Chương 5
Chương 5/11
Audio chương
Sau đêm đó, Từ Cảnh đã chấp nhận lời mời kết bạn từ thuở nào.
Anh nói lời cảm ơn với tôi, còn bắt đầu chủ động nhắn tin trò chuyện, chia sẻ với tôi những chuyện thường ngày.
Chúng tôi tuy là đồng môn cùng trường nhưng khác chuyên ngành, các chủ đề có điểm chung không nhiều, cứ thế trò chuyện câu được câu chăng.
Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Từ Cảnh đã nhắn cho tôi: [Hôm nay anh đi công tác, học muội thấy anh mặc bộ này ổn không?]
[Gu thẩm mỹ của anh không tốt lắm, nên muốn phiền học muội xem giúp, xin nhờ em nhé.]
Ảnh đính kèm là một bức selfie trước gương đang cầm điện thoại, ngón tay thon dài, eo thon hông hẹp, chiếc áo gile vest phối vừa khéo làm nổi bật đường cong cơ ngực vô cùng đẹp mắt.
Cao quý tự giữ mà lại kiêm luôn phong cách nam thành thị. Nói ngắn gọn là phong cách nam Bồ Tát tổng tài.
Một phút trước, tôi vừa lướt thấy câu hỏi mới trên Zhihu của anh: [Làm thế nào để thu hút sự chú ý của người trong lòng?]
Phần mô tả vấn đề: Như tiêu đề. Chủ thớt là nam, điều kiện kinh tế và ngoại hình ở mức khá, nhưng không rành khoản theo đuổi người ta lắm.
Tôi lướt qua loa phần trả lời của cư dân mạng.
Câu trả lời thứ nhất: [Có tiền có sắc mà vẫn không cưa đổ được, có lẽ là thật sự không yêu rồi.]
Chủ thớt đáp: [Không tin. Mọi chuyện do nhân định.]
Câu trả lời thứ hai: [Dùng cả tiền tài lẫn sắc đẹp để dụ dỗ thử xem.]
Chủ thớt đáp: [Cảm ơn góp ý, có thể cụ thể hơn chút được không? Nếu không phiền thì phiền bạn mở tư vấn tính phí nhé.]
...
Thế nên tôi nghiêm túc trả lời anh: [Rất hợp với anh, sáng sớm hoặc tối muộn trời lạnh thì có thể khoác bên ngoài chiếc áo măng tô lần trước mặc đi ăn.]
Từ Cảnh rep trong vòng một nốt nhạc: [Cảm ơn học muội.]
Sau đó anh gửi một chiếc hồng bao to đùng.
[Mời em ly trà sữa, xin hãy nhận cho.]
Mẹ kiếp! Anh ấy thật sự đang nghiêm túc học hỏi theo gợi ý của cư dân mạng kìa.
Tôi vừa chọc hệ thống: "Tụi tôi yêu đương được không đấy?" vừa nhắn lại: [Hồng bao thì khỏi cần đâu.]
Phía bên kia liên tục hiện lên dòng chữ đang nhập...
Hệ thống không biết đang bận cái gì, qua loa đáp: "Không rảnh xem học sinh tiểu học yêu đương, tùy cậu."
Tôi căng thẳng chà xát đầu ngón tay, gõ từng chữ một: [Hoa cẩm tú cầu ở trường đang nở rộ rất đẹp. Nếu học trưởng có thời gian quay về ngắm, chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn một bữa.]
Buổi chiều chỉ có một tiết học, tôi tìm học muội Ngô Mi ngoài giờ để bàn bạc về báo cáo lập dự án khởi nghiệp sáng tạo.
Ngô Mi là cô gái vượt khó từ vùng núi ra thành phố, mái tóc ngắn ngủn, làn da ngăm đen, lúc cười lên đôi mắt cong cong như dòng suối trong trẻo, mang theo chút nét nam tính trên khuôn mặt con gái.
Vừa hay Ngô Mi đang làm việc bán thời gian tại quán cà phê trong trường, thế là chúng tôi cùng nhau đến đó.
