng tôi tạm trú ở nhà Ngô Mi và nhà hàng xóm gần đó, mỗi ngày đi bộ đến trường mất tận một tiếng rưỡi, chẳng mấy chốc chân tôi đã phồng cả rộp nước.
Ngày Từ Cảnh đến, tôi đang dạy tiết tiếng Anh ở Tiểu học Ngô Thôn.
Đang giảng bài, bọn học sinh bỗng dưng bật cười, một cậu bé nghịch ngợm hét lên một tiếng: "Cô Khương!"
Tôi từ trước bảng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Từ Cảnh từ lúc nào đã lặng lẽ bước vào lớp, ngồi ngay ở hàng ghế cuối cùng.
Anh mỉm cười hùa theo học sinh gọi: "Cô Khương, chào em."
Tan học, tôi dẫn Từ Cảnh đến nhà ăn dùng bữa.
Nhà ăn rất nhỏ, chỉ có một cái bếp lò, bên trên gắn một chiếc chảo gang to đập bẹp.
Thiếu gia họ Từ hiếu kỳ nhìn tôi lấy ra một tấm phiếu ăn màu xanh đưa cho bà cụ đang nấu cơm: "Bà ơi, hai phần cơm."
Ngôi trường này vẫn duy trì chế độ dùng phiếu ăn mua cơm, màu trắng là một phân, màu vàng là hai phân, màu xanh lá là năm phân – bà cụ nấu ăn trong trường tuổi đã cao, cầm tiền thối tiền không tiện.
Đưa cơm cho Từ Cảnh xong, tôi quay về văn phòng lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong là món ăn đã nấu sẵn mang theo từ sáng sớm.
Việc vận chuyển vật tư vào núi gặp nhiều khó khăn, điều kiện có hạn, phần lớn là rau xanh tự trồng trong thôn, thịt rất hiếm khi thấy.
Từ Cảnh xót xa nhìn tôi: "Ngày nào cũng ăn thế này sao?"
Tôi mỉm cười: "Nhanh thôi là không phải ăn thế nữa đâu, mẹ em đã tìm người tu sửa lại nhà ăn rồi. Nhà ăn ở đây nhỏ quá, có tìm đầu bếp cũng phiền."
Từ Cảnh cúi đầu tất bật gắp hết thịt vào bát tôi, vừa nghe thế liền cất lời: "Em nói với dì rồi à?"
Tôi lấy đũa chặn tay anh lại: "Ừm."
Trước khi đến đây, Từ Cảnh từng hỏi tôi: "Công ty của dì vẫn luôn có các dự án giáo dục tương tự, sao em không tìm đến sự giúp đỡ của dì?"
Anh dịu dàng xoa đầu tôi: "Tri Sơ, thân phận là do hệ thống ngụy tạo, nhưng tình yêu của dì thì không phải."
"Yêu người và đón nhận tình yêu của người khác đều là những điều may mắn trong cuộc đời, em không cần phải mang gánh nặng tâm lý."
Tôi hỏi: "Nhưng nếu em số mệnh đã định phải rời đi thì sao?"
Động tác của Từ Cảnh khựng lại, anh trầm mặc hồi lâu mới nói: "Vậy càng không được để lại tiếc nuối."
Giống như đang nói cho tôi nghe, lại giống như đang tự nhủ với chính mình.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi
Tác giả: Chu Chu Lao Nguyệt
Cập nhật: 20:44 11/08/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Chất Xoa Dịu Sau Chiến Tranh Của Alpha
Tác giả: Cửu Cửu Bát Thập Nhất
Cập nhật: 17:22 10/08/2026