Tôi ngồi bên cửa sổ sắp xếp lại mống tài liệu đã in ra, Ngô Mi đi lấy cà phê, lúc mang lại gần thì bỗng quay đầu nhìn lướt về phía sau bức tường cây xanh.
"Học tỷ, hình như có người vẫn luôn nhìn chị kìa."
"Hả?" Tôi xoay người nhìn sang.
Ánh mắt chạm nhau, người nọ hoảng hốt cúi đầu quay người chuồn thẳng.
Tôi theo phản xạ đuổi theo, túm chặt lấy anh ta: "Từ tổng, sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây thế?"
Mặt anh ta xám xịt: "Lâu lắm không uống cà phê của trường cũ rồi, hoài niệm chút thôi."
"Quán cà phê này năm ngoái mới mở đấy."
Từ Cảnh: "..."
"Học tỷ?" Ngô Mi có chút lo lắng gọi một tiếng.
Mặt Từ Cảnh càng tối sầm hơn, anh dùng ánh mắt có thể gọi là cay nghiệt quét từ trên xuống dưới Ngô Mi một lượt: "Bạn à?"
Anh dừng lại một nhịp, sắc mặt lạnh nhạt: "Hay là đối tượng công lược mới?"
Tôi: ?
Hệ thống: ?
Biểu cảm chấn động trên mặt tôi quá rõ ràng, Từ Cảnh ngược lại bật cười.
Anh khiêu khích liếc nhìn Ngô Mi một cái, thong thả nói: "Hôm nay tôi rảnh rỗi này, hẹn cơm không?"
Tôi không chút do dự: "Xin lỗi, hiện tại tôi không rảnh."
Trước khi sắc mặt anh ấy ảm đạm đi, tôi nói tiếp: "Nhưng tôi đang bàn bạc một dự án với học muội, nếu học trưởng rảnh thì có lẽ nào muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
Đôi mắt anh lại lấp lánh trở lại.
Anh kiềm chế cong khóe môi: "Được".
Anh ấy thật sự rất dễ dỗ dành, vừa chớp mắt đã bay sạch cơn giận, cứ như người vừa chất vấn tôi có phải có đối tượng công lược khác không phải là anh ấy vậy.
Dự án Khởi nghiệp lên kế hoạch cùng Ngô Mi có tên là Kế hoạch Đèn Bàn.
Tôi học chuyên ngành Xã hội học, sau khi đọc một đống sách vở liền quyết định, thà làm chút ý nghĩa thiết thực còn hơn phát ra một đống bảng hỏi rồi viết ra mấy bài luận văn vô tích sự.
Lúc tự mình viết bản kế hoạch thì không thấy gì, đến khi Từ Cảnh bắt đầu đọc, tôi mới hậu tri hậu giác thấy xấu hổ.
Trong mắt anh, một bản kế hoạch thế này chắc là ngây thơ lắm nhỉ?
Kế hoạch Đèn Bàn thực ra khá giống với kế hoạch giáo viên tình nguyện cho sinh viên đại học, hiện tại vẫn chỉ là hình thức ban đầu.
Từ Cảnh cầm cây bút, khoanh khoanh vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi: "Hai em định làm theo hình thức online hay offline? Đã đi khảo sát thực tế chưa? Liên lạc với trường học bên đó thế nào?"
Ngô Mi giơ tay: "Đó là quê hương em, em có thể liên hệ với học sinh và giáo viên ở bên đó."
Từ Cảnh: "Làm offline phải cân nhắc vấn đề tuyển dụng giáo viên tình nguyện và an ninh, online thì dễ hơn một chút, điều kiện kinh tế địa phương các em thế nào?"
"Chỗ chúng tôi nghèo lắm ạ." Ngô Mi biết ơn liếc nhìn tôi một cái, "Là học tỷ vẫn luôn tài trợ cho em, em mới có thể yên tâm học tập rồi thi đỗ vào đây."
Lúc đó tôi vừa tới thế giới này, thân phận là con gái mà chị Giảng từng gửi nuôi ở vùng quê.
Chị Giảng đối xử với tôi dốc gần dốc ruột, tiền sinh hoạt phí hàng tháng nhiều đến mức há hốc mồm.
Nhân vật của tôi có ham muốn vật chất rất thấp, tiêu không hết, dứt khoát liên hệ với tổ chức từ thiện tìm một đối tượng tài trợ 1-1.
Ban đầu cô bé tôi chọn không phải là Ngô Mi, mà là một cô bé hoạt bát cởi mở hơn.
Năm cô bé đó học lớp 11, cô ấy đột nhiên liên lạc với tôi.
Cô ấy nói: "Chị ơi, em không muốn đi học nữa, em mệt lắm."
"Chi bằng liều mạng thi vào một cái trường cao đẳng chẳng có tích sự gì, không bằng tranh thủ lúc trẻ tìm một người chồng tốt."
Tôi lập tức liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy đã kiên quyết: "Nhà anh ấy khá có điều kiện, anh ấy cũng biết thương người, đối xử tốt với em."
Hôm đó cô ấy nói rất nhiều, phần lớn đều là khao khát về cuộc sống tốt đẹp sau khi kết hôn. Cô ấy biết mình còn nhỏ chưa thể đăng ký kết hôn. Nhưng không sao, ở trong thôn, bày mâm cỗ cưới cũng có hiệu lực ràng buộc tương đương. Không được nữa thì sinh mấy đứa con là xong.
Có con rồi, chẳng lẽ còn không trói chân được đàn ông sao?
Tôi vô cùng bực bội. Sau khi tôi từ chối gửi tiền mừng cưới, cô bé đó đã xóa thông tin liên lạc của tôi.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tiền của mình bị lãng phí.
Tôi quyết định ngừng tài trợ.
Đúng lúc này tôi nhận được tin nhắn của Ngô Mi.
Nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, cô ấy gửi tin nhắn QQ cho tôi bằng máy tính trong phòng tin học của trường.
Cô ấy nói cô ấy là bạn học của cô bé mà tôi từng tài trợ.
Lúc ấy cách một màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được sự quẫn bách và xấu hổ của cô ấy. Cô ấy gửi bảng điểm cho tôi xem, cả giấy khen, thậm chí cả bức ảnh gia đình gia đồ bốn bức tường trống hoác.
Cô ấy cầu xin: [Chị có thể cho em mượn ít tiền để em hoàn thành việc học được không, nhà em không cho em đi học nữa. Tiền học phí của em vẫn chưa đóng xong.]
[Cầu xin chị đấy, em có thể viết giấy thiếu nợ, em sẽ trả lại.]
Tôi trả lời: [Được.]
Chẳng bao lâu sau tôi tự mình đi gặp Ngô Mi một chuyến. Sau khi xác nhận tình hình là thật, tôi thuê cho cô ấy một căn nhà gần trường, còn thuê cả một bà cụ tới chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho cô ấy.
Tôi bảo với cô ấy, em chỉ cần chăm chỉ học hành là được, chuyện tiền nong không cần phải lo lắng.
Năm Ngô Mi thi đỗ đại học, có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc rất thịnh hành, kể về câu chuyện giữa thiếu nữ và thần linh.
Cô ấy không biết chụp lại bóng lưng của tôi từ lúc nào. Cô ấy đăng nó lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái: [Năm mùa đông ấy, tôi cũng đã gặp được vị thần linh của đời mình.]
[Chị ấy vừa mềm lòng vừa rực rỡ, kéo tôi vào giữa mùa hè rực rỡ của cuộc đời.]
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Anh Ấy Đến Dự Tang Lễ Của Tôi
Tác giả: Chu Chu Lao Nguyệt
Cập nhật: 20:44 11/08/2026
Cảnh Sát Chu, Tối Nay Chúng Ta Làm Việc Theo Luật
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 17:53 29/06/2026
Phí Khám Bệnh Của Beta Không Bao Gồm Tư Vấn Tâm Lý
Tác giả: Hoài Hạ Tự
Cập nhật: 23:34 06/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Chất Xoa Dịu Sau Chiến Tranh Của Alpha
Tác giả: Cửu Cửu Bát Thập Nhất
Cập nhật: 17:22 10/08/2026